Chương 55 :Hủy dung.


Tố Y Cầm cảm giác toàn thân khô nóng càng ngày càng mãnh liệt, thân thể không khống chế được càng dựa vào gần Tư Đồ Dạ Ảnh. Khung cảnh xung quanh không ngừng lắc lư, Tố Y Cầm quẫy đạp loạn xạ hòng tránh khỏi móng vuốt của hắn, đột nhiên nàng nghe tiếng gió vù vù, thân mình bị ném lên cao, sau đó...

À không có sau đó nữa...

Một tiếng bùm vang dội, giữa hồ sen bên cạnh đình nghỉ mát cũng Huyền chân tông môn, quanh năm đều được giữ lạnh bằng lam thạch, không khí vừa mát mẻ vừa trong lành, mặt hồ lúc nào cũng tĩnh lặng nay được thay thế bằng những đợt sóng nước, ở trung tâm của những gợn sóng còn thấp thoáng hình ảnh bọt nước nổi lên...

Hệ thống [...]

Tố Y Cầm tiếp xúc với mặt nước lạnh như băng đã sớm tỉnh, nàng cắn răng chịu đựng cái lạnh thấu xương,  gắng sức ngoi lên mặt nước. Nàng bám vào vách của đình nghỉ mát, chật vật bò lên, đến khi an tọa trên mặt đất, tứ chi của nàng cũng đã bị đông cứng, làn da trắng bệch, cử động có chút khó khăn. Tố Y Cầm ho sặc sụa, cảm giác lục phủ ngũ tạng cũng sắp bị nàng phun ra ngoài, tầm mắt lại nhìn đến một vạt áo màu tím than, chẳng phải Hoàng Phủ Viễn mặc y phục màu khác sao? Như nghĩ đến gì đó, Tố Y Cầm ngẩng mặt lên, lại đối diện với một đôi mắt đen huyền, tựa như hai hố sâu không đáy, lơ là một chút sẽ bị hút vào trong đó.

-Ngươi muốn thành vương phi của bổn vương?

Tố Y Cầm "..."

Dạo này trí nhớ có chút giảm sút. Chuyện gì vừa xảy ra vậy a???

Hệ thống rất tri kỉ mà đem đoạn hình ảnh về phương thức ở chung của nàng với Tư Đồ Dạ Ảnh lúc nãy, chiếu một lần, đến đoạn nàng tuyên bố hùng hồn muốn thành vương phi của hắn, rất có tâm là tua đi tua lại ba lần!!!

Tố Y Cầm "..."

Giờ phủ nhận còn kịp không? Bổn cô nương không chơi nữa... QAQ

Tư Đồ Dạ Ảnh nhìn vẻ mặt hết tím rồi lại xanh của nàng, thật đúng là đem vẻ mặt của một người vừa bị sặc nước diễn đến hoàn hảo. Hắn đột nhiên rất muốn cười, cuối cùng cũng phải nhịn lại mà chờ câu trả lời của nàng.

Tố Y Cầm khó khăn nuốt nước bọt, tròng mắt đảo một vòng, hiện tại nếu từ chối sau này sẽ không còn cơ hội nữa, lỡ đâu hắn cảm thấy bị nhục nhã về sau liền ghi hận nàng thì làm sao? nhưng mà nếu chấp nhận thì...nàng còn chưa có tính kế hoạch lâu dài ...

Tố Y Cầm trong lòng hiện lên cán cân quyết định, cuối cùng cắn răng gật đầu.

Tư Đồ Dạ Ảnh cười lạnh, rốt cuộc cũng vì muốn tiếp cận hắn? Nàng nghĩ hắn ngu như kiếp trước sao? Nếu nàng muốn chơi, hắn bồi nàng chơi...

-Ngươi xác định?

Tố Y Cầm gật đầu "Xác định"

Tư Đồ Dạ Ảnh từ trong ống tay áo ném ra một thanh đoản đao xuống trước mặt nàng, Tố Y Cầm không hiểu gì mà nhìn nó chằm chằm. Trên đó có khắc hai chữ Dạ Ảnh, lưỡi dao sắc bén dưới ánh nắng như có như không chiếu lên một đạo ánh sáng lập lòe...

Lạnh đến thấu xương...

-Được, nếu ngươi muốn làm vương phi của bổn vương, cầm lấy nó hủy dung đi!!!

Tố Y Cầm trong đầu như có tiếng sấm nổ ầm ầm, hắn vừa nói gì? Cầm đoản đao này tự rạch lên mặt? Nàng dùng ánh mắt không thể tin nhìn hắn, xác nhận hắn không nói đùa, mới run rẩy mở miệng :

-Ta..có thể hỏi tại sao không?

Tư Đồ Dạ Ảnh cười như không cười trả lời "Bởi vì bổn vương là một người không quyền thế không sức mạnh, nếu vương phi của ta xinh đẹp như vậy, ta tự cảm thấy hổ thẹn"

Tố Y Cầm "..."

Má nó! Ngươi nghĩ bổn cô nương là heo sao?

Cái giá để trở thành vương phi của hắn, này, cũng quá đắt đi...

Tố Y Cầm nàng trước giờ không phải là dạng người chú trọng khuôn mặt, nhưng mà tự tay hủy hoại nó thì đó là chuyện khác!!!

[Kí chủ, xin hãy suy nghĩ cẩn thận, thanh đoản đao kia có "khí" bảo vệ trên bề mặt. Nếu kí chủ dùng nó để rạch thì có mười hệ thống cũng không cứu được khuôn mặt người đâu T.T ]

Haha, lại còn là vết thương không lành lại được !!!

Tư Đồ Dạ Ảnh, rốt cuộc bổn cô nương đã làm gì ngươi? Là ngươi hận ta hay do vốn bản chất vô tình của ngươi là như vậy???

Hệ thống [...]

Đờ mờ nam chủ lại ép kí chủ của nó hắc hóa rồi!!! QAQ

[Kí chủ! Kí chủ! Bình tĩnh! Ngàn vạn lần không được xúc động]

Tố Y Cầm hít sâu một hơi, được rồi, xem như bị chó cắn một cái đi, dựa vào ngươi là npc, dựa vào đây không phải bản thân ta, dựa vào sau khi xong nhiệm vụ hai ta sẽ không bao giờ gặp lại. Bổn cô nương, nhịn!!!

Tố Y Cầm sau khi đọc mười lần "bình tĩnh thuật", "tịnh tâm chi thuật", hai mươi lần "kinh phật", mười tám lần "truyện Kiều"..., nàng cầm lấy thanh đoản đao rơi trước mặt lên, nghiến răng nghiến lợi mà dùng nó đâm lên khuôn mặt nàng.

Hệ thống [....]

Kí chủ nhà nó vẫn còn bình tĩnh sao? Ngài sắp thành thánh cmn nhân rồi đó!!!

Tư Đồ Dạ Ảnh nhìn máu đỏ nhiễu từng giọt trên mặt đất, hắn cảm thấy có chút chói mắt, có chút...đau. Bàn tay dưới ống tay áo nắm chặt lại, hắn có chút không lường trước được nàng lại dứt khoát như vậy. Hắn biết chuyện kiếp trước nàng bị ngã ngựa hủy dung, luôn là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt , phàm là người quen biết Tố Y Cầm, sẽ không ai dám bàn tán về chuyện dung mạo của nàng. Như thế nào bây giờ lại đơn giản như vậy hủy đi?

Tố Y Cầm ngẩng khuôn mặt đã đầy máu lên, hướng Tư Đồ Dạ Ảnh đối mặt với hắn, khóe miệng nhếch lên "Ta cảm thấy việc đổi khuôn mặt này với vị trí vương phi của ngươi. Ta vẫn còn lời lắm"

Tư Đồ Dạ Ảnh nhìn được trong ánh mắt nàng, có giận dữ có kiềm nén có khuất phục, có không cam lòng, thứ hắn muốn thấy nhất vậy mà lại không có...

Tư Đồ Dạ Ảnh ngăn chặn nội tâm đang run rẩy kịch liệt, hắn mỉm cười "Được, vậy vương phi cứ an tâm tĩnh dưỡng, chờ bổn vương nâng kiệu tám người khiêng đến đón nàng".

[Độ hảo cảm hiện tại : ♥♡♡ ♡♡]

Tư Đồ Dạ Ảnh cảm thấy, có thứ gì đó trong hắn bắt đầu mềm đi...

Tố Y Cầm "..."

Đù má bổn cô nương diễn đến liệt tâm liệt phế như vậy mà chỉ đổi được một độ hảo cảm...

(╯ಠ_ಠ)╯︵ ┳━┳

Đạo diễn đâu, bà đây không diễn nữa!!!

Trong tay lại xuất hiện thêm một bình dược màu đen, Tố Y Cầm nội tâm không nhịn được run lên, chẳng lẽ sau khi rạch mặt còn phải uống thuốc độc? Tên yêu nghiệt ác độc này ở đâu chui ra vậy hả? 

Nàng còn chưa kịp nói gì đã nghe âm thanh trầm thấp từ trên đỉnh đầu truyền xuống "Thuốc cầm máu. Tuy không làm lành được vết thương do "Nhất Khắc" gây ra nhưng cũng giảm bớt phần nào"

[Kí chủ kí chủ, đây là thuốc tốt đó. Hắn đối với ngươi thật tốt]

Tốt! Tốt ông nội ngươi!!!

Kêu nàng rạch một đao lên mặt xong lại đưa nàng bình dược trị thương, Tố Y Cầm đối với chuyện này chỉ muốn...ha hả!!!

Tư Đồ Dạ Ảnh thấy nàng nhìn bình kim đan dược hắn vừa đưa như nhìn đại địch, nhịn không được hỏi "Hối hận rồi?"

Tố Y Cầm "..."

Ta nói hối hận ngươi tin không?

-Không phải, ta lạnh quá...

Tư Đồ Dạ Ảnh "..."

Hệ thống [...]

Nó quên mất kí chủ vừa bò từ nước lạnh lên ...

...

Tố Y Cầm nằm trên tháp mĩ nhân đung đưa chân nhỏ, Diệu nhi bên cạnh đang gọt táo đút cho nàng. Hiện tại đã qua hai tuần từ khi buổi tạ lễ kia của Huyền Chân tông môn kết thúc. Mộ Dung Cửu đã về Mộ Dung gia, nàng rất muốn hỏi nàng ấy rốt cuộc trong lần làm nhiệm vụ thứ hai chuyện gì đã xảy ra, đáng tiếc Huyền chân tông môn không phải là nơi thích hợp trò chuyện, xung quanh ai ai cũng là người có linh lực, không có gì đảm bảo. Hơn nữa Huyền Chân tông môn không biết dùng cách gì để an ủi hoàng cung và các đại gia tộc, bọn họ cũng không truy cứu nữa. Sau đó các tiểu thư được đích thân đệ tử của Huyền Chân tông môn đưa về tận thủ phủ, nàng với Mộ Dung Cửu cũng không có thời gian bàn chuyện, đành hẹn lại một ngày khác. 

Nhớ lại vẻ mặt như trút được gánh nặng của Tự Ngôn khi đưa nàng về phủ, Tố Y Cầm bất giác cắn mạnh miếng táo trong miệng.

Đây rốt cuộc là thể loại ngôn tình gì? Đến một nam nhân vừa mắt cũng không có???

Toàn một lũ bệnh thần kinh!!!

Diệu nhi nhìn trời đã lên cao, nhịn không được nhắc nhở nàng "Tiểu thư trời hanh nóng không tốt cho mặt của người"

Khi Diệu nhi biết chuyện Tư Đồ Dạ Ảnh làm, thiếu điều nàng ấy xông lên liều chết tìm hắn tính sổ, cũng may Tố Y Cầm cản lại kịp, còn nói qua loa vết sẹo này sẽ lành lại được ,lại đem nữ giới ra giáo huấn một trận, cuối cùng mới vuốt được lông của của nàng.

Cảm giác đúng thật là có chút nóng, Tố Y Cầm đứng lên định đi vào gian phòng, đột nhiên bên ngoài nghe có một trận xôn xao bàn tán. Nàng liền bảo Diệu nhi đi xem tình hình, còn bản thân thì trở về giường trao đổi với hệ thống một chút.

Hơn hai khắc sau, Diệu nhi trở lại còn cầm theo một đĩa nho mát lạnh, nàng đem điểm tâm lại gần Tố Y Cầm, vừa lột nho vừa kể lại chuyện mình nghe được :

-Tiểu thư, lão gia về rồi a.

Tố Y Cầm sửng sốt một chút, nàng đã đem vị phụ thân này ném lên chín tầng mây lâu rồi, bây giờ về soát độ tồn tại cũng không tồi. Nàng gật đầu xem như đã nghe. Diệu nhi nhịn không được cười phá lên, tâm tình vui vẻ mà nói:

-Tiểu thư, lần này lão gia về còn mang theo một nữ nhân. Nghe nói sắp trở thành Nhị di nương.

Tố Y Cầm "..."

Quả nhiên là có hố!!!

Đối với kịch bản lúc nào cũng có hố! Bồn cô nương thật mệt mỏi!!!

Xem ra lại sắp có chuyện để làm. Nàng còn chưa có quên châm ngôn sống của mình đâu!!!

Hệ thống [...]

Mỗi ngày làm một chuyện xấu mà là châm ngôn sao???



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top