Chương 16: Phương thị.
Tố Y Cầm tay vuốt ve đầu nhỏ của A Bảo, móng tay nhẹ nhàng cào cào lên lớp lông tơ mới nhú ra được một đoạn, cũng may tất cả vết thương đã khép miệng, không còn chảy máu thối rữa như trước nữa, lông cũng bắt đầu mọc ra rồi nhưng để trở thành một con yêu thú thì...con đường cách mạng lắm gian truân, đồng chí cần tiếp tục cố gắng!!!
Nàng đưa trống gỗ lên, lắc lắc trước mặt A Bảo, âm thanh của hạt châu va vào mặt trống vang lên thùng thùng, Tố Y Cầm vui vẻ cười tươi, nhìn xem nhìn xem A Bảo, cái trống gỗ này thật thích hợp với ngươi nha. A Bảo, ánh mắt chứa đầy khinh thường, hất mặt sang chỗ khác, rõ ràng nữ nhân ngu ngốc này hứng thú còn hơn cả nó, dám đem nó ra làm cớ ư?
Tố Y Cầm nghĩ A Bảo ngại ngùng, nàng càng làm tới, nó hất mặt sang chỗ nào là nàng đưa trống gỗ tới chỗ đó, đến khi nó xù lông, hướng vai nàng cắn xuống vài lần, mài mòn răng mới thôi. Tố Y Cầm đột nhiên dừng động tác, nàng nghi hoặc quay sang phía sau lưng, nhìn theo một bóng lưng của một vị cô nương mới đi ngang qua.
Mùi hương này...?
A Bảo cũng ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào bóng dáng của vị cô nương đang dần đi xa kia.
Diệu nhi đứng một bên thắc mắc, không phải một lớn một nhỏ còn đang chơi đùa vui vẻ sao? Bỗng dưng lại bất động rồi? Nàng cũng nhìn theo tầm mắt của tiểu thư, nhìn từ trên xuống dưới vị cô nương lạ mặt kia một lượt, chẳng phát hiện ra gì đặc biệt cả, nàng âm thầm đánh giá xong, không nhịn được hỏi :
-Tiểu thư?
-Ngươi trả tiền cái trống gỗ đi. Rồi đi theo ta.
Diệu nhi lập tức thi hành mệnh lệnh, nàng cầm theo trống gỗ chạy đến chỗ Tố Y Cầm đã đi được một đoạn, khuôn mặt vẫn không giấu nổi hiếu kì, Tố Y Cầm bước chân vẫn không chậm lại, vừa điều chỉnh tốc độ vừa nói :
-Đó là Phương thị.
Đại phu nhân? Lúc nãy rõ ràng là một vị cô nương trẻ tuổi lạ mặt cơ mà? Chẳng lẽ bà ta dịch dung? Làm sao mà tiểu thư phát hiện ra được?
Tố Y Cầm không nói thêm gì nữa, vẫn tập trung theo dõi thân ảnh uyển chuyển cách đó không xa, vị cô nương phía trước nhìn trái nhìn phải mấy lượt rồi rẽ vào một con hẻm vắng, Tố Y Cầm giật mình, nhanh chóng chạy đến đầu hẻm, nàng nép mình sau bức tường, cẩn thận đưa mắt nhìn vào trong con hẻm.
Tố Y Cầm thở dài một tiếng, bước thẳng vào trong, Diệu nhi chạy theo sau, ngạc nhiên nhìn khung cảnh bên trong, là ngõ cụt...Mà bóng dáng đại phu nhân không còn thấy nữa... Giống như nó chưa hề tồn tại, lúc nãy bọn họ nhìn thấy chỉ là ảo giác.
Hừ, bỏ chạy cũng nhanh thật!
Tố Y Cầm ánh mắt có chút phức tạp, suy nghĩ một chút, nàng quay lưng bỏ đi, còn không quên căn dặn Diệu nhi :
-Đi thôi, người cũng đã chạy mất rồi.
A Bảo cọ cọ vai nàng hai cái, sau khi các nàng rời đi được một quãng khá xa, bên trong con hẻm nhỏ tỏa ra một làn khói mờ ảo màu đỏ, phút chốc liền xuất hiện hai thân ảnh, một nam nhân mặc hắc y đội nón có mạng che mặt đang dùng tay bịt miệng một nữ nhân, nữ nhân này đích thị là vị cô nương mà Tố Y Cầm cùng Diệu nhi theo dõi lúc nãy - Phương thị. Nam nhân cảm nhận được khí tức của các nàng đã rời đi, liền bỏ tay đang che miệng Phương thị ra, nàng ta thở hồng hộc, ánh mắt trừng to hoảng sợ, sau khi lấy lại bình tĩnh, hướng nam nhân che mạng kia hành lễ:
-Đa tạ ân nhân.
Phương Nhất không thể ngờ rằng, tiện nhân Tố Y Cầm theo dõi nàng cũng đã lâu vậy mà một chút cũng không phát hiện. Nếu hôm nay bị nàng ta nắm thóp, sợ rằng ngày tháng sau này sẽ khó sống. Nghĩ như vậy càng đem ân tình hôm nay của nam nhân thần bí này khắc sâu, hắn đúng là đã cứu nàng một mạng.
Thấy hắn không có động thái gì, Phương Nhất nghi hoặc ngẩng đầu, lại như có như không thấy được ánh mắt lạnh như băng phía sau lớp vải kia.
-Ân..ân nhân ...?
...
Diệu nhi đi phía sau Tố Y Cầm, nàng nhìn tiểu thư như muốn nói rồi lại thôi. Tố Y Cầm buồn cười, nha đầu này từ khi nào sợ nàng thành như vậy rồi?
-Muốn nói gì cứ nói đi.
Diệu nhi "a" một tiếng, sau đó mở miệng "Tiểu thư lúc đó sao không xem xét một chút? Nhỡ đâu nàng ta..." Trốn ở đâu đó thì sao?
Tố Y Cầm quay người lại, cốc một cái lên giữa trán của Diệu nhi, khiến nàng ta hít một ngụm khí lạnh :"Ngươi thật ngốc, ngươi không nhận ra ngoài chúng ta, còn một người nữa ư?"
Diệu nhi há hốc mồm, nàng thực sự không phát hiện điều gì kì lạ ở chỗ đó cả. Tiểu thư vậy mà phải nhường một bước, người kia chắc chắn không dễ chọc! Diệu nhi không nói lời nào nữa, nàng ta cũng biết bản thân yếu kém, không nhạy bén bằng tiểu thư, cũng không thể tữ rước rắc rối đến, dù sao Phương thị làm gì cũng chẳng liên quan đến các nàng.
Một vài ngày sau, Tư Khắc có đến tìm nàng, hắn bảo Thiên quốc phải ở lại Diễm quốc thêm một thời gian nữa, Tĩnh tông hoàng đế vì áy náy sứ thần Thiên quốc bị ám sát ngay trên đất Diễm quốc nên đã giữ họ ở lại, điều tra xem kẻ nào dám lộng hành như vậy, cho Thiên quốc một câu trả lời thích đáng. Thời gian này Tiêu tướng quân rất bận rộn, muốn gặp ngài cũng không phải dễ dàng, Tố Y Cầm trong lòng quỳ lạy mấy cái, tốt nhất đem Tiêu tướng quân kia ra xa một chút, khéo hắn lại tính sổ mọi chuyện lên đầu nàng, thân thể mỏng manh yếu đuối này không chịu nổi đâu nha.
Trong kinh thành dạo gần đây rộ lên một tin đồn, các thiếu nữ còn trinh đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi, ban đầu chỉ có một vài người, nay con số các vị cô nương biến mất đã tăng lên rất nhiều, không chỉ kinh thành mà còn các huyện lân cận, độ tuổi từ mười bốn tới mười tám, điều này làm hoàng đế một phen đau đầu, lập tức ban lệnh điều tra. Nhà nhà trời vừa sập tối đã đóng chặt cửa, tuyệt đối không để nữ nhi của họ ra ngoài vào ban đêm, buổi sáng ra ngoài cũng có gia đinh cùng người theo cùng, nhưng mất tích vẫn là mất tích, không có dấu hiệu giảm xuống.
-Tiểu thư, người xem, bọn gia đinh bị giết chết dã man, tì nữ không một ai sống sót. Vị cô nương Hứa gia kia đã mất tích. Đây là vụ thứ mười hai rồi.
Diệu nhi lấy tay áo che đi mùi hôi, khó chịu nói.
Tố Y Cầm nhìn quân lính đang thu dọn đống xác hỗn độn kia, nàng đứng trong đám người đang hiếu kì, đánh giá một chút, bọn họ chết do một vật sắc nhọn đâm vào não, có người còn bị chém ra làm đôi, bọn bắt cóc chủ yếu nhắm vào đầu, không một cái xác nào có đầu cả. Tố Y Cầm thật không hiểu, nếu chỉ bắt cóc người, cần gì phải ra tay nặng như vậy? Không phải chỉ cần đánh ngất bọn họ song bắt người là được rồi sao?
Nàng nhíu mày nhìn chằm chằm vũng máu còn sót lại trên đất, một lượng lớn máu đã mất đi, bọn bắt cóc chủ yếu chặt đầu là để máu tuôn trào thôi à? Với khả năng của một Hấp pháp huyết quỷ, Tố Y Cầm có thể phát hiện, lượng máu mất đi tương đương với một nam nhân trưởng thành. Nhưng là... Bọn chúng cần máu làm cái khỉ gì chứ?
Bên cạnh nàng, thanh âm có phần quen thuộc vang lên :
-Phu nhân, người vẫn nên tránh xa những nơi này ra một chút.
Tố Y Cầm giật mình nhìn sang, đập vào mắt nàng là y phục nha hoàn thiếp thân của phủ tể tướng, nàng ta tóc búi sang hai bên bằng dây nơ màu lam, tay đang đỡ lấy thân mình của một nữ nhân khác, nữ nhân vận hồng y sang trọng, tóc vấn lên cao, cài một đôi phỉ thúy linh trâm, trên cổ đeo một vòng ngọc lục bảo, khuôn mặt biến sắc, dáng người yếu ớt tựa hẳn vào nha hoàn bên cạnh.
Đây chẳng phải là Xảo nhi cùng Đại phu nhân sao?
Phương thị như vô tình nhìn thấy Tố Y Cầm, bà ta kiềm chế sự khó chịu dâng lên, hướng nàng cố gắng đi tới, nặn ra một nụ cười xem như không thất lễ :
-Tam nha đầu, thật không nghĩ đến ta lại gặp nhau ở đây.
Tố Y Cầm rùng mình, âm thanh ngọt ngào ôn nhu này là của ai? Bộ dáng hiền thục chuẩn mực mẫu thân trước mắt này là ai? Nàng sẽ không phải tỉnh dậy nhầm tiểu thuyết chứ? Nếu không phải nàng bị hoang tưởng thì chắc chắn Phương thị có vấn đề, hơn nữa vô cùng nghiêm trọng!!!
Phương đại phu nhân, ngài có bệnh, phải trị!!!
-Mẫu thân, thật trùng hợp a.
Muốn diễn thì cũng diễn, lão nương cũng muốn xem xem ngươi kiên trì được bao lâu!
Phương thị như không thấy ánh mắt khiêu khích cùng chán ghét của Tố Y Cầm, bà ta vẫn là điệu cười ôn nhu như vậy "Tam nha đầu, đã lâu không về phủ, con sẽ không quên bản thân là người Tố gia chứ?"
Tố Y Cầm cười càng ấm áp như gió xuân "Đa tạ mẫu thân nhắc nhở, Cầm nhi cũng đang định về phủ đây ạ".
Nói qua nói lại chẳng phải muốn xách váy nàng lôi về phủ sao? Lão nương đây không sợ ngươi đâu! Muốn hãm hại ta? mời qua kia xếp hàng chờ đi!!!
Phương thị ánh mắt sáng lên, đáy mắt là thật tình cảm động, nàng ta vui sướng "Ân" một tiếng, sau đó xoay người để Xảo nhi đỡ về phủ. Tố Y Cầm thần sắc phức tạp, biểu cảm đó là sao? Bà ta thật lòng cảm động à? Tố Y Cầm nâng cao cảnh giác, trình độ diễn của Phương thị khi nào cao như vậy? Nàng chần chờ di chuyển, cuối cùng cũng quyết định đi sau lưng bà ta.
Phương thị, người bà ta có mùi máu, hơn nữa là rất nhiều loại máu...
Nàng liếc mắt về phía đám đông đang còn hiếu kì kia, dùng âm thuật trao đổi với Diệu nhi một chút "Chúng ta về phủ. Ngươi phải đề cao cảnh giác, tuyệt đối không được sơ hở". Tố Y Cầm theo Phương thị về phủ, kì lạ bà ta không hề đi cửa chính mà lại chọn cửa gỗ đã đóng đầy bụi, cửa sau nơi dẫn đến Cầm viện khi xưa của nàng. Tố Y Cầm nhìn Phương thị phủi bụi, lại ra lệnh cho Xảo nhi cùng Diệu nhi mở cửa, cảnh giác của nàng lại tăng cao.
Phương thị đột nhiên tiến về phía nàng, Tố Y Cầm nín thở, bà ta không hề có sát khí nhưng nàng cũng không được lơ là, tay giấu sau lớp áo đã nhẹ nhàng tụ khí, chỉ cần Phương thị tấn công nàng sẽ lập tức ăn sống bà ta. Phương thị dừng bước, nhìn nàng một chút, rồi lại mỉm cười tiến lại gần, bà ta cúi người xuống, đưa mặt tới gần cổ Tố Y Cầm, lơ đễnh hít một hơi, đợi đến khi nàng hoàn hồn thì bà ta đã đứng thẳng dậy, nhìn nàng cười đến mắt cũng hình trăng khuyết .
-Cầm nhi, con thật thơm.
Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Phương thị vừa mới ngửi nàng ư? Còn" thật thơm" là cái mịa gì? Lão nương đây cũng không phải món thịt kho tàu!!!
Tố Y Cầm trừng mắt nhìn chằm chằm Phương thị, đối diện với nàng là một đôi mắt sâu thẳm, trong suốt, chỉ hắt hình bóng của nàng lên đó. Không hiểu sao Tố Y Cầm lại rùng mình, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
Ánh mắt này...hình như rất quen thuộc...
Tố Y Cầm nhìn theo bóng dáng Phương thị đi vào cửa, nàng bất động một lúc rồi mới chậm chạp theo sau, đến khi bước vào thì chẳng thấy bà ta đâu nữa. Nàng thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy là sao? Hay nàng nghĩ quá nhiều rồi?
Tố Bất Nghi không quay về phủ, nghe gia đinh nói hắn có việc ở hoàng cung, cùng điều tra vụ án mất tích của các thiếu nữ. Tố Thiên Diệp cùng Tố Thiên Ngân cùng các vị tiểu thư khuê các đang đi rèn luyện tu vi, chẳng bao lâu nữa sẽ có một cuộc khảo nghiệm tu chân giả. Trên ngũ đoạn đấu khí sẽ được hoàng tộc công nhận, có cơ hội trở thành tu sĩ chân chính của Diễm quốc.
Nói tóm lại, chỉ có Phương thị cùng người trong phủ biết nàng, tam tiểu thư Tố gia đã quay về mà thôi.
Giờ Tí (1-2h sáng), Tố Y Cầm từ trong chăn bật dậy, nàng vốn chỉ có bốn phần ngủ sáu phần tỉnh, lại cảnh giác cao, tức khắc liền phát hiện sự bất thường, trong không khí có mùi máu loãng, nàng nhanh chóng khoác thêm áo ngoài, mang hài vào, nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Nàng theo mùi máu mà đi, ánh mắt nàng càng ngày càng phức tạp, đây không phải là nội viện của Tố Thiên Diệp sao? Sao máu lại xuất phát từ nơi này chứ?
-Cầm nhi, sao con lại ở đây?
Tố Y Cầm dừng bước, đến cũng nhanh thật. Dù mùi hương trên người Phương thị có mờ nhạt thế nào đi nữa nàng vẫn nhận ra, hơn nữa bây giờ còn có thêm mùi máu tanh với một mùi hương lạ nữa nàng vẫn chưa nhớ ra nó là gì. Tố Y Cầm hướng Phương thị hành lễ :
-Cầm nhi không thể chợp mắt, đành đi tản bộ một chút. Vậy sao mẫu thân lại ở đây?
Phương thị khoác một lớp áo mỏng manh, đường cong đều lộ hết ra ngoài. Nếu không phải biết được bản chất thật của bà ta Tố Y Cầm nàng còn nghĩ bà ta đang cố quyến rũ nàng đấy. Phương thị mái tóc đen huyền xõa dài, bà ta vuốt nhẹ tóc một lượt, mỉm cười :
-Ta ở thư phòng của lão gia soạn lại một số sổ sách. Đến bây giờ mới xong nên ta về nội viện của mình thôi.
Tố Y Cầm trong tâm cười lạnh, lí do cũng quá hợp lí đi. Con đường đầy hoa này dẫn đến hai nơi, một là nội viện của Tố Thiên Diệp, hai là nội viện của Phương thị, vừa vặn nàng còn đang đứng trước cửa viện của đại tỷ, cũng là trên đường tới viện của bà ta. Nàng muốn phản bác cũng không phản bác được.
Rõ ràng là tới chặn đường của lão nương, còn phải giả vờ cái gì?
Quả nhiên là Phương thị có vấn đề!!!
-Mẫu thân, Cầm nhi xin phép.
Phương thị mỉm cười tránh qua một bên, Tố Y Cầm đến mắt cũng không thèm liếc nhìn bà ta một cái, hướng Cầm viện của nàng đi thẳng. Phương thị có gì đó rất khác lạ. Hành động mờ ám thấy đầu không thấy đuôi, lại nhạy bén khác thường, bà ta dễ dàng nắm thóp của nàng, không ổn, dù gì đi nữa bản thân cũng phải cẩn trọng, không thể để chuyện như tối nay diễn ra một lần nữa.
Phương thị...sẽ không bị quỷ ám lên người chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top