Chương 130 : Giải thoát.
Huyện lệnh kinh ngạc nhìn nam nhân từ bên ngoài tiến vào, tại sao không ai thông báo cho lão một tiếng? Quan sát kĩ mới nhận ra binh lính của lão đều bị đánh một trận đè quỳ xuống đất. Huyện lệnh cảm giác lạnh sống lưng, hai tay xoa xoa, mỉm cười chào đón
"Thất vương gia, ngài đến Tây thành sao không cho người thông tri? Hạ quan không thể tiếp đón chu đáo được"
Tư Đồ Dạ Ảnh nhàn nhạt liếc qua hắn một cái, tiến lên đem tấm ván gỗ còng tay Tố Y Cầm bóp gãy, mắt cũng không nâng, ung dung trả lời
"Không phiền Dung đại nhân nhọc lòng, bổn vương chỉ đến đón vương phi mà thôi"
Vương...vương phi?
Dung huyện lệnh trừng mắt, như thế nào từ một nô tỳ thoắt cái biến thành vương phi rồi?
Tố Y Cầm xoa xoa cổ tay đã ửng đỏ, cười lạnh "Huyện lệnh, ta đã nói ta không giết người, ngài như thế nào không nghe ta giải thích?"
Dung huyện lệnh nhìn hộ vệ thân cận cúi thấp đầu chột dạ, lão hình như bị gài bẫy rồi. Muốn trừng phạt bọn thất trách này cũng phải để sau, bây giờ làm sao dỗ được ôn thần mới đến này. Dung huyện lệnh cười có chút khó coi, gắng gượng giải thích
"Thất vương phi...có chút hiểu lầm..."
"Hiểu lầm? Hiểu lầm mà đem ta giam vào ngục gần một ngày? Còn bắt ta quỳ xuống?"
Dung huyện lệnh mồ hôi đổ thấm ướt cả lưng, nữ nhi của lão hại chết lão rồi, cho dù người kia có là nô tỳ, cũng là nô tỳ của thất vương phi. Lão vẫn không có gan đụng đến ác thần thất vương gia này. Mắt xoay chuyển một vòng, Dung huyện lệnh quỳ xuống, dập đầu ầm ầm
"Thất vương phi, tiểu nhân có mắt không tròng, ngài đại nhân đại lượng tha cho tiểu nhân một lần này đi"
"Ngươi..."
Tố Y Cầm còn muốn mắng chửi người, đột nhiên eo bị siết chặt, nàng quay sang nhìn Tư Đồ Dạ Ảnh ôm eo nàng kéo về phía sau. Hắn đến trước mặt Dung huyện lệnh, giọng điệu có chút tùy hứng biếng nhác nói
"Nếu Dung đại nhân đã nói như thế, chuyện này cứ thế bỏ qua đi "
Dung huyện lệnh vừa nghe Tư Đồ Dạ Ảnh nói như thế, nụ cười còn chưa kịp hé ra, đã nghe hắn nói tiếp
"Bổn vương nghe nói, huyện lệnh mới có được mảnh đất ở ngoại thành "
Tư Đồ Dạ Ảnh đã có ý nhắc nhở như thế, Dung huyện lệnh nào không hiểu ý của hắn, mảnh đất đó có linh khí rất dày đặc, quanh năm cây cỏ tươi tốt, là một vùng đất hiếm có, nhưng nếu không chịu giao ra, cả lão và con gái đừng mong thoát được. Dung huyện lệnh cân nhắc thiệt hơn, cắn răng sai người đem giấy mua bán mảnh đất đó giao cho Tư Đồ Dạ Ảnh. Sau khi nhận được tờ giấy, Tư Đồ Dạ Ảnh hài lòng kéo Tố Y Cầm đi.
Tố Y Cầm "..."
Thế là xong rồi hả?
Đất diễn của bổn cô nương đâu?(╯=▃=)╯︵┻━┻
Bên ngoài đã bị người của thất vương phủ chắn ngang, người dân không thấy được gì bên trong. Đột nhiên lại nghe được tin Dung huyện lệnh bắt nhầm người, cần phải điều tra lại. Chưa kịp bàn luận chuyện gì đã giải tán.
[Kí chủ, còn nhiệm vụ]
Vừa ra khỏi cửa lớn được vài bước, hệ thống hảo tâm nhắc nhở Tố Y Cầm. Nàng giật mình lôi Tư Đồ Dạ Ảnh đi về phía ngục giam. Hắn để tùy ý nàng kéo, nương tử đang giận dỗi, nàng làm gì cũng đúng!
Tráng hán ngồi trong ngục chờ nghe tin của Tố Y Cầm, không ngờ mới qua nửa ngày nàng đã lành lặn trở về, còn dắt theo một nam nhân.
Khoan, chờ đã!!!
Một nam nhân?!!!
Tráng hán lau lau mắt nhìn, như thế nào lúc đi một mình lúc về lại thành đôi rồi?
Tố Y Cầm nắm tay Tư Đồ Dạ Ảnh chui vào trong ngục, cai ngục nhìn khí thế của Dạ Ly cùng Dạ Nguyệt liền không dám ngăn cản. Tố Y Cầm còn tri kỉ đóng cửa ngục, cài xích lại, còn bản thân thì ngồi xuống cạnh Tư Đồ Dạ Ảnh, chống cằm suy nghĩ tiếp theo nên làm gì.
Tư Đồ Dạ Ảnh "..."
Nàng đang phạt hắn ngồi ngục sao?
Mọi người "..."
Vào nhà giam còn tú ân ái được?
Đột nhiên Tố Y Cầm lao đến ôm chầm Tư Đồ Dạ Ảnh, hắn trở tay không kịp liền bị nàng đẩy ngã, hai người lăn xuống nền đất lạnh như băng, y phục hoa lệ của hắn cũng bị nhiễm một mảng dơ bẩn.
[Hoàn thành nhiệm vụ chưa?]
[Chưa đủ thân mật, không thông qua]
Tố Y Cầm cắn cắn môi, lại kéo Tư Đồ Dạ Ảnh lăn một vòng, triệt để đem y phục cả hai đi chà đất.
[Thế nào rồi?]
[Không duyệt!]
Tố Y Cầm "..."
Muốn đánh nhau không?
Tư Đồ Dạ Ảnh thật không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn vẻ mặt thay đổi của Tố Y Cầm cũng có chút buồn cười. Đang trả thù hắn cho qua chuyện nàng bị bắt nạt sao? Hắn để mặc nàng trên người hắn làm loạn, lại không ngờ Tố Y Cầm đột nhiên cầm cổ áo hắn kéo dậy, sau đó áp môi nàng lên môi hắn.
Hệ thống [...]
Đúng! Đúng! Chính là tư thế này!!!
[Như vậy được chưa?]
[Đinh!Hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến!]
Tư Đồ Dạ Ảnh ban đầu là kinh ngạc, sau lại mừng rỡ, vươn tay muốn đảo khách thành chủ, làm sâu thêm nụ hôn này. Tố Y Cầm lại đẩy hắn ra, nổi giận đùng đùng phất tay áo bỏ đi.
Tư Đồ Dạ Ảnh "..."
Hắn...thất bại lắm sao?
Mọi người "..."
Trở mặt cũng nhanh thật...
Tố Y Cầm đẩy cửa ngục giam ra, vô tình lướt qua góc ngục giam của lão nhân, ngoài ý muốn thấy được một nữ tử tóc xõa dài, đầu chôn giữa hai đầu gối, bàn tay dính đầy máu, không có bàn chân, máu từ cẳng chân ào ào chảy ra. Nàng giật mình chớp mắt, hình ảnh nữ nhân kia biến mất, giống như là ảo giác vậy. Tố Y Cầm nhíu mày, cảm giác lạnh sống lưng.
Tố Y Cầm trở về khách điếm, đầu tiên là tắm rửa một lượt. Sau đó gọi Diệu nhi đi thăm dò Dung tiểu thư kia một chút, phải điều tra thật kĩ nàng ta. Dung huyện lệnh dùng mảnh đất kia bịt miệng Tư Đồ Dạ Ảnh, nhưng nàng thì không! Vốn muốn đem chuyện này lật tung lên để gây sức ép đồng thời làm triều đình chú ý Dung gia này, không ngờ lại bị Tư Đồ Dạ Ảnh dùng mảnh đất cho qua chuyện. Không nháo được Dung gia thì ít nhất nàng cũng phải đáp trả Dung tiểu thư kia một chút.
Lão hổ không ra oai liền tưởng nàng là hellokitty à?
Tố Y Cầm ở lại Tây thành hơn ba tháng, mỗi đêm Diệu nhi đều lẻn vào Dung gia nghe ngóng tin tức, cuối cùng cũng có chút tiến triển trở về. Diệu nhi đem một xấp giấy khế ước bán thân cho Tố Y Cầm xem, nàng xem xét một chút. Đều là những vị cô nương tầm mười lăm mười sáu tuổi, gia đình không đủ tiền để nuôi các nàng liền đem bán vào thanh lâu, sau lại được Dung tiểu thư mua về làm việc vặt. Sau đó trong một lần tiểu viện Dung gia bị cháy, toàn bộ...đều đã chết.
Tố Y Cầm nhíu mày, đã chết?
Có ai lại giữ khế ước bán thân của người chết không? Chắc chắn ở đây có hố.
Diệu nhi đứng một bên thành thật nói "Tiểu thư, sợ là nô tỳ không thể điều tra nữa. Hôm qua nếu không phải Dạ Nguyệt giúp đỡ, có thể đã bị Dung gia phát hiện bắt được rồi"
Lúc này Cao Thiên Lam từ bên ngoài đi vào, nhẹ giọng bẩm báo "Tiểu thư, thất vương gia muốn gặp ngài"
Dạ Nguyệt xuất hiện chắc chắn Tư Đồ Dạ Ảnh đã biết, Tố Y Cầm gật đầu, bên ngoài liền thấy được bóng dáng của hắn. Tư Đồ Dạ Ảnh nhìn xấp giấy trên tay Tố Y Cầm, mỉm cười ôn nhu
"Vương phi, chuyện này giao cho ta được không? Ta đảm bảo đem Dung Ân vạn kiếp bất phục"
Tố Y Cầm nhàn nhạt liếc nhìn Tư Đồ Dạ Ảnh, có phải hắn quản hơi nhiều rồi không? Đến chuyện trả thù cũng cần hắn ra tay hay sao? Nàng vốn định cho Dung Ân một bài học mà không dùng đến bạo lực, không ngờ Dung gia khó chơi như thế. Tiệm Thanh Tiệm Duyệt suýt bị hộ vệ Dung gia xiên chết mấy lần, Diệu nhi còn tốn tận ba tháng chỉ để tìm thấy xấp giấy này, quả thật rất khó chơi.
Tư Đồ Dạ Ảnh thấy Tố Y Cầm không nói gì, biết nàng sẽ từ chối, bèn đánh đòn phủ đầu "Nếu không, ta cho nàng mượn nhân lực của ta?"
"Được"
"Vương phi, tháng sau tổ chức săn bắn. Ta với nàng phải tham dự"
Tổ chức săn bắn?
[Kích hoạt nhiệm vụ phụ tuyến : Giúp nam chủ tránh thoát ám sát]
[Phần thưởng : 400 điểm tích lũy, 10 triệu điểm kinh nghiệm, 300 nghìn điểm hệ thống nguyên]
[Nhiều thế?]
[Đây gần như là nhiệm vụ phụ tuyến quan trọng nhất. Ở kiếp trước nhờ bảo hộ nam chủ mà Lưu Doanh chính thức được hắn đặt ở trên đầu quả tim]
Tố Y Cầm "..."
Thật mệt mỏi!
...
" Vương phi, đã điều tra được. Dung Ân quả nhiên có vấn đề"
Dạ Ly nửa quỳ trước mặt Tố Y Cầm, theo như lời hắn nói, Dung Ân thu nạp rất nhiều thiếu nữ, sau đó vì một lí do nào đó mà các nàng chết đi. Cũng do các thiếu nữ này không có bối phận gì đặc biệt, còn là nữ nhân lầu xanh, có chết cũng không ai để ý. Nhưng vì Dung gia canh giữ rất nghiêm ngặt, Dạ Ly đành phải thả thần thức vào một con bồ câu, mới biết được sự việc. Cứ vào ngày bảy mỗi tháng, các tỳ nữ của Dung Ân đều rời đi chuẩn bị, sau đó từng người từng người bưng một xô đầy máu về phòng của Dung Ân. Còn cụ thể thế nào, hắn không biết được.
Tố Y Cầm "..."
Mệt tâm quá không muốn báo thù nữa...
Dựa vào những gì Dạ Ly miêu tả, nàng cơ bản đã biết được đại khái, Dung Ân là tắm máu trinh nữ! Lúc còn học trung học nàng đã nghe về cái truyền thuyết đó, tắm máu trinh nữ để được trẻ mãi, nhưng thứ ma quỷ như thế có thật sao? Đúng là mở rộng tầm mắt.
"Ngươi nói, các tỳ nữ kia đều rời khỏi Dung phủ?"
"Đúng vậy"
Tố Y Cầm phất tay, Dạ Ly thoắt cái biến mất. Với số lượng đông thiếu nữ như thế bọn họ giấu ở đâu, hơn nữa còn những cái xác, bọn họ xử lý chúng thế nào? Dung phủ không nhỏ cũng không lớn, hơn nữa bình thường đều rất đông gia đinh, giấu các vị cô nương kia ở Dung phủ chắc chắn không phải ý kiến sáng suốt. Tố Y Cầm đột nhiên nghĩ đến một nơi, nàng quay sang hỏi Cao Thiên Lam
"Bãi tha ma ở Tây thành nằm ở đâu?"
"Ở phía Đông Bắc thưa tiểu thư"
Tố Y Cầm khéo léo kéo khóe miệng, quả nhiên là thế. Nàng đưa cho Diệu nhi mấy thỏi bạc, dặn dò "Ngày mai, ngươi tìm một đám khất cái, bảo bọn hắn truyền rằng ngục giam của Huyện lệnh có yêu quái"
...
Dạ Ly đem sự tình phát sinh bên Tố Y Cầm bẩm báo lại một lần, Tư Đồ Dạ Ảnh mắt cũng không nâng tiếp tục viết chữ. Sau khi nghe xong nhẹ giọng nói
"Không cần quan tâm nữa. Nàng chắc hẳn đã đoán ra. Chuẩn bị cho chuyến săn bắn một chút. Dùng tất cả mọi cách ngăn cản hắn xuất hiện"
Dạ Ly hiểu rõ, thân ảnh lập tức rời đi. Tư Đồ Dạ Ảnh ngẩng đầu nhìn ánh trăng chiếu rọi vào trong. Tất cả những kẻ có liên quan tới nàng ở kiếp trước, hắn sẽ bóp chết từng người một...
Một kẻ cũng đừng hòng thoát!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top