Chương 129 : Định tội


Tố Y Cầm không nói hai lời bị tống vào ngục, những tên phạm nhân khác ở nơi này ngạc nhiên nhìn nàng. Y phục sang trọng không nói, đến đám binh lính cai ngục cũng không dám động vào một mảnh vải của vị cô nương này, cứ chớp mắt lại quan sát thái độ của nàng, một bộ dạng sơ sệt lo lắng. Đây là thái độ bắt phạm nhân sao?

Đây là tiểu thư nhà ai rảnh rỗi vào ngục giam chơi chứ?

Có thể chơi chết luôn bọn hắn không?

Tố Y Cầm vừa ngồi xuống bãi rơm khô héo, hai binh lính áp giải nàng lập tức xích cửa lại, sau đó bỏ đi thẳng không quay đầu. Nàng đánh giá nơi này một chút, ẩm ướt hôi thối, còn có thể thấy chuột cùng gián trong góc kia. Bên trái phòng giam nàng là một lão đầu râu bạc trắng, tóc cũng che kín khuôn mặt, chỉ là nhìn bộ y phục sờn rách cũ nát cùng tay chân dơ bẩn kia, chắc hẳn bị giam lâu rồi. Bên phải là một tráng hán cao to, trên mặt có một vết đao dài, hai tay cũng có nhiều vết chém, ít ra còn sạch sẽ hơn lão đầu kia một chút.

Tráng hán nhìn chằm chằm vị cô nương mới tới này, khuôn mặt cực kì xinh đẹp, ăn mặc sang trọng, bàn tay trắng noãn không hề có dấu vết chai sạm gì, đích thị là một tiểu thư, tóc lại búi lên, là nương tử của nhà quyền quý nào đó. Bất quá đã vào đây đều như nhau, hắn đánh bạo hỏi

"Tiểu nương tử, ngươi phạm tội gì thế?"

Tố Y Cầm liếc mắt nhìn hắn, tráng hán trên mặt đều là tò mò, không hề chất chứa dục vọng, mắt còn biết quan sát, xem ra không phải người đơn giản. Tố Y Cầm cười khẽ, nhẹ nhàng nói

"Giết người"

Tráng hán "..."

Cứu mạng!!!

Tố Y Cầm mắt cũng không chớp, thái độ thập phần bình tĩnh, dọa tráng hán nhảy dựng, phải giết bao nhiêu người mới có thể bình tĩnh như vậy chứ?

Ta muốn đổi ngục giam QAQ....

Tố Y Cầm bánh chưng đi bánh ít lại, cũng quay sang hỏi hắn. Tráng hán ngừng một chút rồi trả lời "Lão tử bán đầu heo ở phía Đông tây thành, hôm nọ túng quẫn lên kế hoạch cướp bóc, không ngờ ngay lần đi hành sự đầu tiên đã bị bắt"

Tố Y Cầm "..."

Nghiệp...

Lão đầu phòng bên thấy nàng có vẻ dễ nói chuyện, bèn hỏi "Cô nương đắc tội Dung tiểu thư sao?"

Dung tiểu thư?

Dung tiểu thư nào?

Lão đầu thấy nàng mờ mịt, liền biết mình đoán sai, lão cũng chỉ cười cười "Thật ra những người bị bắt ở đây đều đắc tội Dung tiểu thư, nên ta đoán vậy"

Tố Y Cầm cảm giác mình bắt được mấu chốt, bèn nghi hoặc hỏi lại "Xin hỏi Dung tiểu thư kia là ai?"

Đối diện phòng nàng là một phụ nhân trung niên, lâu lắm rồi nơi này mới náo nhiệt như thế, bình thường chỉ cần họ lên tiếng đã bị binh lính canh gác quát mắng, lâu dần không ai nói gì nữa. Phụ nhân ngẩng đầu đáp "Nàng ta là đích nữ của Dung gia, Dung đại nhân làm huyện lệnh nơi này"

Tố Y Cầm cẩn thận nhớ lại, nàng quả thật không biết vị Dung cô nương này, nhưng vô cớ bị bắt như thế chắc chắc không thể, phải điều tra một chút.

[Kích hoạt nhiệm vụ phụ tuyến : Có khoảnh khắc bên nam chủ Tư Đồ Dạ Ảnh trong ngục tù. Phải là cảnh thân mật]

[Phần thưởng : Không có. Thất bại  : Trừng phạt. Thời hạn : 3 ngày]

Tố Y Cầm "..."

Không có thưởng còn bắt bổn cô nương làm?

Bà đây không làm!!!

Còn có khoảnh khắc ân ái ngục tù kia là cái quỷ gì?

[Kí chủ, chúng ta bàn về kéo ngược một chút nha]

Tố Y Cầm "..."

Dăm ba cái tên nam chủ. Tới đi!

Tố Y Cầm tính toán một chút, từ kinh thành tới Tây thành cũng phải mất 2 ngày đi ngựa, thời hạn chỉ có ba ngày. Đột nhiên nàng phát hiện ra nguy cơ, nếu hiện tại nàng còn không hành động sẽ trễ mất. Tố Y Cầm vỗ tay hai cái, bên cạnh xuất hiện hai hắc y nhân, một nam một nữ. Tráng hán đang uống nước thiếu chút nữa bị sặc.

Hai người này ở đâu chui ra thế?

Tố Y Cầm đem từ trong nạp giới rút ra một tờ giấy cùng bút mực, tay múa bút viết dòng chữ "Cứu ta", nghĩ nghĩ một chút lại thêm hai từ "phu quân"

Hệ thống [...]

Đúng là vì nhiệm vụ cái gì cũng dám làm...

Tố Y Cầm giao tờ giấy vào tay Tiệm Thanh, gật đầu một cái hai hắc y nhân lập tức biến mất. Lão đầu bên cạnh cười ha ha, xem ra vị cô nương này không hẳn là bị bắt tới đây đi. Tráng hán xoa xoa mắt, lại nhìn thấy nụ cười thật đủ ôn nhu của Tố Y Cầm.

Nàng xem đây là nhà nàng chắc?

Muốn gọi người thì gọi à?

Tố Y Cầm ngồi dựa vào tường, ngồi một lúc cảm thấy chán nản. Nơi này ngoài việc ngồi nhìn chằm chằm nhau hầu như không có gì khác để làm. Tráng hán buồn ngủ định chợp mắt, vai lại bị người chạm vào, theo phản xạ lùi ra sau, lại phát hiện là vị cô nương mới vào ngục giam kia, mắt mở to trừng nhìn nàng.

Nàng làm sao qua đây được?

Tố Y Cầm chỉ chỉ song gỗ bị nàng bóp nát, cưới cười nhìn hắn "Huynh đệ, chơi mạt chược không?"

Tráng hán ngạc nhiên nhìn sang buồng giam của Tố Y Cầm, thấy lão đầu cùng phụ nhân đang hướng hắn quẫy tay, cười hắc hắc.

Tráng hán "..."

Hắn cần nhắm mắt lại bình tâm một chút...

Cha mẹ ơi!

Đây là tiểu công chúa nhà ai thả ra ngoài vậy, mau bắt về đi.

Thế là bốn người dời trận địa ra trước cửa ngục giam, đốt nến xung quanh ngồi đánh mạt chược.

Hệ thống [...]

Ngục giam đại thần không có chút uy hiếp nào!

Điều kì lạ là khi binh lính đến đem cơm nước, lại như không phát hiện ra điều gì bất thường, vẫn ném cơm trước cửa, hừ lạnh khinh thường rời đi. Tố Y Cầm bị mỹ thực sủng thành khẩu vị cao, làm sao nuốt trôi đống cơm nhão như thế này, trực tiếp vỗ vỗ tay. Tiệm Duyệt xuất hiện cầm theo hai lồng điểm tâm, nàng mời mọi ngườời trong ngục. Tối đến Tố Y Cầm còn tri kỉ phát cho mỗi người một bộ chăn mền, trực tiếp nằm xuống ngủ.

Mọi người "..."

Đây rõ ràng là dạo chơi được không?

Ở ngục như thế này bọn họ ở cả đời cũng được!

Đêm khuya tĩnh lặng, Tố Y Cầm phát hiện có người đến gần, choàng mở mắt ra liền thấy Diệu nhi đứng bên cạnh. Diệu nhi ngồi xuống, ánh mắt có chút lo lắng.

"Tiểu thư ..."

"Tra đến đâu rồi?"

"Đã tra ra, người muốn hại chúng ta là Dung tiểu thư, nữ nhi của huyện lệnh Tây thành"

Tố Y Cầm nhướn mày, lại là nàng ta? Nhưng nàng cùng nàng ta một chút quan hệ cũng không có a. Diệu nhi nuốt nước bọt, nói tiếp

"Thật ra lí do nàng ta nhắm vào nô tỳ, vì nàng ta là hôn thê của Đường Thanh Phong"

Tố Y Cầm "..."

Lại một hồi cẩu huyết...

Lí do đã có rồi, bây giờ cũng nên lật ván cờ này rồi.

Tố Y Cầm thấy sắc mặt Diệu nhi có chút không đúng, liền quay qua hỏi "Còn có chuyện?"

Diệu nhi rối rắm một chút, cuối cùng vẫn nói ra "Nô tỳ cùng tiểu Lam đã đi xem xét vị Dung tiểu thư kia một chút, nàng ta năm nay đã gần ba mươi tuổi, nhưng bề ngoài lại không khác so với thiếu nữ mười bảy mười tám là bao. Vấn đề là...nàng ta không hề có tu vi"

Tố Y Cầm cau mày, tu vi càng cao thì tuổi thọ kéo dài, nhan sắc không phai cũng là chuyện bình thường, nhưng một phàm nhân mà lại có thể giữ nét thanh xuân như thế. Có chút bất ổn. Nhưng mà chuyện này không liên quan gì đến nàng, cần gì phải quan tâm chứ.

Sáng hôm sau, Tố Y Cầm bị binh lính gọi dậy, bảo nàng ra trước công đường. Tố Y Cầm cũng không vội, từ từ sửa soạn sau đó theo binh lính đi ra ngoài. Hai tay bị còng vào một tấm gỗ, từ từ bước chậm lên công đường. Huyện lệnh ánh mắt sáng quắc nhìn Tố Y Cầm, tay cầm miếng ngọc gõ mạnh xuống bàn, quát lớn

"Tội nhân đã biết tội chưa? Còn không mau quỳ xuống?"

Tố Y Cầm mím môi, trầm mặc không nói, bất động đứng yên. Huyện lệnh được nữ nhi nhắc nhở, liền phải gây khó dễ cho nữ nhân trước mắt này, nhưng nhìn kiểu dáng y phục kia, hắn có chút bất an. Huyện lệnh thấy bên hông nàng có một miếng ngọc bội, hình dáng kia rất quen, hình như thấy ở đâu rồi. 

Nàng ta thực sự là một nô tỳ chứ? Có phải nữ nhi lão nhầm lẫn gì không?

Tố Y Cầm chậm rãi trả lời "Ta bị oan. Ta không giết người"

Huyện lệnh lập tức đập bàn, binh lính hai bên gõ gậy gỗ xuống đất. Huyện lệnh hừ lạnh "Biết bao nhiêu người thấy người chết. Ngươi còn chối?"

Tố Y Cầm cũng không sợ hãi, nhìn chằm chằm huyện lệnh "Ta muốn gặp nhân chứng. Lúc đó hỗn loạn như thế, mọi người chỉ thấy cái xác dưới chân ta, làm sao có thể nói ta giết người?"

Miệng lưỡi thật cứng. Xem ra không phải người dễ chọc...

Huyện lệnh lập tức sai người đi mời nữ nhân hét lớn ngày hôm đó. Nàng vừa nhìn thấy Tố Y Cầm đã chắc nịch nói "Huyện lệnh, chính nàng ta giết người. Ta tận mắt thấy"

Tố Y Cầm nghiêng đầu, cười tủm tỉm "Ngươi diễn tả lại ngày hôm đó đi"

Nữ nhân kia lập tức diễn tả lại, từ khi nạn nhân kia tông vào người nàng, đến khi ngã xuống, đều bị nàng ta diễn tả lại rõ mồng một. Sau khi nàng ta diễn tả xong, huyện lệnh mặt mũi phẫn nộ, người vây xem đã có người phá lên cười. Nữ nhân có chút không hiểu gì cả, ánh mắt nhìn Tố Y Cầm có chút mờ mịt. Huyện lệnh vội đứng lên, bảo nữ nhân suy nghĩ kĩ lại một chút, nhấn mạnh lại phải suy nghĩ thật kĩ. Nữ nhân được dặn dò trước không nhìn ra ngầm ý của huyện lệnh, đem sự tình diễn tả lại một lần nữa.

Huyện lệnh cảm thấy mặt mũi của lão đều vứt sạch rồi.

Tố Y Cầm buồn cười, quay sang hỏi nữ nhân kia "Ngươi chắc chắn ta làm như vậy?"

Nữ nhân gật đầu như trống tỏi, Tố Y Cầm ánh mắt thâm thúy nhìn huyện lệnh "Đại nhân, ngài thấy rồi đấy. Rõ ràng ta không giết người"

Nữ nhân có chút không hiểu, nàng ta đã diễn tả rõ như thế rồi, Tố Y Cầm còn chối? Tố Y Cầm phì cười, nhân từ giải thích một chút "Cô nương, ta hỏi ngươi, ngươi đi đường đụng vào một người, ngươi có thể sẽ chết sao?"

Nữ nhân kia mờ mịt, nàng suy nghĩ trăm loại tình huống, sau đó hình như phát hiện chuyện gì đó không ổn. Nhưng bây giờ đâm lao phải theo lao, nàng ta cắn răng nói "Có thể!"

Tố Y Cầm làm một bộ dáng không sao cả, quay sang nhìn huyện lệnh "Vậy đại nhân mau cho dân nữ mở rộng tầm mắt, xem đụng như thế nào mới có thể chết người"

Huyện lệnh nghiến răng, không phải nữ nhi nói đã chuẩn bị xong hết rồi hay sao? Hãm hại người khác ngu xuẩn như thế, lão làm như thế nào giải thích bây giờ? Nếu hiện tại khám nghiệm tử thi chắc chắn sẽ phát hiện ra chuyện gì đó khác nữa.

Kế hoạch của Dung Ân như sau, ban đầu nàng cho một nam nhân bị trúng độc sắp chết đến gần Diệu nhi, giả vờ tông phải nàng. Dung Ân quan sát kĩ, Diệu nhi là tì nữ chắc chắn đi dạo phố nàng ta sẽ phải cầm đồ, nhân lúc nam nhân ngã xuống chết, tình cảnh hỗn loạn đem túi độc chuẩn bị sẵn nhét vào người nàng, sau đó cứ như thế gài bẫy Diệu nhi. Bây giờ người bị tông phải là Tố Y Cầm mà người bọn chúng nhét độc là Diệu nhi, đương nhiên không tìm được chứng cứ. Hơn nữa bọn binh lính sợ Dung Ân trách phạt nhiệm vụ thất bại liền không nói cho nàng biết bọn chúng bắt lầm người, dù sao cũng bắt được đồng bọn của Diệu nhi không phải sao?

Vì thế, hiểu lầm thật cmn hoa lệ...

Không sợ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội tựa như heo!!!

Huyện lệnh đập bàn, quát lên "Ngươi còn không biết hối cãi? Đã giết người còn bao biện. Quỳ xuống cho ta!"

Lập tức có binh lính tiến lên, muốn áp Tố Y Cầm quỳ xuống.

Bàn tay nàng chậm rãi vận lực, nếu bọn chúng dám chạm vào người nàng, thì...

"Bổn vương muốn xem, Dung đại nhân nhận nổi cái quỳ của nàng hay không?"

Tố Y Cầm "..."

Hiệu suất thật đấy thanh niên!

Hệ thống [...]

Nam chủ hảo soái a~









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top