Kịch hay bây giờ mới bắt đầu
Một ngày nọ , trời trăng xanh gió mát lành , nó ngồi bên cửa sổ ngắm bông hoa hồng đen nở một nụ cười nham hiểm mà tinh nghịch .... Đi về phía hắn đang nằm trên giường , nó nằm xuống bên cạnh hắn khẽ vuốt mái tóc hắn nhưng hắn vẫn ngủ và rồi " chát " ... Nó tát thật mạnh lên mặt hắn không thương tiếc
" em làm cái quái gì thế hả " Hắn giật mình ngồi dậy , khuôn mặt hắn tối sầm xuống tựa như ác quỷ nhưng mặt nó vẫn thản nhiên " gọi dậy "
Hắn tức không nói lên lời hắn hận mình đã yêu nó , nuông chiều nó để rồi nó như thế này đây .... hắn đành cố gắng nén giận hạ hỏa , lâu lâu thấy vợ mình thật giống cửu vĩ bạch hồ ( hồ ly trắng ) " gọi anh dậy làm gì chẳng phải hôm nay không có việc gì sao "
" Em muốn đi học " nó thốt lên lời với vẻ mặt rất chi là thản nhiên những ai kia thì đang đứng hình , nó đòi hỏi cái quái gì vậy đi học sao
Nhìn mặt hắn nó cũng có thể đoán ra hắn đang nghĩ cái gì " ước mơ của em là được thiết kế trang sức .... em muốn học đại học để đạt được ước mơ đó .... được không "
Cơ mặt hắn giãn dần , thì ra là thế nếu thế thì chắc hẳn sẽ chấp nhận hắn xoa đầu nó " nếu điều đó làm em vui "
" em không muốn lộ thân phận khi đi học và còn nữa trong khi em đi học đừng có mà léng phéng con nào " nó vừa nói vừa dùng ánh mắt kiêng định nhìn về phía hắn
" em đúng là cửu vĩ bạch hồ " Nó đưa tay lên tỏ vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ rồi chốt lại một câu " hồ ly trắng thật sự rất giống em vì nó rất đẹp "
!!! hết nói nổi !!!
Ngày mai là nó bắt đầu đi học rồi chẳng biết ở trường sẽ thế nào nhỉ ??? Lâu rồi nó nhớ cái cảm giác được đi học quá cơ .... Nhưng hiện tại nó phải đi ngủ cái đã ...
Đại học thiết kế nổi tiếng nhất Hàn Quốc
Lớp học hàng đầu của đại học này là nơi hắn nhắm tới cho nó , học ở đó nó sẽ dễ dàng đạt được ước mơ và cái quan trọng trong đầu hắn là nó phải nhanh lên chứ hắn không cho được lâu đâu
Trong lớp học , các học sinh vẫn đang chăm chú nghe giảng duy chỉ có anh chàng cuối lớp là gục mặt xuống bàn ngủ , nó đang theo bà có tranh chúa trước mặt đến phòng hiệu trưởng " có vẻ bà ta không biết mình "
vào đến phòng hiệu trưởng bà ta ngay lập tức thu hồi vẻ mặt khinh bỉ với nó và thay vào đó là bộ mặt hết sức hiền lành , nói không biết có ai tin không những hiệu trưởng trường này mới có 25t đặc biệt cực kì đẹp trai
Hiệu trưởng đẹp trai không hề để ý đến bà cô đằng trước mà tiến một mạch đến cho nó ôm nó thật chặt " oppa xin lỗi , oppa k đơn yeonie của chúng ta được "
Bà cô nhìn nó và anh không khỏi tò mò , hiệu trưởng trường này nổi tiếng lạnh lùng sao bây giờ lại ... Nó thì tươi cười như hoa nở khiến cả bà cô cũng phải tự ti khi nhìn lại chính bản thân mình
" Ya ! Nickkhun chết tiệt anh dám không ra nghênh đón em , em sẽ cho cái trường này sụp đổ " nó vừa nói vừa chống hông nhìn người anh kết nghĩa từ nhỏ của nó
" em kia ăn nói hẳn hoi , học sinh ăn nói với hiệu trưởng thế hả mà còn sụp đổ cái gì em nghĩ em là vợ người quyền lực nhất thế giới Kim Myung Soo chắc " bà cô chỉ thẳng mặt nó hét to
" Sao cô biết chồng em thế ?" nó cố tỏ ý trêu chọc bà cô , đưa ra cái bộ mặt giả nai hết sức
Bà cô hoảng hốt không nói lên lời quay sang nhìn Nickkhun đang đứng cười sằng sặc " em ... em ... là chị đại ???? "
" không phải ạ " nó vẫn tỏ ý trêu bà cô lên đặt ra một cái bẫy cho bà cô tranh chùa này một bài học
" Vậy em là cái thá .... " bà cô chưa kịp nói hết câu thì bị nó chán học không nói nổi nữa " em chỉ là vợ của Kim Myung Soo thui hihi "
Bà cô á khẩu ngay lập tức cúi hẳn mặt xin lỗi rối rít , mặt bà trắng bệch như gặp phải ma vậy
" Yeonie à , cái trường này là tâm huyết bao lâu em nỡ lòng giết chết người anh trai này sao " Khun lúc này mới dùng bộ mặt thánh thiện nài nỉ cô em gái mình
" em .... " nó chưa nói hết câu thì nghe có ai đó gọi tên mình " Yeonie ahhhh ..... "
Đó chính là hiệu phó trường này " Victoria " đồng thời cũng là bạn gái hiện tại của Khun , cô chạy tôi ôm chặt nó rồi hôn chụt phát vào má nó " cái con bé này đến đây học mà không báo cho chị biết "
Nó tươi cười với cô rồi quay lại chỗ Khun " nè mặt Vic yêu dấu của em , em tha cho anh lần này , anh liệu mà chăm sóc chị ấy thật tốt cho em "
Khun tươi cười gãi đầu , toát cả mồ hôi với con bé này ... Nó quay lại Vic " chị Vic trong thời gian em không có ở đây anh ấy có giám bắt nạt chị không "
Vic nắm lấy tay nó cười tươi " không có anh ấy nào giám chứ hihi " Nó có chút nghi ngờ nhưng rồi cũng thôi bỗng nó chợt nhớ ra gì đó " em đến đây học mà hai người định cho em ở đây đến lúc nào chứ "
Vic và Khun nhìn nhau không nói được chỉ cười trừ " ah , vợ à em dẫn Yeonie đến lớp đi " Vic ngay lập tức nắm lấy tay nó kéo đi " đi thôi chị dẫn em đến lớp "
Nó kéo Vic lại " em không muốn lộ thân phận vậy lên đừng nói gì hết nhé !! " Vic nhìn Khun đầy ý cười rồi gật đầu lia lịa ... Nó nhìn qua bà cô vẫn đang đứng một góc ở đó , bà cô ngẩng đầu thấy nó đang nhìn mình thì luống cuống " tôi sẽ không nói gì hết "
" Tốt ! đi thôi " Nói rồi nó nắm tay Vic kéo đi để lại Khun và bà cô đang cùng một tâm trạng " ác quỷ cuối cùng đã tới , cái trường này không biết còn trụ vững được bao lâu đây "
Vic tung tăng dẫn nó đến lớp Vip của trường , cô gọi bà chủ nhiệm ra dẫn độ trong khi lớp thì đang nhòm ngó qua khe cửa thấy cô chủ nhiệm mặt tái mét cùng với cô bé đứng bên cạnh đầy bí ẩn
Cổ Han bước vào lớp nhìn cô khác hẳn lúc bước ra , lúc cô ra tươi tắn bao nhiêu thì lúc vào u ám bấy nhiêu khiến lớp không khỏi tò mò
" Lớp ta hôm nay có một bạn nữ mới , em vào đi " Nó bước vào dưới sự ầm ỹ của bọn con trai và sự ghen tị cùng với tự ti của bọn con gái và trong số đó một phần đã nhận ra nó và bộ mặt đã tái mét y có Han
" Mình là Park Jiyeon " Nó nói xong cười thật tươi khiến bọn con trai đứng ngồi không yên ... Cô Han gõ mạnh vào bàn để lớp trật tự cô tiếp tục " cô đoán lớp ta cũng có vài người biết bạn là ai nhưng cô cảnh cáo người đó lên im lặng nếu không muốn bị đuổi cổ và về sau thì người đó biết rồi "
Nói xong cô giáo quay sang nhìn nó giọng nói có phần sợ hãi " em có thể ngồi chỗ nào em muốn "
Nó gật đầu rồi tiến thẳng tới chiếc bàn phía cuối lớp trước sự bực tức của bọn con gái khiến nó cũng chẳng hiểu mình đang làm gì nữa đây , nó ngồi xuống mới nhận ra người bên cạnh mình nãy giờ còn không thèm ngẩng đầu lên nhìn mình lấy một lần " xì tên này gay chắc rồi "
Nhận ra có người ngồi xuống bên mình làm anh cảm thấy phiền phức liền đứng dậy đối xụp chiếc mũ xuống mặt rồi đi ra khỏi lớp
Nó thấy bực nhưng cũng chẳng thèm quan tâm vì vừa mới nhập học nó chưa muốn gây chú ý đâu
....
Giờ ra chơi nó bắt đầu đi dạo vòng quanh trường , bỗng nó phát hiện ra một khu trống đằng sau bức tường cao 2m kia là một bãi cỏ xanh cùng với cây hoa anh đào nở rộ.... Nó bước gần hơn thì nghe thấy tiếng xì xào của đám nữ sinh
" L đẹp trai quá mày ơi " cô nữ sinh vừa nhìn trộm vừa nói nhỏ cũng có bạn bên cạnh cũng chẳng kém cạnh với đồ mê trai " anh ấy ngủ trông thật đẹp "
Nó nghiêng đầu " L ? " cái tên này rất quen nhưng nó không thể nhớ nổi nữa , nó ho vài tiếng khiến mấy cô nữ sinh kia khiếp đảm chạy mất
Nó bắt đầu tiên gắn với tên đó hơn , lúc này cô mới nhận ra thì ra hắn chính là người ngồi cạnh cô lúc này ... Làn gió thổi làm chiếc mũ che mặt hắn rơi xuống khiến nó đứng hình ngay lúc nhìn thấy khuôn mặt đó , nó nhận ra rồi là " anh ấy "
Anh nam đưa vào cây hoa anh đào , mái tóc bạc trắng bay trong gió đẹp tới mức hoàn hảo nếu so với hắn thì có thể nói hai người này ngang ngửa nhau ... nhưng cả hai có một điểm chung đó là vẻ đẹp lạnh lùng
Điều kì lạ là nó thấy nhói tim khi nhìn thấy hình xăm đó ở cổ của anh , làn da trắng làm nổi bật hình xăm đó , đó là một hình thù kì lạ nhưng cũng chính vì hình thù đó mà nó nhận ra anh " người con trai năm đó đã khiến nó rung động "
Anh là con trai gia đình quyền quý quyền lực thế giới , cô là con gái người đã cứu bố của anh và chính nó cũng đá quên mất cái đính hôn từ nhỏ của hai người phải chăng là " số phận trêu đùa " khi nó và hắn đã " kết hôn " ... Vì hận thù mà nó đã quên mất anh , vì hận thù mà nó đã quên người nó yêu và đến giờ nó vẫn không thể bình tĩnh khi đứng trước anh " người mà nó đã từng yêu "
Và vì hận thù mà nó quên mất lời hứa năm đó với anh ....
~ hồi tưởng ~
" Yeonie à , lớn lên em sẽ trở thành vợ anh nhé " anh nắm lấy tay nó , hai đứa nhỏ đang ngồi trên chiếc xích đu trắng
" vâng những ngày mai gia đình em phải chuyển đi rồi " Nó xụ mặt
" anh sẽ đợi Yeonie , khi nào Yeonie quay về hãy làm vợ anh nhé " ....
" vâng " .....
~... ~
Nó thật sự ngu ngốc , nó đã đính hôn với anh nhưng lại trôn vùi kí ức đó vì hận thù , nó đã gạt bỏ tình yêu với anh vì trả thù .... nhưng anh có còn đòi nó ....
Nó lưỡng lự nhưng rồi cũng đi tới bên cạnh anh nhẹ nhàng ngồi xuống chiếm ngưỡng cái khuôn mặt ác quỷ đội nốt thiên thần của anh , khi ngủ anh thật sự rất đẹp và đó là lúc nó thích nhất
Nhẹ nhàng sờ lên mặt anh , những giọt nước mắt trên khuôn mặt thiên thần của nó khẽ rơi ... Không ai biết rằng trong thâm tâm nó từ đầu chấp nhận làm vợ Kim Myung Soo là vì hắn có phần rất giống anh ... Nó vẫn thường nghĩ đến anh khi ở cạnh hắn nhưng nó lại chỉ nghĩ anh đã quên nó mà dần quên đi anh và cả Yoo Seung Hoo nó cũng yêu vì có phần giống anh ... Cuối cùng người nó thật sự yêu là ai ?
Đôi tay anh bỗng nắm chặt lấy đôi tay nó khiến nó giật mình nhưng không có ý định buông ra , ảnh bỗng vật nó lại để dưới thân mình đôi mắt mở to nhìn nó đầy ngạc nhiên " Jiyeon ! " Tiếng nói của anh vang lên làm sự vật bỗng im lặng nhường chỗ cho nó và anh , trái tim nó khẽ rung động một lần nữa ... Anh vẫn còn nhớ nó , anh chưa quen nó nhưng ... anh có con đợi nó
Anh bỗng kéo nó ôm vào lòng thật chặt , anh nhớ nó ... anh chưa bao giờ không thôi nghĩ về nó , nghĩ về khuôn mặt thiên thần của nó khi đó " tôi nhớ em !! " ... Đôi tay nó đang buông thõng theo phản xạ ôm chặt lấy anh khóc nức nở , lúc này nó tự thấy mình thật tồi tệ giờ đây nó đã cười hắn thì làm sao có thể ....Nó phải làm sao đây
" Yeonie cuối cùng anh cũng đợi được em " giọng nói này nó thật sự rất nhớ , ánh mắt này nó thật sự muốn ngắm nhìn .... Nó vừa khóc vừa đưa tay sờ lên khuôn mặt anh , nó đã từng kiếm tìm anh nhưng chỉ nhận lại được rằng anh đã chết trong một vụ tai nạn ... Nó đã quên đi anh từ đó
" anh còn sống sao " nó bây giờ mới thốt lên một câu " anh được bác quản gia cứu sống và bảo năm nay anh luôn kiếm tìm em , anh đã lập ra Yoo gia những người đứng sau tất cả là anh ... anh biết được em đã kết hôn với hắn ... "
Nó khóc nấc lên khi nghe anh nói , vậy trước giờ nó luôn đối đầu với anh mà không hề biết sao " em xin lỗi " anh lau đi giọt nước mắt trên mặt nó " Chỉ cần em hạnh phúc anh có thể từ bỏ "
Nó bỗng thấy hụt hẫng trong tim khi anh nói câu từ bỏ , nó chẳng hiểu nổi chính mình nữa ... rốt cuộc người nó yêu là ai chứ .... Anh để nó dựa vào lòng mình rồi tiếp tục " ngôi trường này lập lên vì em , vì anh biết sẽ có một ngày em đến đây thực hiện ước mơ nên anh luôn đợi ở đây luôn đợi em ... "
" em xin lỗi " lúc này nó cũng chẳng biết nói gì ngoài câu xin lỗi " em yêu hắn " .... Nó bỗng thấy oan ức nhưng lại không hiểu nổi mình , nó đã rất nhiều lần đau lòng vì hắn và nó tin đó là yêu nhưng điều mà nó không hiểu khi nó đau vì hắn hình ảnh anh đều hiện lên , điều quan trọng nó rất nhiều lần nghĩ hắn là anh
Nó không biết trả lời anh thế nào nhưng theo phản xạ nó lắc đầu ... Anh hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của nó nhưng cũng cảm thấy vui trong lòng " Anh nhớ em rất thích tuyết "
Nó ngẩng lên nhìn anh đang khẽ cười với nó , đôi tay anh giơ lên khiến nó tò mò và rồi những bông tuyết trắng bóng rơi xuống ... Nó không khỏi ngạc nhiên nhìn anh .... Chẳng lẽ bao năm qua vì đòi nợ anh trở lên lạnh lùng đến nỗi có sức mạnh này sao
Anh nhìn nó cũng hiểu trong đầu nó nghĩ gì khẽ gật đầu , đôi mắt nó bắt đầu ướt nó lại thấy hận mình đã khiến anh trở lên như thế ... Nó không hề biết anh vẫn đợi nó và trong thâm tâm anh nó luôn ở đó nơi trái tim anh nó ngự trị
Âu : keke âu một sự bất ngờ cực " nho nhỏ " cho các tình yêu nhé , L đã xuất hiện và làm đảo nôn tất cả cuối cùng nó sẽ chọn ai ??anh hay hắn ??? cùng vote và ủng hộ chap au nhé hihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top