Người ta nói nhân gian nợ nhiều thứ, nhưng sợ nhất vẫn là nợ tình cảm. Nàng nợ hắn, chỉ là một mạng sống nhỏ bé. Nhưng thứ hắn nợ nàng, chính là nhân duyên không có cách nào trả nổi. Năm đó cứu nàng, hắn không cho là sai, nhưng cũng chưa bao giờ chắc chắn bản thân mang nàng về đây là đúng..... ..........
Đại gia hai lúa từ miền Tây lên thành phố học đại học - Kiều My vô tình phát hiện ra một lỗ hỏng trong nhà trọ của mình. Vì một phút dại dột mà chui đầu vào, cô đã trở về mùa thu Sài Gòn năm 2002 và phát hiện ra mình có thể qua lại giữa hai thời gian khác nhau.Nơi đây cô gặp cô gái mười sáu tuổi tên gọi Mỹ Ngọc. Và câu chuyện phát sinh tại đây.…
Em nói, em và anh là hai thế giới...Em nói, anh là mặt trời còn em là mặt trăng...Em nói, giữa hai ta luôn tồn tại một khoảng cách...Em nói, gió thổi càng lớn, khoảng cách của hai ta càng xa...Em nói, em không đủ can đảm để tìm anh...Vậy vợ à, cứ đứng đó đợi anh...Anh sẽ chạy ngược lại chiều gió tìm kiếm em...Đừng đi nữa, đừng khiến anh mệt mỏi...Đừng gượng bước, đừng khiến anh tuyệt vọng...Đừng cố cười, đừng bắt anh gục ngã...Đừng rơi lệ, đừng làm tim anh đau...Sau tất cả, anh yêu em vợ ạ...Hạnh phúc có ngắn ngủi, anh vẫn cố kiếm tìm...Tử thần mang em đi, anh vẫn sẽ giật lại...Dù em cố chạy trốn, anh tuyệt không buông tay...Vì em là tất cả, là ánh sáng cuộc đời...Em là cả thế giới, giấc mơ anh tìm về...Vợ, xin đừng rời xa anh...…
Thạc Trân bị gia đình ép lấy Nam Tuấn , Nam Tuấn dù đã có bạn gái nhưng vẫn bị gia đình ép lấy Thạc Trân . Và Thạc Trân rất đau khổ khi anh chỉ xem mình là món đồ chơi tình dục cho anh mà thôi . Thể loại : Sinh tử văn , Ngược , Hường phấn , HCp chính : NamJinCp phụ : HopeGaNẾU CÓ NOTP CỦA BẠN VUI LÒNG CLICK BACKCẤM RE-UP KHI TÁC GIẢ CHƯA CHO PHÉP…
Tên truyện: Đức Dương quận chúa (trọng sinh)Tác giả: Thâm Hải Lý Đích Vân ĐóaNguồn convert: tangthuvienEditor: CandyBìa: chiêu cáo thiên hạSố chương: 156 chươngThể loại: Ngôn tình, cổ đại, trọng sinh, cung đình hầu tước, ngọt sủng, hài, HEVăn án:Đức Dương quận chúa Ân Trường Hoan, từ nhỏ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, trôi qua những ngày thiên kiều bách sủng.Nhưng mà một ngày chỗ dựa vững chắc của nàng - Thái Hậu ngoại tổ mẫu bỗng nhiên qua đời, cùng năm, vị hôn phu mỹ nhân cũng phản bội, đang lúc nàng nghĩ cách giải trừ hôn ước thì bị người khác hạ kịch độc, thế nhưng không chết, trọng sinh trở về còn có thêm chỗ dựa lớn hơn.Đức Dương trọng sinh trở về, trước cứu Thái Hậu, sau đó.....Cáo trạng!!Sau khi từ hôn.Lời nói của Thái Hậu thấm thía: Trường Hoan à, cháu muốn quận mã thế nào?Ân Trường Hoan nhớ tới việc đời trước, ngữ khí trầm trọng: Xấu chút đi, quá xinh đẹp dễ dàng sinh ý xấu.Mỗ nam nhân nào đó sờ gương mặt tuấn mỹ vô song của mình, nếu không thì vẽ thêm một vết sẹo?Nhiều năm sau, khi trở thành Hoàng Hậu Đức Dương, nàng mới nhận thấy thì ra kết cục bi thảm đời trước là bởi vì nàng không chọn nam nhân đẹp nhất.Lời của editor:- Truyện được edit duy nhất trên Wattpad và blog Gác Mây.- Truyện được edit khi chưa có sự đồng ý của tác giả nên tuyệt đối không re-up.-Link blog: https://www.facebook.com/G%C3%A1c-M%C3%A2y-103345808753558/…
Mẹ đẻ: Vô Biên KháchEdit: Thỏ Cụp TaiTình trạng bản gốc: hoàn thành 100 chương (98 chương + 2 ngoại truyện)Tình trạng edit: HOÀN (12/10/2020)Nguồn: WikidthThể loại: nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, giả tưởng, tình cảm, ngọt sủng, điền văn, nhân thú, chủ thụ, HESắt thép 'thẳng' nam con người rắn rỏi công X dễ thương chút ngốc dính người thỏ tai cụp mỹ thụ-------Nhá hàng: Hoắc Tranh kế thừa tài sản của đại ca, nhân tiện cũng 'kế thừa' luôn 'tiểu tẩu tử' chưa qua cửa.Hắn một lòng vì muốn tốt cho tiểu tẩu tử, vừa đảo mắt, tiểu tẩu tử lại dính tới ôm chân hắn.Tiểu tẩu tử có một đôi mắt mỹ lệ, ánh mắt long lanh, đều đem hồn người ta câu đi mất.Tiểu tẩu tử còn có giọng nói thật nhẹ nhàng, luôn ở bên tai hắn gọi "Tranh Tranh."Hăn vô số lần tự nói với chính mình đối phương là 'tẩu tử' của mình, nhưng mỗi khi tiểu tẩu tử kêu đau, kêu lạnh, chịu ủy khuất, nội tâm Hoắc Tranh giãy giụa một phen, sau đó cái gì cũng đều bỏ qua, chỉ nghĩ đem tiểu tẩu tử ôm ôm hôn hôn.Sau đó hắn bỗng nhiên phát hiện, tiểu tẩu tử là con thỏ tai cụp."Tranh Tranh", Bạch Tế run lên cái lỗ tai xù xù, "Ta lạnh."Hoắc Tranh mặt không đổi sắc mà dang hai tay, "Đến đây, ta ôm ngươi."...Thụ mỹ mà không tự biết, công cong mà không tự hiểu.Vai chính: Hoắc Tranh x Bạch TếKHÔNG COPPYKHÔNG REPOSTTruyện chỉ được đăng tại wattpad @ThoCupTai…