Phong Thính-10

Chẳng mấy chốc, tháng Bảy của mùa hè cũng đến.

Mùa hè năm nay, Tri Hạ cuối cùng cũng học được cách buông xuống một chút những cảm xúc dành cho Thanh Vũ. Không hẳn là quên, chỉ là nỗi nhớ ấy đã không còn đau đến nghẹn lòng như trước.

Cô về quê ở với bà đã hơn một tháng. Nếu có thể, cô vẫn muốn ở lại đến hết hè.

Ở quê, buổi chiều luôn có những cơn gió mát lướt qua hiên nhà. Hai bà cháu ngồi trước sân, vừa ăn những miếng dưa hấu mát lạnh vừa nhìn ánh nắng nhạt dần sau rặng cây. Cậu và dì của cô bận đi làm, căn nhà ban ngày khá yên tĩnh. Chỉ thỉnh thoảng, mẹ lại từ thành phố chạy xe về, ở cùng hai bà cháu vài hôm rồi lại tất bật quay đi.

Hôm nay mẹ vẫn còn ở thành phố, chỉ có Tri Hạ cùng bà dạo chợ quê.

Phiên chợ nhỏ chẳng có gì quá đặc biệt, vài cửa hàng tạp hóa cũ kỹ nằm san sát nhau, nhưng lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười. Mấy cô bán hàng quen thấy bà đều vui vẻ gọi lại hỏi han, câu chuyện cứ thế kéo dài từ giá mớ rau đến chuyện mùa màng, con cháu. Tri Hạ lặng lẽ đi phía sau, trong lòng bỗng thấy bình yên đến lạ.

Trở về nhà, cô phụ bà nấu vài món ăn đơn giản. Căn bếp nhỏ nghi ngút khói, mùi thức ăn lan khắp gian nhà. Chỉ có hai bà cháu ngồi ăn với nhau, vậy mà bữa cơm vẫn đủ đầy và ấm áp.

Tri Hạ từng nghe một câu nói:

"Bà ngoại là mẹ của mẹ, nên bà sẽ thương cháu gấp đôi."

Đến bây giờ cô mới hiểu câu nói ấy chẳng hề sai.

Mỗi lần có món gì ngon, bà đều lặng lẽ gắp vào bát cô trước. Quả chín nhất, miếng cá nhiều thịt nhất, bà đều để dành cho cháu gái. Còn bản thân chỉ mỉm cười nói mình ăn gì cũng được.

Trong lòng Tri Hạ, bà luôn là người tuyệt vời nhất.

Có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc vì sao cô chưa từng nhắc đến ông.

Bởi cô không thích ông.

Không phải vì những trận mắng, mà vì suốt những năm tháng lớn lên, điều cô nhìn thấy là một người chỉ biết nghĩ cho bản thân. Tiền bạc trong nhà phần lớn đều do mẹ cô vất vả làm lụng để gánh vác. Ngay cả đồng lương ít ỏi của ba, cũng thường được mang về phụ giúp gia đình bên ngoại.

Tri Hạ vẫn luôn nghĩ, nếu ba không thật lòng thương mẹ, có lẽ chẳng ai sẵn sàng hy sinh nhiều đến thế.

Có một kỷ niệm mà đến giờ cô vẫn không quên.

Đó là một buổi tối.

Ông, bà và mẹ đang ngồi trong bếp. Còn Tri Hạ từ phòng bước ra, định rót cốc nước vì cổ họng khô khốc.

Đúng lúc ấy, giọng ông vang lên.

"Thằng Tri Minh, nó cứ làm sao ấy."

Tri Hạ khựng lại.

Cô đứng nép sau bức tường, lặng lẽ nghe từng câu từng chữ.

Trong căn bếp, bà không đáp. Mẹ cũng không nói gì.

Sự im lặng ấy còn khiến cô khó chịu hơn cả một cuộc cãi vã.

Bàn tay cô siết chặt đến trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận. Có những khoảnh khắc, cô đã từng nghĩ, giá như người đàn ông ấy chưa từng tồn tại thì mọi người có lẽ sẽ bớt khổ hơn.

***
Tiếng ve ngoài sân kéo cô trở về thực tại.

Đêm đã khuya.

Tri Hạ cùng bà xem thêm một lúc ti vi rồi ai về phòng nấy.

Nằm trên chiếc giường cũ ở quê, lắng nghe tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn và làn gió nhè nhẹ len qua khung cửa sổ, cô khẽ mỉm cười.

Hóa ra, có những nơi chẳng cần rộng lớn hay đủ đầy.

Chỉ cần có bà, cũng đã là một mái nhà.

Đêm ở quê yên tĩnh đến lạ. Không còn tiếng xe cộ ồn ào như ngoài thành phố, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn và từng cơn gió mát lướt qua khung cửa sổ. Ánh trăng phủ lên khoảng sân trước nhà một màu bạc nhàn nhạt, khiến cả ngôi nhà nhỏ càng thêm bình yên. Thế nhưng, trong căn phòng cuối hành lang, Tri Hạ vẫn trằn trọc mãi chưa ngủ được. Cô nằm ngửa nhìn lên trần nhà đã ngả màu theo năm tháng, nghe tiếng đồng hồ tích tắc vang lên đều đặn giữa màn đêm. Cổ họng khô khốc khiến cô khẽ ngồi dậy, nhẹ nhàng mở cửa phòng rồi rón rén đi về phía bếp, sợ làm bà thức giấc.

Tri Hạ vừa rót đầy cốc nước thì bất chợt nghe thấy tiếng nói vọng từ phòng khách. Bước chân cô khựng lại. Là ông và bà. Ánh đèn vàng hắt ra từ căn phòng nhỏ, đủ để cô nhìn thấy bóng lưng hai người nhưng lại chẳng đủ sáng để xua đi bầu không khí nặng nề đang bao trùm nơi ấy. Cô vô thức nép mình sau bức tường, bàn tay vẫn cầm chặt cốc nước còn chưa kịp uống một ngụm.

Ông vừa mới về. Ông vẫn luôn như vậy, có những hôm đi từ sáng đến tận khuya mới thấy bóng dáng, thích thì ăn cơm nhà, không thích thì la cà ở ngoài. Chỉ cần trong túi còn tiền, ông sẽ chẳng mấy khi nhớ đến căn nhà này. Đến khi chẳng còn gì nữa, ông mới trở về với những tiếng thở dài, những lời than trách và cả những khoản nợ mà người khác phải đứng ra gánh thay.

"Ông... lại vay tiền nữa hả?" Bà lên tiếng trước. Giọng bà rất nhỏ, như thể chỉ cần nói lớn hơn một chút thôi cũng sẽ khiến cuộc trò chuyện này trở thành một trận cãi vã.

"Thì sao?" Ông đáp cụt lủn, giọng đầy vẻ khó chịu.

Bà khẽ thở dài, ánh mắt chất chứa sự bất lực đã tích tụ suốt bao năm. "Ông làm khổ cái nhà này chưa đủ hay sao? Bao nhiêu chuyện ông gây ra cuối cùng cũng để con Lan đứng ra trả. Nó đi làm quần quật cả ngày còn chưa đủ, giờ lại phải lo từng khoản nợ của ông. Cả thằng rể cũng còng lưng kiếm tiền phụ cái nhà này, ông còn muốn tụi nhỏ gánh đến bao giờ nữa?"

Ông cười nhạt, dựa lưng vào ghế như thể những lời bà vừa nói chẳng liên quan gì đến mình. "Bà thì biết cái gì? Bà có làm ra được đồng nào đâu mà nói. Tụi nó là con, là rể thì phụ giúp gia đình là chuyện đương nhiên." Ông ngừng lại một lát, rồi buông thêm một câu nhẹ tênh nhưng nặng đến nghẹt thở. "Ăn cây nào thì rào cây đó."

Câu nói ấy khiến Tri Hạ siết chặt cốc nước trong tay. Những khớp ngón tay trắng bệch vì dùng quá nhiều sức. Cô chỉ muốn bước ra ngay lúc này để hỏi ông rằng ông lấy tư cách gì để nói như vậy. Gia đình này từ lâu đã chẳng còn sống bằng đồng tiền của ông. Đó là những ngày mẹ cô tăng ca đến tận tối muộn, là những giọt mồ hôi của ba sau mỗi ca làm kéo dài, là những lần mẹ ngồi cặm cụi tính toán từng khoản tiền chỉ để cả nhà có thể yên ổn sống qua tháng. Vậy mà trong mắt ông, tất cả đều là trách nhiệm hiển nhiên của người khác.

Tri Hạ cắn chặt môi. Đôi mắt dần nóng lên nhưng cô cố giữ cho mình không bật khóc. Cô biết, nếu ngày mai mẹ hay chuyện thì người đứng ra giải quyết vẫn sẽ là mẹ. Mọi chuyện từ trước đến nay đều như thế. Mẹ luôn là người âm thầm thu dọn những mớ hỗn độn mà ông để lại, còn ba thì lặng lẽ ở phía sau gánh vác cùng mẹ, chưa từng một lời than trách.

Một lúc sau, bà chậm rãi đứng dậy, lưng hơi còng, bước từng bước nặng nề trở về phòng. Căn phòng khách chỉ còn lại tiếng ti vi phát khe khẽ và bóng ông ngồi lặng trên chiếc ghế cũ. Tri Hạ đứng yên rất lâu mới cúi xuống nhìn cốc nước trong tay. Nước đã nguội từ lúc nào.

Cô lặng lẽ trở về phòng, khép cửa thật khẽ rồi nằm xuống giường. Ngoài cửa sổ, ánh trăng vẫn dịu dàng soi xuống khoảng sân như chưa từng có điều gì xảy ra. Chỉ có lòng Tri Hạ là chẳng thể bình yên nữa. Cô biết hết mọi chuyện trong gia đình, biết từng tiếng thở dài của bà, từng nếp nhăn nơi khóe mắt của mẹ, biết cả những vất vả mà ba đang âm thầm gánh chịu.

Nhưng cô chỉ mới mười bảy tuổi.

Ở cái tuổi đáng lẽ chỉ cần lo chuyện học hành và những rung động đầu đời, cô lại chỉ có thể bất lực nhìn những người mình yêu thương ngày một mệt mỏi. Có những nỗi buồn không phải vì quá lớn, mà vì bản thân còn quá nhỏ bé, nhỏ bé đến mức dù biết tất cả cũng chẳng thể làm được điều gì.

Mấy ngày sau, một buổi chiều ở quê được nhuộm bằng sắc cam nhạt của hoàng hôn. Ánh nắng cuối ngày lặng lẽ trải dài trên mái ngói cũ, gió chiều mang theo mùi rơm mới và hương cây cỏ, chậm rãi lùa qua hiên nhà nhỏ.

Tri Hạ ngồi cạnh bà trên chiếc ghế tre cũ kỹ, vừa xem ti vi vừa tựa đầu vào vai bà. Chương trình trên màn hình phát đến đâu, hai bà cháu lại nói chuyện đến đó. Bà kể cho cô nghe chuyện xóm làng, chuyện cây xoài đầu ngõ năm nay sai trĩu quả, chuyện dì Năm vừa lên chức bà ngoại. Còn Tri Hạ thì ríu rít kể về trường lớp, về những bài kiểm tra, những người bạn mới và cả mấy chuyện vụn vặt khiến bà nghe xong cũng bật cười.

Bà lúc nào cũng vậy, chuyện gì cũng nhớ nhắc.

"Đi học trời có lạnh thì nhớ mặc thêm áo nghe con." Bà dịu dàng dặn.

Tri Hạ khẽ nắm lấy đôi bàn tay đã hằn đầy nếp nhăn của bà, nhẹ nhàng xoa xoa như sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi cũng sẽ làm bà đau.

"Dạ, con biết rồi. Bà cũng phải giữ gìn sức khỏe đó nha."

Bà mỉm cười hiền hậu, ánh mắt cong cong đầy yêu thương.

Đúng lúc ấy, tiếng động cơ xe dừng trước sân vang lên, tiếp theo là tiếng cánh cổng mở. Tri Hạ vội đứng dậy chạy ra ngoài.

Là ba mẹ cô vừa từ thành phố trở về.

"Con mới về ạ." Mẹ cô mỉm cười, giọng vẫn còn lẫn chút mệt mỏi sau quãng đường dài.

"Dạ."

Tri Hạ nhanh nhẹn đón lấy mấy túi đồ trên tay mẹ, còn ba thì xách chiếc vali lớn bước vào nhà. Ông cúi đầu chào mẹ mình rồi cười hỏi:

"Dạo này Tri Hạ ở đây có ngoan không mẹ?"

Bà nhìn theo bóng cô cháu gái đang lúi húi xách đồ vào bếp, trong mắt đầy vẻ cưng chiều.

"Ngoan chứ. Con bé biết phụ việc, cũng biết nghe lời."

Nghe vậy, ba Tri Hạ bật cười nhẹ, như trút được một nỗi yên tâm.

"Thôi, hai đứa rửa tay rửa mặt rồi nghỉ ngơi đi. Đi đường xa chắc cũng mệt rồi." Bà chậm rãi nói.

"Vâng."

Tri Hạ mang từng túi đồ vào bếp, cẩn thận đặt lên bàn. Phía trên tầng, ba cô xách vali lên phòng, tiếng bánh xe lăn trên từng bậc cầu thang vang lên đều đều. Căn nhà nhỏ bỗng chốc đông đủ hơn, xen lẫn tiếng nói cười là cảm giác bình yên mà chỉ những ngày cả gia đình quây quần mới có được.

***
Cả nhà quây quần bên mâm cơm tối. Bữa cơm giản dị chỉ có vài món quen thuộc, nhưng tiếng nói cười khiến căn nhà nhỏ trở nên ấm áp hơn thường ngày.

Ăn xong, Tri Hạ chủ động thu dọn bát đũa mang xuống bếp. Tiếng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng chén đĩa khẽ va vào nhau. Ngoài sân, ba cô xắn tay áo, chậm rãi tưới mấy chậu cây cảnh rồi ngắm nghía từng cành lá như một thói quen mỗi lần trở về quê.

Trong phòng khách, chỉ còn bà và mẹ ngồi đối diện nhau. Bầu không khí vốn yên bình bỗng chùng xuống.

Bà cúi đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau, giọng khàn đi vì nặng lòng.

"Ba con... lại vay tiền nữa rồi."

Mẹ Tri Hạ khẽ im lặng vài giây, như thể đó là chuyện bà đã đoán trước.

"Con biết rồi, mẹ. Mẹ đừng lo, con vẫn xoay xở được."

"Nhưng còn vợ chồng con... còn cả Tri Hạ nữa." Bà thở dài, đôi mắt đỏ hoe. "Tri Minh đi làm bao nhiêu tiền cũng đưa về lo cho cái nhà này. Còn gia đình người ta thì mình giúp được gì đâu. Lỡ sau này... con với Tri Minh vì mấy chuyện này mà..."

Bà bỏ lửng câu nói, như không nỡ nói ra điều mình lo sợ.

Mẹ Tri Hạ khẽ nắm lấy bàn tay gầy guộc của bà, dịu giọng.

"Mẹ à, con biết hết mà. Chuyện nào cũng sẽ có cách giải quyết. Mẹ đừng nghĩ nhiều nữa, giữ gìn sức khỏe là được."

Bà chỉ khẽ gật đầu, nhưng vẻ lo âu vẫn chưa hề tan đi.

Ở trong bếp, Tri Hạ vẫn lặng lẽ rửa bát. Dòng nước lạnh chảy qua kẽ tay, cuốn theo lớp bọt trắng xóa. Tiếng trò chuyện ngoài phòng khách tuy không lớn, nhưng từng câu từng chữ vẫn lọt vào tai cô.

Động tác trên tay bỗng chậm lại.

Hóa ra... người lớn cũng có những nỗi mệt mỏi chẳng bao giờ kể với con cái.

Từ nhỏ đến lớn, ai cũng dặn cô phải ăn uống đầy đủ, phải mặc ấm khi trời lạnh, phải học hành chăm chỉ, phải biết bảo vệ bản thân. Nhưng chưa từng có ai dạy cô rằng, nếu một ngày gia đình gặp sóng gió thì cô phải mạnh mẽ như thế nào.

Tri Hạ cúi đầu nhìn mặt nước lăn tăn trong bồn rửa. Một cảm giác nghèn nghẹn âm thầm dâng lên nơi cổ họng.

Có lẽ, trưởng thành không phải là đến một độ tuổi nào đó.

Mà là khoảnh khắc lần đầu tiên nhận ra, phía sau nụ cười của người lớn luôn cất giấu những áp lực mà họ lặng lẽ gánh vác, chỉ để những đứa trẻ trong nhà có thể vô tư lớn lên.

Ba cô từ ngoài bước vào rồi ngồi xuống ghế trò chuyện cùng bà và mẹ. Trong bếp, Tri Hạ rửa ít trái cây, cẩn thận bày lên đĩa rồi mang ra phòng khách.

"Trái cây đây ạ." Cô đặt đĩa xuống bàn, mỉm cười với mọi người.

"Giỏi vậy sao? Biết mang trái cây ra mời luôn này." Ba cô bật cười trêu.

Tri Hạ chỉ cười ngượng. "Là bà đi chợ mua đó ạ."

"Ngọt thật." Mẹ cô vừa ăn vừa nói.

Cả nhà vừa ăn trái cây vừa trò chuyện đến gần chín giờ tối. Sau khi mọi người ai về phòng nấy, Tri Hạ lặng lẽ mang đĩa vào bếp rửa sạch rồi cũng trở về phòng. Nằm trên giường, cô cầm điện thoại lướt WeChat, xem từng bài đăng hiện lên trên bảng tin.

Chỉ còn hơn một tháng nữa là kết thúc kỳ nghỉ hè, cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ bước vào năm cuối cấp. Nhưng Tri Hạ nhận ra bản thân đang rơi vào khoảng thời gian lười nhác đến đáng sợ. Trước khi nghỉ hè, thầy Kha Dực đã nhiều lần dặn cả lớp phải ôn lại toàn bộ kiến thức để chuẩn bị cho lớp Mười Hai. Vậy mà đến tận tháng Bảy, chồng sách trên bàn vẫn còn nguyên như lúc mới mang về. Mỗi lần ngồi vào bàn học, cô chỉ chống cằm nhìn vài dòng chữ rồi lại mất tập trung, đọc mãi cũng chẳng lọt nổi một chữ vào đầu.

Tri Hạ biết mình thật sự tiêu rồi. Chưa kể đến những chuyện trong gia đình cứ liên tiếp xảy ra, khiến tâm trí cô lúc nào cũng nặng trĩu. Muốn học nhưng chẳng thể tập trung, muốn gạt mọi thứ sang một bên cũng không làm được. Cô chỉ biết thở dài, tắt điện thoại rồi kéo chăn lên, hy vọng ngày mai bản thân sẽ khá hơn một chút.

***
Tri Hạ trở lại thành phố cùng ba mẹ khi tháng Bảy đã trôi qua được vài tuần. Buổi chiều, cô nằm trong phòng lướt điện thoại thì màn hình bỗng sáng lên vì tin nhắn của Tô Du.

[Tô Du: Ngày mai lên trường nhé! Tớ nghe nói thầy cô sẽ sinh hoạt gì đó.]

Tri Hạ nhìn khung trò chuyện vài giây rồi chậm rãi gõ đáp.

[Tri Hạ: Tớ biết rồi.]

Chưa đầy một phút sau, điện thoại lại rung lên.

[Tô Du: Thật sự là tớ còn lười lắm.]

Khóe môi Tri Hạ khẽ cong lên. Cô cũng chẳng khá hơn Tô Du là bao. Nghĩ đến việc phải quay lại trường sau một kỳ nghỉ dài, trong lòng cô chỉ còn lại cảm giác lười biếng xen lẫn chút ngao ngán. Đặt điện thoại xuống bàn, Tri Hạ bước ra khỏi phòng. Khi đi ngang qua phòng ba mẹ, giọng nói trầm thấp của ba vô tình lọt vào tai cô.

"Em đừng lo, anh lo được mà. Anh không trách em."

Bước chân Tri Hạ khựng lại. Cô đứng yên ngoài cửa vài giây, không có ý định nghe lén, nhưng cũng chẳng đủ can đảm để rời đi ngay. Mẹ cô vốn là người rất ít khi khóc, vậy mà chỉ cần nghe giọng ba dịu dàng đến thế, cô cũng phần nào đoán được mẹ đang cố kìm nén cảm xúc. Cuối cùng, Tri Hạ lặng lẽ bước xuống bếp như chưa từng nghe thấy điều gì.

Cô rót cho mình một cốc nước, vừa ngẩng đầu lên thì mẹ cũng từ trên lầu đi xuống. Gương mặt bà đã bình tĩnh hơn, chỉ còn đôi mắt hơi đỏ như vừa được nước rửa qua.

"Chiều nay ba con có ca trực ở bệnh viện, nên chỉ có mẹ với con ở nhà thôi."

Tri Hạ khẽ gật đầu, nở một nụ cười dịu dàng với mẹ.

"Dạ."

Cô không hỏi thêm điều gì. Có những chuyện, nếu người lớn chưa muốn nói, cô cũng sẽ không cố tìm câu trả lời. Chỉ cần mẹ vẫn mỉm cười với cô như lúc này, thế là đủ.

***
Sáng sớm hôm sau, Tri Hạ thức dậy ăn sáng cùng mẹ. Mùi thức ăn thơm phức lan tỏa khắp căn nhà, hòa cùng ánh nắng nhàn nhạt len qua khung cửa sổ, khiến buổi sáng tháng Bảy trở nên yên bình đến lạ. Sau khi ăn xong và cùng mẹ dọn dẹp bát đũa, cô đeo cặp lên vai, mỉm cười chào mẹ rồi rời nhà đến trường. Ít phút sau, mẹ cô cũng khóa cửa, chuẩn bị đến cửa hàng làm việc như thường lệ.

Chiếc xe buýt lăn bánh qua từng con phố quen thuộc. Thành phố sau vài tháng không gặp dường như chẳng thay đổi nhiều, chỉ có hàng cây ven đường xanh hơn đôi chút sau những cơn mưa đầu hạ. Cái nắng oi ả vẫn còn đó, nhưng đã dịu đi ít nhiều, không còn gay gắt như những ngày đầu hè.

Khi xe dừng trước cổng trường, Tri Hạ vừa bước xuống đã nhìn thấy Tô Du đứng đợi dưới bóng cây ngô đồng. Giữa dòng học sinh đang lục tục kéo đến, làn da trắng nổi bật cùng mái tóc buộc gọn khiến cô dễ dàng nhận ra cô bạn của mình ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Tri Hạ!"

Tô Du lên tiếng, khẽ vẫy tay khi nhìn thấy Tri Hạ vừa bước đến cổng trường.

"Chúng ta lên lớp đi."

Tri Hạ gật đầu, sau đó cùng Tô Du đi về phía dãy phòng học. Hôm nay chỉ là buổi sinh hoạt trong kỳ nghỉ hè nên không khí trong trường khá thoải mái. Học sinh đến lớp trong những bộ quần áo giản dị, vừa đi vừa trò chuyện, chẳng ai mang theo vẻ căng thẳng như những ngày học chính thức.

Bước vào lớp, Tri Hạ đưa mắt nhìn quanh. Chỗ ngồi đã lộn xộn từ lúc nào, ai thích ngồi đâu thì ngồi. Ánh mắt cô dừng lại ở dãy bàn thứ hai, bàn số ba. Thanh Vũ và Khả Dao đang ngồi cạnh nhau. Sau vài tuần không gặp, Thanh Vũ dường như chẳng có gì thay đổi, vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh ấy, chỉ khác là bên cạnh cậu luôn có Khả Dao. Tri Hạ chỉ nhìn một lúc rồi bình thản dời mắt đi.

"Tô Du, ngồi ở đây này!" Tề Duẫn lên tiếng trước.

"Tô Du, ngồi với tớ đi." Minh Trân cũng cười gọi theo.

"Ở đây nè!" Khả Dao chống cằm, vẫy tay về phía hai người.

Tô Du bật cười nhìn mọi người rồi cuối cùng vẫn chọn ngồi cạnh Khả Dao. Tri Hạ đi phía sau, cũng lặng lẽ kéo ghế ngồi bên cạnh cô bạn. Tô Du vốn hoạt bát, lại học rất giỏi nên hầu như ai trong lớp cũng quý mến. Cô ấy luôn dễ dàng hòa nhập với mọi người, còn Tri Hạ thì khác. Cô nói không nhiều, cũng chẳng chủ động bắt chuyện với ai. Có lẽ vì vậy mà từ trước đến nay, người cô trò chuyện nhiều nhất vẫn luôn là Tô Du. Đôi khi Tri Hạ từng nghĩ, nếu không có Tô Du, có lẽ trong lớp sẽ chẳng mấy ai nhớ đến sự tồn tại của cô.

Chẳng bao lâu sau, thầy Kha Dực bước vào lớp để phổ biến một vài công việc và nhắc nhở về lịch học sắp tới. Một tiếng đồng hồ trôi qua chậm rãi. Có người chăm chú lắng nghe, có người tranh thủ cúi đầu chơi game, cũng có vài người chống cằm ngáp ngắn ngáp dài vì kỳ nghỉ hè vẫn còn chưa kết thúc.

Trong lúc cả lớp đang xôn xao, Thanh Vũ lấy từ trong cặp ra vài viên kẹo nhỏ rồi đưa cho Khả Dao. Tri Hạ vô tình quay sang nên bắt gặp cảnh ấy. Khả Dao nhận lấy, sau đó nghiêng người đưa sang cho Tô Du, nhưng Tô Du chỉ mỉm cười lắc đầu từ chối. Đúng lúc đó, ánh mắt Khả Dao chạm phải Tri Hạ. Cô ấy biết Tri Hạ đang nhìn, nhưng chỉ khựng lại trong giây lát rồi rút tay về, không hề hỏi cô có muốn lấy một viên hay không.

Tri Hạ lặng lẽ quay mặt lên bảng, vẻ mặt vẫn bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô không trách Khả Dao, cũng không thấy tủi thân. Chỉ là có những mối quan hệ, dù từng thân thiết đến đâu, cũng sẽ có lúc trở nên xa cách. Không phải vì cãi vã hay ghét bỏ, mà đơn giản là mỗi người rồi sẽ có một người khác để ưu tiên hơn. Tri Hạ hiểu điều đó từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #txvt