Chương 24
Trên bầu trời vàng trầm hương lượn lờ lan tỏa, mây mù bốc lên như cơn gió thoảng nhẹ trông không khí . Linh hồn của nàng được hồi sinh, trên thiên đình một bạch y nữ tử đang đứng trước mặt nàng, nàng mở mắt ra không biết mình đang ở nơi nào, cả một nữ nhân trước mặt nàng không biết là ai ? Phi Hoa Dược Linh :
- Đây là đâu, ta đang ở nơi nào vậy, còn người nữa, ngươi là ai ? Bạch y nữ tử không ngần ngại trả lời :
- Ta tên An Tỷ Nhị, bạch y nữ tử của thiên đình, con gái Ngọc Đế . Một người như ta luôn có sử mệnh hồi sinh sự sống cho cả tiên giới của ta .
Phi Hoa Dược Linh :
-Cái gì, ngươi vừa mới cứu ta
An Tỷ Nhị :
Đúng vậy, ta mới chính là người đã cứu người . Bởi vì người lương thiện, cũng là người trong tiên giới, nên việc cho người sống lại cũng không là vấn đề gì với ta.
Phi Hoa Dược Linh :
Chẳng phải ta đã chết rồi sao, tại sao có thể hóa lại thành một kiếp người được .
An Tỷ Nhị : -Linh hồn này được ta lấy để ban lại sinh mạng cho ngươi, nhìn vậy ta chắc người cũng khá hơi roi....
Phi Hoa Dược Linh:
Đa tạ người ....
An Tỷ Nhị :
-Không cần đa tạ, chỉ cần ta làm được sứ mệnh này là mãn nguyện lắm rồi . Nói cho ta biết, tên ngươi là gì ?
Phi Hoa Dược Linh :
-Ta tên Phi Hoa Dược Linh .
An Tỷ Nhị :
Được, coi như ta đã biết 1 chút vệc ngươi rồi, kế cho ta nghe về một vài việc trước lúc người nhằm
mắt lại đi . Phi Hoa Dược Linh :
-Ta.... Ta....
Nàng đặt 2 tay vào đầu để nhớ lại những chuyện đã xảy ra, nhưng sự thật sau khi nàng hồi sinh lại mạng sống của mình trên thiên đình thì lại không nhớ được gì . Ngoài tên của nàng ra với cái chết của nàng thì lại không nhớ gì cả, gồm những chuyện xảy ra kiếp trước
-Ta .... không nhớ được gì hết . Cả chuyện gì xảy ra kiếp trước cũng không nhớ được, bằng hữu của ta, sư huynh của ta, người yêu của ta, cha của ta cả tiểu muội muội nữa . Tất cả ta đều không nhớ .
An Tỷ Nhị :
-Ngươi mới hồi sinh, nên kí ức của người sẽ biến mất tạm thời, nếu thân thể ngươi quá yếu thì sẽ biến mất vĩnh viễn .
Phi Hoa Dược Linh :
-Kí ức của ta .... không .....đừng, đừng có mất đi mà ... An Tỷ Nhị ta cầu xin người hãy giúp ta tìm lại kí ức, nếu ta không nhớ được gì, sao có thể gặp lại được người thân của ta .
An Tỷ Nhị :
-Bình tĩnh, ngươi đừng kích động mạnh quá, như vậy sẽ khiến ngươi càng ngày càng đau thêm thôi .
Được rồi, hãy ngồi xuống cùng với ta, nhắm mắt lại, từ từ suy nghĩ ....
Một lúc sau, có thêm một nam nhân khác đang đi vào . Chính là đồng môn của Tỷ Nhị tên Trương Điệp Duyên .
Trương Điệp Duyên :
-Tỷ Nhị, hôm nay ngươi muốn xuống trần gian ngao du cùng ta không, hay là đi thu thập thần lực ...
An Tỷ Nhị :
-Không, ta không đi đâu, ta đang bận giúp một cô nương đi tìm lại kí ức .
Trương Điệp Duyên :
-Cái gì, cô nương nào ? An Tỷ Nhị :
-Đây nè, ngươi xem đi .
Trương Điệp Duyên :
Ô ! Thì ra là người đang mời một mỹ nhân đến thiên đình của ta tìm lại kí ức . Để ta tới xem nàng ấy thế nào .
-Bái kiến, bái kiến . Tại hạ tên Trương Điệp Duyên .
Còn tiểu cô nương, ngươi tên gì ?
Phi Hoa Dược Linh thấy tên này, nàng hoảng sợ, bỏ chạy, cho rằng hắn vô làm loạn cả tâm trí của nàng .
-Mau biến đi, ngươi là tên khốn nào chứ, có phải là kẻ giết chết ta rồi ta được một bạch y nữ tử cứu sống không ?
Trương Điệp Duyên không hiểu chuyện gì, không hiểu sao bản thân chưa làm gì nàng ấy mà bị la lên cho sợ như chết.
Trương Điệp Duyên :
-Ngươi hiểu lầm rồi, ta không giết ngươi .
An Tỷ Nhị giải vây cho Trương Điệp Duyên : -Dược Linh, ngươi hiểu lầm đồng môn của ta rồi, huynh ấy chưa làm gì ngươi cả . Vì sao huynh ấy phải đi làm hại người khác chứ .
Phi Hoa Dược Linh : -An Tỷ Nhị, thứ lỗi cho ta, ta không biết người này là đồng môn của ngươi . Do kiếp trước có ai đó giết chết ta nên ta nhìn lầm, tên đó có cả ma lực, khí chất vô biên . Khi nhìn vào hắn là có điềm báo không lành . Ta ... ta có nhớ lại được một chút rồi . Trước lúc chết thì gã ta đã ....phóng vũ khí vào người ta . Ta ngã xuống rồi nghĩ rằng linh hồn của ta ngưng động . Nhưng vì được ngươi cứu nên ta tỉnh lại ....
Trương Điệp Duyên :
-Thế ngươi tỉnh lại bao lâu rồi ?
Phi Hoa Dược Linh :
-Chỉ mới đây, ta mở mắt ra thì đã ở thiên đình rồi .
Trương Điệp Duyên vẫn chưa hiểu chuyện, hỏi An
Tỷ Nhị :
-Tỷ Nhị, chuyện này là như thế nào, ngươi giải thích rõ ta nghe .
An Tỷ Nhị :
-Tiểu cô nương đó tên Phi Hoa Dược Linh, là người trong tiên giới, vào phút cuối cùng trong chiến tranh, , nàng ấy đã bị một tên giang hồ giết chết . Sau đó được ta cứu sống .
Trương Điệp Duyên :
-Ta hiểu hết rồi, lúc này ngươi đang giúp Dược Linh khôi phục lại trí nhớ .
An Tỷ Nhị :
-Đúng vậy, ta nhất định sẽ tìm ra cách .
Hết Chương 24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top