Hồi 4: Cùng chạy và trốn nào!


Hồi 4: Cùng chạy và trốn nào!

Tôi la lên. Trước mặt tôi là một cái đầu người,.....với đầy máu me. Những sợi tóc lởm chởm che phủ gần cả khuôn mặt. Nhưng ghê nhất vẫn là khuôn mặt với đôi mắt mở to, miệng cười rất "khả ái" cùng với cái lưỡi thè ra. Thật ghê tởm! Tôi sợ muốn rớt tim ra luôn.

Tôi cố phớt lờ đi khuôn mặt tởm đó và chạy đi. Đôi chân cứ mãi chạy trên dãy hành lang dài không có đường kết. Những tiếng la hét gầm rú than khóc cứ bay vào tai tôi. Thậm chí trên hành lang tôi đang chạy lại có mấy vết máu. Tôi cố vượt qua nỗi sợ hãi mà cắm đầu chạy.


Bỗng nhiên thấy phía trước có người. Tôi mừng rỡ chạy lại như có vị cứu tinh. Những niềm mừng rỡ ấy nhanh chóng biến thành sự sợ hãi khi tôi thấy người đó chính là Will. Trên tay anh ấy đang cầm chiếc kéo. Vẫn là tiếng co sát rợn người ấy. Tôi khựng lại hồi lâu.

Will khẽ cười. Anh ấy tiến lại gần tôi. Tiếng bước chân vang lên giữa hành lang đều đều nhưng lại mang sát khí lạnh thấu xương. Tiếng bước chân kết hợp với tiếng cọ sát giữa cái kéo khiến tôi sợ hãi lùi lại. Will vẫn cười. Là nụ cười nhưng lại mang cho tôi cảm giác rùng rợn, sợ sệt, thậm chí là ghét bỏ.

- Tìm thấy rồi! Cô thua!

Tiếng cọ sát lẫn tiếng bước chân càng lại gần tôi. Tôi sợ sệt cố đẩy Will. Anh ấy vẫn không cảm xúc gì giữ chặt tay tôi lại. Mặt tôi càng tái mét những chiếc kéo từ tay anh ấy giơ lên và bắt đầu hướng về tôi. Tôi né sang một bên và đá chân anh ấy. Rồi tôi tiếp tục chạy.

   Sau đó lại là một sự tra tấn khiến tôi rợn người. Những ống kim tiêm cứ lần lượt phóng đến tôi. Tuy lượt phóng không nhiều nhưng nó đủ khiến tôi sợ hãi. Cứ tưởng như những ống kim tiêm ấy muốn đâm thủng tôi vậy. Vì phản xạ tôi khá tốt nên tôi né được.

      Nhưng ông trời vẫn không tha cho tôi. Sau đó bỗng nhiên tiếng bước chân đằng sau lưng tôi vang lên. Nối tiếp sau đó là tiếng nói nhẹ nhàng nhưng lại quá đỗi quen thuộc đối với tôi....

    - Anna! Stella, tớ đã quay lại và sắp đuổi kịp cậu rồi!

    -......Stella....

    - Thôi nào! Tớ sắp đuổi kịp cậu rồi đó! Chạy nhanh lên nào Anna!

  
  Vì sợ quá nên tôi không nói, tôi cố chạy thật nhanh. Thấy có ngã rẽ, tôi vội bẻ hướng rồi trốn vào. Tôi trốn trong mấy cái màn cửa. Tuy nó hơi bẩn nhưng lúc này, nó là chỗ duy nhất an toàn tôi có thể trốn. Vì cái màn dài tới tận chân nên khi tôi trốn sẽ không thấy.

    Cộp cộp cộp

   Đợi tiếng bước chân xa dần, tôi mới thở phào. Tôi ngóc đầu ra, nhìn quanh xem có ai không. Xung quanh im lặng tĩnh mịch. Tôi thở phào.....

    - A! Cậu đây rồi Anna!

    - Aaaaaaaaaa.....

  Stella bất thình lình xuất hiện làm tôi la lên. Đã vậy, cậu ấy còn nhìn tôi với nụ cười rất "khả ái". Trên tay Stella vẫn là cái ống kim tiêm khổng lồ quen thuộc. Mặt tôi tái đi. Tôi dùng lực thật mạnh đẩy Stella đi. Rồi tôi cố chạy tiếp. Mặc cho dù sau lưng vang lên tiếng cười lớn của Stella.

   Chạy một hồi, thấy căn phòng khác có ánh sáng. Mắt tôi lại sáng như sao. Đôi chân càng nhanh nhẹn chạy tới căn phòng đó. Nhưng niềm vui mừng ấy nhanh chóng biến mất khi tôi thấy số căn phòng. Đó là phòng khám số 13!

    Cố kiểm chứng lại. Chắc là có nhiều phòng khám số 13 nên trùng nhau ấy mà! Nhưng niềm hi vọng ấy chẳng được bao lâu. Tôi cố xem xét kĩ. Vẫn là cái giường bệnh quen thuộc. Một màu trắng với một chút tối om. Không khác gì căn phòng mà tôi đã ở... không... Đây đích thực kà căn phòng khám số 13 kinh hoàng! Rõ ràng là tôi cứ liên tục chạy về phía trước. Tại sao giờ lại quay về nơi bắt đầu rồi?

   Ruốt cuộc đây là nơi quái nào?

   Tôi sợ sệt nhìn quanh. Lòng cứ thấm thỏm lo lắng mà không biết rằng có hai bóng đen đang tiến về phía tôi.

  Choang!

   Một tiếng Choang vang lên ầm trời. Tôi té gục xuống. Mọi thứ trước mắt mờ dần. Rồi sau đó là một màu đen sâu thẳm. Trong mơ hồ, bên tai tôi văng vẳng tiếng nói...


    - Trò chơi trốn tìm kết thúc!

    - Con người đúng là kì lạ! Rõ ràng biết mình sẽ chết mà cứ ngoan cố không chấp nhận sự thật ấy nhỉ?

    -.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top