Chiếu tướng!

"Không còn nhau
Không còn đau !"

Vỗn dĩ từ đầu nó đã trở thành  con chốt trên bàn cờ mà ông Korn mất nửa đời người để tạo nên.

Đúng

Không phải là xe, tượng, mã. Chỉ là chốt, cơ bản chỉ dùng để thí mà thôi!

Suốt 17 năm qua nó vẫn ở yên đó, như những quân cờ khác, đợi chờ hậu xuất hiện. Và khi ván cờ được khởi động, hành trình ráo riết tìm đến hạnh phúc vô thực của nó cũng bắt đầu.

Trong chuỗi ngày chiến đấu cô độc ấy. Có những cuộc gặp bất ngờ mà ngay cả sự dày công sắp đặt nên bàn cờ cũng không thể trở tay được....

Những con chốt nhỏ, vô tình tìm thấy được nhau!

"Năm ấy có đứa trẻ gom hết may mắn đời mình chỉ để gặp một người"

Nếu nói nó là con chốt trước quân hậu thì Kim là con chốt trước vua. Cùng một chiến tuyến, cùng tiến về một phương, mà tiếc rằng chúng không nằm trên một đường thẳng, không để cùng lúc ở trùng một ô...

Rất gần mà cũng rất xa!

Quỹ đạo mà Kim vẽ ra, chưa từng có nó. Trớ trêu thay bằng cách nào đó nó đã trở thành một bất ngờ ngoài dự kiến trong cuộc hành trình, rồi đột ngột xuyên thẳng vào trong trái tim hắn.

Một bất ngờ quá đổi thuần khiết, trong trẻo. Một bất ngờ xinh đẹp như sớm mai. Một bất ngờ dịu dàng hơn muôn bài tình ca từng viết, một bất ngờ có lẽ mẹ đã tặng cho hắn ? Tặng cho nổi cô đơn chưa tìm thấy lối ra...

Hào quang của một con chốt không chỉ dừng lại ở việc bắt quân mà cao cả hơn chính là phong hậu. Nếu may mắn, hoặc không hẳn vậy.. nó sẽ lách mình trở thành một hậu mới, một thân phận mới đầy tiềm năng.

Tuy nhiên, bất kì con chốt nào cũng có thể phong hậu, nhưng chẳng phép màu nào để Kimhan được trở thành vua!

"Số phận đã định đoạt cho cả hai không thể cùng nhau đường đường chính chính xây dựng một hạnh phúc riêng cho mình."

Nhiệm vụ của tất cả các quân cờ là bảo vệ cho vua. Nói đúng hơn là bảo vệ cho đế chế mà chúng đã khởi điểm ở đó. Cả nó và Kim chỉ cơ bản là vô tình va vào hành trình của nhau, vô tình trở thành nổi nhớ suốt đời không nguôi của đối phương, trở thành niềm đau âm ỉ mãi không gì vá lành lại được.

Giờ đây chiến thắng đã thuộc về kẻ mạnh. Ván cờ kết thúc và chốt vẫn lại là chốt, vẫn không có một điểm đặt cụ thể nào. Hai chốt có thể ở gần trong ván cờ này,song, chúng có thể bị đẩy xa nhau ở ván cờ khác.

Mùa hè của nó đã đi qua như một đời người vừa khép lại. Có hạnh phúc, có đớn đau. Có tiếng cười cũng có nước mắt.
Một mùa hè cay độc, mang đến và cướp đi tình yêu xa xỉ mà nó vẫn còn đang mân mê trên đôi tay nhỏ.

"Năm ấy cũng có người cởi bỏ lớp hào nhoáng trên người, đặt ra nhiều ngoại lệ chỉ vì một đứa trẻ..."

Ta thường buồn vì những gì từng khiến ta hạnh phúc. Thật vậy, có một kiểu yêu đương mà từ đầu không hề trọn vẹn, để khi kết thúc lại trở thành lưỡi dao xé nát lòng kẻ ở người đi. Cay đắng trăm bề...

"Không còn nhau
Không
Còn đau !"
 
  -Đốt-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top