I.
Thứ Bảy, ngày 30 tháng 5 năm 202x
Hè lại đến, cái nắng oi ả ấy vẫn vậy. Vẫn rực rỡ, gắt gao như mọi năm.
"Duma, nắng bỏ mịe ." - Một giọng nói dịu dàng vang lên. Nếu không nghe kĩ lại câu nói vừa rồi, người ta thật khó lòng chấp nhận rằng cô bạn với vẻ ngoài xinh xắn kia lại là người vừa thở ra câu nói đậm chất giang hồ như vậy.
" Tao sắp thành than đen rồi ."
" Mày mà thành than đen thì tao thành cái gì nữa ? "
Minh Anh bên cạnh chậc một tiếng rõ to. Hè nóng 40 ' C, người bình thường sẽ chọn ở trong nhà ngồi điều hoà. Nhưng vẫn có 30 con người quyết định leo lên một cái xe khách bí bách chật hẹp , vì họ là một lớp học nổi loạn.
Lớp trưởng kính yêu của bọn họ - Chi Mai, cô rủ cả lớp đi một phòng Escape Room mới mở ở phường Hà Đông.
" Mày thú vị quá rồi đấy Moi ạ." - Bảo Quyên cằn nhằn, lông mày cô nhăn lại như sắp hôn nhau đến nơi.
"Hè rồi cháy lên chứ chúng mày. Chứ mà năm sau ôn thi THPT có mà bục mặt."
Chi Mai bấm bấm điện thoại.
"Cũng sắp đến rồi, 500m nữa."
"Nhìn như đi tị nạn ấy."
Con Linh bụm miệng cười khúc khích, cả lớp vẫn ai làm việc nấy, câu đùa của Linh nhanh chóng rơi vào dĩ vãng.
Linh - đã quá quen với việc câu đùa của mình bị mọi người bỏ ngoài tai vì quá nhạt, lẩm bẩm :
"Do tụi nó không đủ mặn để hiểu thôi, không sao."
Thoắt cái, trước mặt bọn họ là một dãy nhà cũ kỹ với cái bảng đen mới toanh:
[ Chào mừng đến với phòng E ! ]
[ Quỷ tha ma bắt, hồn vía lên mây ]
Bên dưới có một chốt nhân viên ngay trước cổng, bên trong tối mù.
Chi Mai lanh lẹ đến trước chốt nhân viên, niềm nở :
"Anh, hay chị nhân viên gì đó ơi ~, cho em 30 vé vào cổng nha. Em có đăng kí trên web rồi ấy."
"Tận 30..vé ?"
Nhân viên cuối cùng cũng ló mặt ra . Ấy là một thanh niên trẻ, khoảng chừng 25 tuổi, mặt trắng bệch, ngũ quan cứng ngắc, trông rõ mệt mỏi. Chi Mai giật mình, Trịnh đứng sau cũng bị làm cho hoảng hồn.
Anh nhân viên cười khiên cưỡng:
"Hôm nay khai trương, khách theo đoàn đầu tiên được miễn phí."
"Đi lối này vào nhé."
Nụ cười của anh nhân viên tươi tắn hơn hẳn, mặt lộ rõ vẻ phấn khích.
"Hãy cố gắng sống sót tới cuối nhé, quý khách."
"?"
Lời nói có vẻ kì lạ ấy lại chẳng được ai để ý, duy chỉ có Minh Khuê - cô nàng đi cuối hàng là nghe rõ mồn một lời của anh nhân viên.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sau lưng, Khuê vội kéo lấy vạt áo Gia Hân đang đi phía trước, thì thầm:
" Ê Hân ơi, sao ông nhân viên kia thoại cái gì nghe sảng vậy."
"Có gì đâu, chắc người ta tạo không khí thôi mà. Vào nhanh đi."
Nói vội, Hân nhanh chóng kéo Khuê vào trong.
Ngay phía sau, vẫn còn hai cô nàng đang lật đật theo sau.
" Giang ơi mày có nhanh lên không hảa." - Linh nói với cái giọng cợt nhả.
" Xí ! Đợi tao một tí thì mày chết à ? Đợi tao đóng cái nắp bình chắc lâu lắm ý."
" Mày biết không, chỉ có người già mới lề rà lề rề chậm chạp như thế thôi. Cỡ mày lúc nào cũng phải có đồ vô mồm mới được quá, tao vào trước đây."
Khi Linh đã bước vào cửa, Giang vẫn còn đang loay hoay với cái bình ngoài cổng. Không hiểu sao, linh cảm mách bảo với nó rằng đừng có đi vô trỏng.
"Chắc mình nghĩ nhiều rồi." - Giang thầm nghĩ, rồi 3 chân 4 cẳng chạy thẳng vào trong.
Tiếng cười vui vẻ rạng rỡ của đám học sinh 12-13 tuổi vẫn vang mãi trong hành lang tối om , họ chẳng nhận thức được rằng mình đang bước vào một thử thách khó nhằn, một đi không thể trở lại.
Cánh cửa khép lại, âm thanh máy móc dần vang lên:
[ Chào mừng quý khách đến với The E room ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top