CHAPTER 4
Sau vụ hòa giải hết sức ngoằn ngoèo đến từ hai ông anh lớn năm thứ ba. Dư Cảnh Thiên nói thật ngày nào cậu cũng nhìn thấy hai con người này đi chúng với nhau nói cách khác là đi đâu cũng không thể thiếu nhau. Giờ đây Tôn Oánh Hạo với Thường Hoa Sâm dính nhau như hình với bóng vậy.
"Chẳng nhẽ sau cuộc cãi vã ai cũng có happy ending vậy ư?????" Dư Cảnh Thiên thiết nghĩ.
"Haizz vậy mà ngày xưa có ai đó lúc nào cũng bảo bị dị ứng với Griffindor mà bây giờ xem nè."
Tôn Diệc Hàng không biết từ đâu chui ra tiếp lời Dư Cảnh Thiên cùng với ánh nhìn khinh bỉ quan sát Tôn Oánh Hạo cùng với con người họ Thường nào đó đang ở trong thư viện.
"Hừ đi đọc cái quyển sách cũng không yên thân." Tôn Diệc Hàng khó chịu.
"Nếu cậu thấy khó chịu thì để mình bù đắp cho cậu nha!!" Liên Hoài Vỹ từ xó nào đó như canh sẵn thời điểm Tôn Diệc Hàng tới mà bám theo.
"Nè cậu tránh xa tôi ra cái đồ mặt dày." Tôn Diệc Hàng đang định ngồi vào thư viện nhưng vì tên họ Liên kia đành ngậm ngùi né luôn cái thư viện. Ngày gì đen đủi vậy nè đã gặp một đôi chim cu lại còn thêm một kẻ thần kinh đến làm phiền.
Dư Cảnh Thiên đứng đờ đẫn giữa phòng đọc sách do chứng kiến mấy vụ việc xảy ra quá nhanh làm cậu tải không kịp. Nhưng rồi cậu chợt nhớ ra mục đích xuống thư viện là để cậu làm nốt bản báo cáo môn Thiên Văn Học.
"Phiền phức ghê còn phải thuộc tên và vị trí của mấy chòm sao đó nữa chứ."
Cậu rút vài cuốn sách về ứng dụng Thiên Văn học rồi yên vị ngồi xuống một chỗ. Mặc cho tiếng ồn cũng như tiếng động mọi người đi lại xung quanh. Dư Cảnh Thiên vẫn một mực chăm chú hoàn thành nốt bài tập.
"Anh ngồi đây nhé!"
Dư Cảnh Thiên cũng không mấy quan tâm chỉ ậm ừ rồi cúi đầu làm bài tiếp không thèm quay đầu để ý người bên cạnh là ai. Người ngồi đó không ai khác chính là La Nhất Châu.
Anh chăm chú ngắm nhìn từng cử chỉ, nét mặt biểu cảm trên khuôn mặt cậu. Lúc thì vui với vẻ mặt phấn khởi khi tìm được thông tin trong sách, lúc thì hai mắt cậu nheo lại khó chịu vì không tài nào nghĩ ra câu trả lời.
"Đó là Venus, chòm sao hành tinh thứ hai trong hệ Mặt Trời. Xếp sau Mặt Trăng, nó là thiên thể tự nhiên sáng nhất trong bầu trời tối á."
Lời nói từ tốn dịu dàng của La Nhất Châu khiến Dư Cảnh Thiên giật mình vì không ngờ người ngồi cạnh mình nãy giờ là anh.
"Và chòm sao này còn tượng trưng cho tình yêu và sự lãng mạn nữa đó." La Nhất Châu tiếp lời.
Dư Cảnh Thiên không ngờ mình lại đỏ mặt vì mấy câu nói đầy sự ám muội kia của La Nhất Châu nhưng dù mặt đỏ thế nào tay cậu vẫn không ngừng tốc ký vào giấy. Cậu không khỏi cảm thán:
"Wow anh biết nhiều ghê á." Cậu cố tình đánh trống lảng sang một chủ đề khác.
"À vì mẹ anh là phù thủy còn cha anh là Muggle nên mới biết nhiều vậy á." La Nhất Châu trả lời.
Dư Cảnh Thiên mắt chữ A miệng chữ O nghe La Nhất Châu nói về thiên văn học trong lòng không giấu nổi sự ngưỡng mộ. Nhưng rồi một lát sau nghĩ lại về việc hôm trước anh khen cậu đáng yêu cậu lại đỏ mặt nhắc nhở anh đính chính lại.
"Nè em hôm qua đó không phải là dễ thương mà đó đẹp trai nha!!!"
La Nhất Châu ngạc nhiên vì lời nói đường đột của cậu. Sao em càng ngày càng đáng yêu quá đáng có nên làm đơn kiến nghị với cụ Dumbledore để đưa em sang Griffindor không nữa. Người thế này ở Slytherin quả nhiên không hề hợp.
"Được rồi Tiểu Thiên là đẹp trai nhất."
Hừ phải thế mới chuẩn chứ nhưng cậu nghĩ lại không đúng sao anh ấy lại gọi là "Tiểu Thiên". Cậu khó chịu cầm sách vở bước ra khỏi thư viên làm La Nhất Châu cảm thấy kì cục. Rõ ràng mình làm đúng theo lời em ý rồi mà ta.
_______________________________________
Tại lớp học Độc Dược hôm sau~~
"Đề nghị tất cả các trò cấm được ăn trộm nguyên liệu hay bất cứ thứ gì trong căn hầm này của ta."Thầy Snape dõng dạc đè dọa trước bọn học sinh phòng cho chúng lấy đồ mà mình không biết.
"Ta đặc biệt nhắc nhở trò đấy trò Neil của nhà Ravenclaw."
Thầy Snape dùng ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn Lưu Quan Hữu một cái vì cậu xếp đầu trong danh sách những học sinh hay ăn trộm vặt từ tầng hầm.
"Và cả trò X của Hufflepuff nữa đừng có tưởng tiếp tay cho người khác là mình không có tội."
Thầy Snape mở to mắt trừng nhìn Đoàn Tinh Tinh bằng ánh nhìn đằng đằng sát khí. Đúng là chủ nhiệm nhà Slytherin trông đáng sợ vô cùng.
"Hôm nay có cả đông đủ năm nhất của ba nhà Slytherin, Hufflepuff và Ravenclaw nên ta sẽ giới thiệu một loại độc dược mới."
Từ bình vạc ở giữa tầng hầm tỏa ra những khói thuốc màu hường ai nhìn vào cùng ngầm đoán được đây là thứ độc dược gì. Và Dư Cảnh Thiên cũng vậy cậu cũng đã nhìn thấy một vạc tình dược khi mới bước vào lớp.
"Trò nào có thể nói cho tôi biết nhược điểm của loại thuốc này không?"
Trái ngược hoàn toàn với sự im lặng đến đáng sợ của nhà Slytherin hay tiếng rì rầm bàn tán từ nhà Hufflepuff, rất nhiều mọt sách nhà Ravenclaw xung phong trả lời khiến thầy Snape cảm thấy khó chịu vô cùng vì không thấy một bóng cánh tay của nhà mình chủ nhiệm. Đúng là một lũ vô dụng.
"Mời trò JoJo của Ravenclaw nào." thầy Snape miễn cưỡng gọi.
"Tình dược mang màu của tình yêu giả dối. Chúng tạo ra cho chúng ta ảo giác khiến ta cảm thấy rùng mình mà còn đem lại phản ứng vô cùng nguy hiểm." Đường Cửu Châu đẩy gọng kính trả lời hết sức tự tin.
"Vậy phản ứng của chúng thì sao? Mời trò Tony của Slytherin." Lão nhất quyết phải gọi một học sinh nhà mình không thể để bị lép vế.
"Tình dược có ánh lấp lánh hình ngọc trai, làn hơi bốc theo hình xoắn ốc, và có mùi khác nhau tùy theo mỗi người cảm thấy cái gì hấp dẫn chúng ta". Dư Cảnh Thiên đáp.
"Slytherin 10đ vì câu trả lời vô cùng đầy đủ của trò Tony."
Các nhà khác học lớp Độc Dược cũng đã quen dần với việc thầy Snape chỉ cộng điểm duy nhất cho nhà mình xuyên suốt cả buổi học.
Dư Cảnh Thiên nói thật cậu ngửi thấy mùi cỏ khô, mùi mưa. Chẳng lẽ đây là mùi đặc biệt của ai kia sao.
Bỗng nhiên một ý nghĩ thoáng qua đầu cậu không biết có nên dập tắt mong muốn đó không.
"Nếu mình dùng tình dược với La Nhất Châu thì sao nhỉ...?"
_______________________________________
Các cô đoán xem có dùng không nào?=))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top