Chap 31
Nhìn La Nhất Châu say rượu liên tục gọi tên Dư Cảnh Thiên, bỗng nhiên Thường Hoa Sâm khựng lại.
Một tia sáng loé ra trong đầu họ Thường.
Anh móc điện thoại ra gọi cho "đồng minh". Nhưng điện thoại tối thui.
Hết pin.
Họ Thường tìm điện thoại trong túi họ La.
Dư Cảnh Thiên đang chập chờn chìm vào giấc ngủ, trên tay còn cầm cái đồng hồ. Đột nhiên điện thoại để trên bàn đổ chuông. Cậu mò tay tìm điện thoại, cho đến khi nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, cậu ngồi bật dậy.
Anh Nhất Châu....
Tay run run bấm nghe.
"Anh...."
"Là anh, Thường Hoa Sâm"
"....".
Là cảm giác hụt hẫng.
"Alo! Alo!".
"Sao anh lại cầm điện thoại của anh Nhất Châu?". Cậu nhíu mày.
"Nó say như chết đây này, gọi tên mày suốt làm anh điên cái đầu".
"...."
"Anh về đây! Mày không tới lỡ nó có bị làm sao anh không chịu trách nhiệm đâu đấy!"
"Anh ở yên đấy cho em!". Dư Cảnh Thiên vừa nói vừa bay xuống giường.
"Tới nhanh! Anh đang hiến kế cho mày đấy!"
"Ở đấy đợi em tới, anh ấy có bị làm sao thì anh chết với em!".
Thường Hoa Sâm cúp máy, đến vỗ bôm bốp vào mặt thằng bạn đang nằm mê man.
"Cãi nhau đầu giường, cuối giường làm hoà. Haha"
Nói rồi ra mở cửa đi về. Anh cá Dư Cảnh Thiên sẽ bay đến đây với tốc độ nhanh nhất thôi, không cần phải lo.
Dư Cảnh Thiên vừa chạy tới mở cửa ra quả nhiên Thường Hoa Sâm đã về rồi. Đi tới bên giường, La Nhất Châu đang nằm đó, mày nhíu chặt, thỉnh thoảng còn gọi tên cậu.
"Thiên Thiên.... anh xin lỗi...."
"Anh yêu em..."
Dư Cảnh Thiên thề chỉ muốn đập cho cái người đang nằm trên giường kia một trận.
Tại sao phải khổ sở như vậy?
Anh đối xử lạnh lùng với em làm gì, anh cũng đâu có thoải mái...
Rõ là còn yêu người ta mà....
Khùng điên!
Cậu thả túi xuống, lấy tay quẹt nước mắt chả biết chảy ra lúc nào, đi vào bếp, lần đầu trong đời làm canh giải rượu.
Lục tủ tìm được mấy củ gừng, cậu nhớ trước đây mỗi lần say xỉn, sẽ có người mang canh giải rượu cho cậu, và nó có vị gừng. Rồi cũng phải lên mạng search công thức chứ làm sao mà biết làm, còn chưa cháy bếp là may.
Cuối cùng cũng được bát canh giải rượu tạm chấp nhận được.
"Anh Nhất Châu!"
"Anh Nhất Châu!"
Dư Cảnh Thiên vỗ nhẹ vào má La Nhất Châu, thấy anh vẫn không tỉnh, cậu lấy muỗng múc từng muỗng nhỏ đút vào miệng anh, nhưng vào miệng thì ít mà bị chảy ra ngoài thì nhiều.
Không có chuyện cậu dùng miệng mớm canh như trong truyện ngôn tình đâu nhé. Dư Cảnh Thiên đặt bát canh sang một bên, đập đập vào bả vai anh, vỗ vào má, "hành hạ" đủ đường rồi leo hẳn lên người anh, lấy hai tay ôm lấy mặt người ta nắn đủ thứ hình dạng. Cậu tự bật cười cho cái trò quái gở của mình.
Lúc Dư Cảnh Thiên quyết định bỏ cuộc, mặc kệ cái người say như chết kia muốn ra sao thì ra, không uống canh thì sáng dậy không nổi ráng chịu, vừa leo khỏi người anh, đột nhiên cổ tay bị nắm lấy.
La Nhất Châu lờ mờ mở mắt.
"Thiên Thiên?"
"Là em... đúng không?"
"Thiên Thiên!"
Dư Cảnh Thiên chưa kịp trả lời thì đã bị người kia vồ lấy, đè xuống giường mà hôn ngấu nghiến.
La Nhất Châu say rượu liền trở thành một con sói đói lâu ngày.
Dư Cảnh Thiên bị mùi rượu xộc lên đại não, chỉ muốn buồn nôn. Nhưng môi miệng đã bị anh chặn lại. Anh luồn lưỡi mình vào miệng cậu, khuấy đảo, hai tay không hề an phận sờ soạn khắp cơ thể, rồi xé luôn chiếc áo vướng víu trên người.
La Nhất Châu bây giờ không dịu dàng như trước đây, anh đã bị rượu điều khiển, anh mạnh bạo và không hề biết tiết chế. Cậu bị đau, dùng hai tay đẩy anh ra, nhưng cơ bản sức lực hai bên quá chênh lệch.
Cả chiếc áo cậu đang mặc đã bị anh xé rách, anh điên cuồng cắn mút thân thể người bên dưới, những vệt đỏ hồng nhanh chóng xuất hiện khắp cơ thể....
Lúc anh đi vào, cậu đau đến mức chỉ muốn hét lên. Vì đã một thời gian cả hai không gần gũi, thành ra bây giờ cảm giác đau đớn cũng chả khác lần đầu tiên là mấy. Cái người bên trên cậu cứ thì cứ tiếp tục làm càn vào ra càng lúc càng mạnh, nước mắt cậu ứa ra vì đau và ấm ức.
Nhìn người dưới thân bật khóc, anh chỉ biết hôn lên mắt, lên môi, luôn miệng xin lỗi:
"Anh xin lỗi.... anh yêu em..."
"Anh xin lỗi!"
Từ đầu đến giờ La Nhất Châu chỉ nói được hai câu, một là "anh xin lỗi" và hai là "anh yêu em".
Dư Cảnh Thiên phát cáu, đập vào vai anh.
"Xin lỗi cái đầu anh! Đồ... biến thái! Á!"
Một đêm rất dài, cũng không còn nhớ anh làm cậu bao nhiêu lần, chỉ biết là cậu đã thiếp đi lúc nào không hay mặc kệ con người kia vẫn còn tiếp tục làm càn bên dưới.
Ngày hôm sau, Dư Cảnh Thiên thức dậy trước, cả người ê ẩm đau nhức. Cậu lê lết thân thể đi vào nhà vệ sinh, nhìn trong gương toàn là vết xanh vết tím anh để lại hôm qua, thật sự chỉ muốn giết người.
Thế nhưng khi quay lại giường nhìn người kia đang ngủ say ngoan như một đứa trẻ, lông mày đã giãn ra thoải mái, tự nhiên lại thấy yêu hơn, ý nghĩ muốn giết người khi nãy tan luôn trong không khí.
Cậu cúi người đặt một nụ hôn lên trán anh, cười tủm tỉm rồi lết xuống lầu mua đồ ăn sáng (thật ra là gần trưa) cho cả hai.
Dưới cửa hàng.
"Cho cháu 2 phần bánh bao, 2 sữa đậu nành, 1 phần xá xíu"
"Này cậu bé, dạo này không thấy cậu nhỉ, đi đâu xa à?". Cô chủ thân thiện hỏi thăm.
"Dạ.... đúng ạ. Nhưng nay cháu về rồi". Cậu cười tươi đáp lại.
La Nhất Châu tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Anh lắc đầu qua lại để tỉnh táo nhưng cũng không có tác dụng bao nhiêu. Nhìn xung quanh giường ra gối lộn xộn, trên người hoàn toàn khoả thân, theo kinh nghiệm của anh thì không khó để nhận ra vừa mới xảy ra chuyện gì....
Nhưng mà anh không nhớ gì cả.
La Nhất Châu hoang mang ngồi dậy mặc quần áo, vừa mới mặc xong chiếc quần thì cửa bật mở.
Dư Cảnh Thiên mang đồ ăn sáng về, còn cười với anh.
"Anh dậy rồi à?"
La Nhất Châu không trả lời chỉ nhìn chằm chằm vào cậu đang đi vào bếp lấy đĩa, trên người cậu còn đang mặc chiếc áo của anh.
"Sao em lại ở đây?"
Một câu nói vô tình mang tính sát thương. Nụ cười trên môi cậu vụt tắt, tay đang với lấy chiếc đĩa cũng khựng lại.
"Anh... hỏi gì cơ?"
"Sao em lại ở đây? Sao em lại mặc áo của anh? Tối hôm qua... đã xảy ra chuyện gì?". Anh đã lờ mờ đoán được nhưng vẫn muốn xác nhận.
Dư Cảnh Thiên đơ ra trước câu hỏi của anh. Anh không biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì?
Vậy là do bản thân cậu ảo tưởng.
Cậu cười khẩy.
Anh thậm chí còn không nhớ anh và cậu đã cùng nhau tối hôm qua.
"Anh không nhớ gì nữa sao?"
"Anh..."
Dư Cảnh Thiên phẫn nộ:
"Anh xem em là cái dạng gì? Muốn gọi tới là gọi tới, muốn đuổi đi là đuổi đi sao?"
"Thiên Thiên! Anh không có ý đó. Anh... thật sự là anh không nhớ tối hôm qua..."
Chát!
Dư Cảnh Thiên tát thẳng vào má La Nhất Châu.
"Anh... thật sự rất-quá-đáng!"
"Anh không nhớ gì sao? Vậy em nhắc cho anh nhớ. Là anh ép buộc em, chính anh ép buộc em!"
"Bây giờ anh nói anh không nhớ thì có thể phủi bỏ hay sao?"
"Anh-không-có!"
Cả hai cứ đứng nhìn nhau, không rõ qua bao lâu, Dư Cảnh Thiên lên tiếng trước:
"Anh có yêu em không?"
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Anh yêu em..."
"Vậy thì tại sao lại cứ muốn đẩy em khỏi anh?"
"....."
"Anh nói đi! Tại sao?"
"Vì anh không đủ can đảm...."
"....."
"Mỗi lần nhìn em là anh nhớ lại hôm đó, nhớ những lời nói của mẹ em, ánh mắt của mẹ em nhìn anh.... Anh... anh không đủ tự tin, không đủ can đảm để yêu em. Là anh không xứng..."
Dư Cảnh Thiên với đôi mắt ướt, mở to nhìn anh, gằn từng tiếng:
"La-Nhất-Châu! Em mặc kệ anh có xứng hay không xứng. Anh đã lấy mất trái tim của em, thân thể của em. Cả đời này anh xác định phải chịu trách nhiệm với em. Anh đi tới đâu, em theo tới đó! Có làm ma em cũng theo ám anh! Anh đừng hòng chạy thoát!"
Nói rồi Dư Cảnh Thiên quay lưng bỏ đi, cánh cửa tội nghiệp lại tiếp tục chịu đựng cơn thịnh nộ của người ta, đánh rầm một cái thật to.
Anh đưa tay tính níu cậu lại nhưng chỉ nắm được khoảng không trống rỗng....
Lúc cậu quay đi, anh còn kịp nhìn thấy giọt nước mắt rơi xuống mặt dù chủ nhân của nó đã cố tình mở to mắt để không phải khóc trước mặt anh.
Người đi rồi, La Nhất Châu ngồi thụp xuống giường, không ngừng nguyền rủa bản thân mình.
Trên bàn vẫn còn 2 phần ăn sáng nóng hổi, nhưng người thì đã tức giận bỏ đi mất rồi.
...........................................
Đánh người cũng đánh rồi, mắng người cũng mắng xong, nhưng chưa hết một ngày, Dư - thiếu nghị lực - Cảnh Thiên nhanh chóng hối hận.
Vì xót.
Ai bảo yêu người ta cho lắm vào.
Vì người gọi cậu đến là anh Hoa Sâm, chẳng qua lúc đó tức quá nên đổ thừa là anh gọi....
Cậu mò đến phòng thì không thấy anh đâu, giờ này còn sớm, vẫn chưa tới giờ làm.
Cậu rút điện thoại gọi cho "đồng minh".
"Alo! Dư Cảnh Thiên! Hai đứa mày hoà nhau rồi đúng không? Kế sách của anh quá hay! Haha!"
"Nhờ kế sách của anh, bọn em không phải cãi nhau nữa mà chuyển qua đánh nhau rồi".
"Hả? hả?, là sao?
"Quên đi! Anh biết anh Nhất Châu đang ở đâu không?"
"Sao em không gọi nó?"
"Mệt anh quá, gọi được thì em hỏi anh làm gì?". Ông anh này nhây thật, cậu sắp cáu rồi.
"Ủa khoan, hôm qua nó có bảo nó về quê giỗ bố nó mà, nó không nói với em sao?"
"Về quê?"
..........................................
La Nhất Châu ngồi trên thềm nhà, nhìn vô định ra vườn hoa trước sân.
Tâm trạng rối bời. Anh nhớ tới sáng nay, nhớ cái tát của Dư Cảnh Thiên, nhớ đôi mắt ướt cố mở to để giữ cho giọt nước không rơi xuống, nhớ những vết xanh tím trên người em ấy, mà chính anh là thủ phạm tạo nên....
Không phủ nhận, một cái tát của Dư Cảnh Thiên làm cho anh tỉnh ra không ít.
Nếu cứ tiếp diễn như thế này, anh hoàn toàn không ổn, anh sẽ gục ngã mất. Thay vì cứ im lặng rồi xa nhau như thế này, tốt nhất là nói chuyện thẳng thắn với nhau.
La Nhất Châu, mày đừng làm thằng hèn nữa!
Bà Tô Mạn để ý Nhất Châu từ lúc về nhà đến giờ, lúc có bà thì cười nói bình thường, nhưng cứ một mình là lại buồn buồn, nhìn con trai đang vò đầu bức tóc, lần này lại về nhà có một mình, bà lờ mờ đoán ra, có thể là cãi nhau với người yêu rồi.
Bà ngồi xuống bên cạnh, nhìn con trai:
"Cãi nhau với Tiểu Thiên à?"
"Mẹ!". La Nhất Châu giật mình.
"Đừng có giấu mẹ! Con có thể giấu tâm tư với người khác, nhưng mẹ là mẹ con, sao mà mẹ không biết con đang có tâm sự chứ".
"...."
"Có muốn tâm sự với mẹ không?"
"Mẹ, con....". Anh ngập ngừng.
Đột nhiên điện thoại reo, La Nhất Châu nhanh chóng bắt máy:
"Tao nghe, có gì không?". Là Thường Hoa Sâm gọi tới.
"Này Nhất Châu, dữ liệu danh sách đội tuyển bóng đá năm nay mày lưu chỗ nào vậy? Thầy Lâm đang cần gấp!"
"Ổ C, thư mục Văn nghệ"
"Bóng đá mà mày lưu vào Văn nghệ thằng kia! Thảo nào tao tìm không ra".
"Thôi nhé!"
"À mà mày với Dư Cảnh Thiên hoà nhau chưa? Làm ơn hoà nhau đi chứ tao cũng khổ lắm. Nó lặn lội xuống tận nhà mày còn gì. Tao nói mày đó, đàn ông con trai gì mà, giận dai nhách..."
La Nhất Châu nắm được trọng điểm, vội hỏi lại:
"Mày vừa nói gì cơ?"
"Tao nói mày đàn ông con trai gì mà giận dai nhách..."
"Không phải, câu trước!"
"Nó lặn lội xuống tận nhà mày...."
"Ai? Thiên Thiên?"
"Chứ còn ai nữa. Ủa....nhưng mà, sao mày hỏi vậy? Hai đứa chưa gặp nhau à?"
"Em ấy đi khi nào?". La Nhất Châu đứng bật dậy.
"Lúc chiều, khoảng 2h. Đáng lý giờ này phải tới nơi lâu rồi chứ nhỉ?"
Nhìn đồng hồ, đúng ra Dư Cảnh Thiên đã đến nơi được 1 tiếng rồi.
La Nhất Châu vội cúp máy mặc cho họ Thường có đang luyên thuyên cái gì nữa, anh bấm số gọi ngay cho Dư Cảnh Thiên.
"Thuê bao quý khách vừa gọi...."
Trời ơi!
La Nhất Châu vội vàng chạy về phòng khoác thêm cái áo rồi lao đến chiếc xe máy của mẹ để trong góc sân.
"Mẹ, con mượn xe máy nhé!"
Nhìn con trai vội vàng, bà Tô Mạn cũng muốn hoảng theo.
"Tối rồi, con còn đi đâu vậy?"
"Con đi đón Thiên Thiên!"
Vừa hết câu thì người cùng xe cũng lao đi mất, chỉ còn lại một làn khói....
Bà Tô Mạn thở dài.
___________________
Tôi phải công nhận tôi viết H dở tệ. Viết xong cả chap, phần giường chiếu viết sau cùng =))
Thôi, cũng còn nặn ra được vài câu chứ không đến nổi vào phòng -> đóng cửa -> sáng hôm sau =))
Buổi tối vui vẻ!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top