[PN II] - Chương 9
Để có thể khảo sát trên diện rộng, nhanh chóng hoàn thành số lượng yêu cầu, Triệu Duệ Thần đề nghị tiểu Mặc làm một bản khảo sát online.
Thôi được rồi…
Ban đầu là tiểu Mặc mày mò làm nhưng đến nửa đêm vẫn bị lỗi lên lỗi xuống. Cuối cùng Duệ Thần vừa về tới nhà đã ngồi chỉnh lại giúp bạn nhỏ này, cả anh Tống đang mệt phờ nằm trên giường, đồ chưa kịp thay cũng bị bỏ mặc.
🤣
—
Thư ký của chủ tịch thấy Mặc Ninh đi loanh quanh khu vực ngoài phòng nghiên cứu suốt mấy ngày liền cũng cảm thấy sốt ruột thay cậu. Vậy nên anh thở ra một hơi, nhẹ tay nhắn vào nhóm nhân viên nghiên cứu thân thiết với mình.
"Bạn nhỏ Mặc Ninh (nhà chủ tịch) cần làm bài tập hè. Mọi người giúp đỡ nhé."
Cứ cái độ để Mặc Ninh không quá gan dạ tìm đủ dũng khí đi bắt chuyện rồi thuyết phục mọi người làm phiếu khảo sát thì đợi tới sáng trăng đi.
Chú nhân viên công tác lâu năm kia lật điện thoại lên xem tin nhắn trên nhóm chung của anh thư ký đang đứng cạnh mình thì khẽ cười một tiếng, gọi Mặc Ninh tới.
"Đừng đi tay không như vậy chứ."
Chú nhân viên cười hiền hòa, đưa qua cho cậu một túi kẹo bánh lớn.
"Mang theo làm quà cảm ơn tặng mọi người đi cậu nhóc."
Lưu Mặc Ninh ngơ ngác đón lấy đồ. Ánh mắt cậu nhóc vừa hiểu ra chuyện gì thì lập tức sáng lên, rối rít cảm ơn chú.
"Mau đi đi."
Tiểu Mặc chạy được một đoạn lại quay trở về. Mấy ngày qua lăn lộn một vòng đã trở nên mạnh dạn hơn, còn được mọi người chỉ bảo không ít cách để gom đủ phiếu.
"À chú ơi, con có làm một phiếu khảo sát online. Chú có thể gửi bạn bè làm giúp con được không? Con cảm ơn chú nhiều lắm."
Thư ký của chủ tịch nhìn thấy một màn ngây ngô này của cậu có chút khó giấu được cảm giác dễ chịu mà nó mang lại. Anh vừa đợi chú nhân viên nọ đồng ý xong, đã đưa điện thoại tới trước bạn nhỏ kia, vui vẻ hỏi.
"Không muốn anh giúp em tìm thêm người làm khảo sát sao?"
Mặc Ninh nhìn anh, hào hứng cầm lấy điện thoại, chuyển đường link qua, còn không quên cảm ơn anh rối rít.
Đợi bóng dáng cậu nhóc đi khuất rồi, hai người vừa trò chuyện với cậu mới không nhịn được trò chuyện vài câu.
"Đây là bài tập của chủ tịch giao sao?"
"Chú còn hỏi, loại bài tập quỷ yêu này còn có người thứ hai nghĩ ra sao?"
"Chắc chắn là trốn học thường xuyên bị la rồi. Cậu chưa thấy nhóc này viết rõ cảm xúc lên mặt mình thế nào đâu."
Thư ký tò mò nhìn qua thử.
Chú nhân viên dày dặn kinh nghiệm kia hoa chân múa tay miêu tả một hồi.
"Lúc nghe thấy những người quanh năm đều làm không nghỉ, còn khuyên mọi người chăm chỉ lên lớp đi học thì hơi thất vọng. Y như vừa bị trừ điểm vậy."
"Lúc nghe cái cậu trưởng nhóm kia nói thường xuyên nghỉ học, hai mắt của tiểu Mặc sáng lên còn hơn đèn pha. Y như vừa cộng thêm 100 điểm sức mạnh ấy."
Hai người nhìn nhau, lắc đầu cười. Lấy xong nước uống thì ai cũng nhanh chóng về lại nơi làm việc.
Họ đương nhiên biết anh trưởng nhóm kia năng lực rất tốt, nghỉ học thường xuyên còn không phải đi tìm cơ hội dấn thân vào phòng nghiên cứu của các trung tâm nghiên cứu sao?
—
"Anh ơi… có thể mở rộng phạm vi khảo sát được không anh?"
Sau lời nhắn này và sự đồng ý của Cố Vi Trường, bạn nhỏ Mặc Ninh đã chính thức bước vào con đường tìm mọi cách để thu về đủ số phiếu khảo sát đúng hạn.
Vào lúc thời hạn chỉ còn lại hai ngày ít ỏi, Mặc Ninh vào hệ thống kiểm tra năm lần bảy lượt. Số phiếu thu về đã lên đến hơn 100.
Cậu vào các nhóm nhỏ nhờ mọi người giúp đỡ, cũng vào các nhóm học tập. Ban đầu Mặc Ninh còn ngại ngùng không muốn nhờ tới bạn bè trong trường nhưng cuối cùng vào khoảnh khắc nhìn hạn nộp phiếu đã gần kề, cậu quyết định nhắn tin cho bạn cùng lớp và câu lạc bộ của mình - những người thường liên lạc với cậu và ít buôn chuyện xuyên lục địa. 🤣🤣🤣
Bên kia Duệ Thần không có đủ thời gian tự mình làm thêm phiếu. Vậy nên thư ký Triệu đã vào nhóm bạn đồng nghiệp thân thiết gửi link nhờ mọi người giúp đỡ. Nội dung tin nhắn có thể nhìn theo thư ký của chủ tịch tham khảo. Tuy không giống hoàn toàn nhưng tám, chín phần là thể hiện ý tương tự như vậy.
Duệ Thần còn bận ngược xuôi công tác, đến cuối ngày trở về thì đã thấy trên bàn mình có một chồng phiếu khảo sát được xếp gọn.
Tiểu Mã hăng hái nhắn tin khoe công trạng, đòi Duệ Thần phải dẫn nhóm quản lý công nợ bọn họ đi ăn một bữa gắn kết tình đồng nghiệp.
Thư ký Triệu lật giấy trên bàn, bỏ vào máy scan. Trong lúc chờ đợi, không khỏi nghĩ tới nghề của tiểu Mã quá là thích hợp để hối mọi người làm phiếu khảo sát nha.
—
Ngày cuối cùng của kỳ hạn.
Mặc Ninh thậm chí còn không dám gặp anh Cố.
Cậu tổng hợp các mẫu phiếu tay để nhập liệu, lại thi thoảng kiểm tra trang web.
Cố Vi Trường đã nói 12 giờ tối là hạn chót nộp phiếu khảo sát.
Mặc Ninh nhìn đồng hồ nhích từng nhịp qua, số phiếu có được vẫn chưa chạm tới mốc 200. Mọi người đã cố găng giúp đỡ cậu lắm rồi. Thậm chí còn có những người hoàn toàn xa lạ, Mặc Ninh chưa từng tiếp xúc cũng đồng ý làm phiếu. Một số người còn tốt bụng nán lại thêm mấy phút để trao đổi thêm với Mặc Ninh về quan điểm của mình đối với việc sử dụng ngày nghỉ.
Bảy ngày qua, tiểu Mặc vẫn luôn cật lực làm việc, chưa từng ngơi nghỉ. Ban đầu các cuộc trò chuyện còn được cậu vừa nghe vừa ghi, sau này cậu cảm thấy tốc độ không đạt được, quá tốn thời gian nên dùng điện thoại ghi âm rồi tổng hợp lại. Các đoạn chat cũng được tổng hợp vào file riêng để dễ dàng nhập dữ liệu.
Thời gian cuối, Mặc Ninh sau khi được anh Duệ Thần giúp đỡ còn điều chỉnh lại một phần nhỏ trong phiếu khảo sát nên cũng cần thêm thời gian để chỉnh sửa mọi thứ cho đồng nhất với nhau.
Bỏ ra nhiều công sức như vậy nhưng Mặc Ninh vẫn cảm thấy rất đáng giá. Trong những ngày qua, cậu đã được tiếp xúc với rất nhiều người ở những độ tuổi khác nhau, công việc cũng khác nhau. Quan điểm sống của mỗi người đã khiến cậu mở rộng thêm suy nghĩ của mình.
Điều này rất đáng giá.
Mặc Ninh cũng cảm thấy bản thân rất đáng giá, có rất nhiều người cũng suy nghĩ giống cậu.
—
Mặc Ninh đã tổng hợp xong phiếu khảo sát vào file, chỉ chờ đúng giờ là nộp lại cho anh Cố qua mail.
Đồng hồ trên tường vẫn nhích từng nhịp chậm rì, giống như thay Mặc Ninh kéo dài thời gian vậy.
Ánh trăng đêm nay rất đẹp.
Anh Cố lại không có thời gian về nhà, Mặc Ninh chỉ đành tự mình mở cửa sổ, mở một bản nhạc êm tai, mang theo chút trái cây lặng lẽ ngắm từng chuyển động nhỏ nhặt của mây trời.
Cuối cùng vẫn không đủ phiếu.
Quả là có chút tiếc nuối.
Đầu ngón tay của bạn học Lưu vẽ vẽ trên khung cửa sổ, cầm điện thoại lên, thi thoảng vào facebook lướt lướt một chút.
Hôm trước cậu cũng đăng bài lên confession nhờ cậy các anh chị kee "đáng iu", "dễ huông" giúp mình rồi. Mọi nguồn lực đều đã tận dụng, thôi thì không còn gì phải suy nghĩ nhiều.
Đã hơn mười một giờ, sẽ không có ai thức đến hiện tại để làm phiếu khảo sát cho một câu sinh viên nhỏ bé đâu nhỉ?
Mặc Ninh vu vơ suy nghĩ như vậy, rồi kiểm tra thêm lần cuối trước khi viết thêm vài dòng vào bài thu hoạch của mình.
….
Sao đêm xoẹt qua một luồng sáng nho nhỏ.
Chút gió ngoài trời man mát thổi vào phòng.
Lưu Mặc Ninh nhấp chuột vào trang web đã được lưu, mang theo chút ít tâm tình khóa lại phiếu khảo sát.
Nào ngờ, giây phút cậu nhìn lên vị trí hiển thị số phiếu đã trở nên quen thuộc với mình kia, cảm giác lại có chút ngây người.
Mặc Ninh dụi mắt thêm lần nữa, cố ý nhìn kỹ lại.
Đôi mắt cậu mở to, chăm chăm vào màn hình chiếc laptop đã được mình bê lên.
Sao… sao lại như vậy?
Con số này…
3…
356….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top