1.3. Đòn Bẩy
Tuổi tác càng tăng, cơ hội An Ký Viễn tự mình phụ trách một phía càng nhiều hơn. Tính cách và nhân cách anh cũng phát triển ngày càng vững vàng ổn định. Đương nhiên, là anh trai, Quý Hàng không thể động một chút liền lấy gia pháp ra nói chuyện giống như trước đây nữa rồi.
Cũng không thể nói rằng y hoàn toàn hài lòng đứa em này.
Ví dụ như việc An Ký Viễn đột ngột thay đổi tiêu chuẩn đánh giá bác sĩ nội trú, hiển nhiên Quý Hàng không đồng ý. Y rất nguyên tắc, nếu là sáu bảy năm trước, chắc chắn không thể không dạy dỗ, trừng phạt, kiểm điểm. Thế mà hiện tại, mặc dù vẫn không đồng ý nhưng y ít khi sử dụng những phương pháp ấy để thay đổi suy nghĩ của An Ký Viễn.
Y thay đổi nguyên tắc sao? Không phải. Nếu nguyên tắc có thể dễ dàng thay đổi, vậy nó đã không còn là nguyên tắc nữa.
Chỉ đơn giản là, những vấn đề cần lưu tâm đã khác đi.
An Ký Viễn có thể cảm nhận được sự thay đổi của Quý Hàng. Anh vốn tri kỷ ngoan ngoãn từ trong xương cốt, vừa nhát gan vừa thích đùa, lại còn không nỡ làm Quý Hàng thật sự tức giận. Mấy năm nay, anh ăn không ít bánh rán nhân hẹ, sủi cảo nhân hẹ, bánh bao nhân hẹ. Ngay cả nước ép cà rốt và nước gừng, những thứ mà trước đây anh phải đi vòng tránh xa cả mười mét, bây giờ cũng bắt đầu rót vô miệng rồi. Thỉnh thoảng, anh còn điên cuồng chơi với cháu giúp anh trai, trực đêm thay anh trai, hay hối lộ cho chị dâu dịp lễ Tết, có thể làm mềm đi phần nào vẻ mặt lạnh băng của Quý Hàng.
Thế nhưng lần này, An Ký Viễn rốt cuộc không thể ra sân bay đón anh trai.
"Anh, có lẽ ngày mai em không đến được." Giọng An Ký Viễn bên đầu dây điện thoại có vẻ rầu rĩ.
Khi thấy tên An Ký Viễn hiện lên màn hình điện thoại, Quý Hàng liền sinh lòng nghi ngờ. Hai anh em họ không có thói quen rảnh rỗi gọi điện hỏi han nhau ăn uống ra sao, An Ký Viễn còn biết rõ ràng lịch trình y mấy ngày nay rất bận rộn, trước giờ có việc thì gọi, không có khả năng chỉ gọi để thông báo việc nhỏ nhặt không đến sân bay đón.
Quý Hàng ừ một tiếng, lập tức truy hỏi, "Có chuyện gì?"
"Không có." An Ký Viễn nói dối theo bản năng, chợt nhớ lại tối hôm trước khi đi công tác Quý Hàng đã nghiêm khắc phê bình An Hoài về việc nói dối, anh cắn răng sửa lời, "Không có chuyện gì lớn. Anh về sẽ biết."
Quý Hàng nhíu mày, bước chân trước đó rõ ràng còn vội vã đột ngột dừng lại, đứng nghiêm giữa hai hàng tủ đồ thay đồ.
"An Ký Viễn."
Bị gọi đầy đủ họ tên, đại chủ nhiệm An không khỏi run lên, chiếc giường bệnh cũ kỹ cũng phát ra tiếng "kẽo kẹt".
Quý Hàng nhẹ giọng nói, "Bây giờ hỏi chuyện em, phải hỏi hai lần sao?"
?
Sinh vật cấu thành từ carbon nào có thể không bị giọng điệu nửa sống nửa chết này của Quý Hàng dọa sợ cơ chứ?
Cá nóc nghe xong cũng sẽ phồng lên có biết không.
Thế nên, An Ký Viễn thành thật khai báo mọi chuyện.
Hôm qua, tổ A tiếp nhận một ca nặng do đột ngột xuất huyết não. Trực thăng chuyển đến, không dừng ở khoa Cấp cứu, từ bãi đậu máy bay đẩy một mạch vào thang máy chuyển thẳng vào phòng ICU khoa Ngoại thần kinh. Chu Dĩ Thần vào khoa được năm tháng, dựa theo kế hoạch đào tạo của khoa phòng, đây là ca bệnh nguy kịch đầu tiên cậu ấy phải quản lý, An Ký Viễn là thầy nên đương nhiên phải đến hiện trường trấn giữ.
Nhưng đáng tiếc, những người có kinh nghiệm trong tập thể ICU hôm qua đều đang tham gia một ca cấp cứu khác, người đến trợ giúp đều là người mới vào bệnh viện, từ bác sĩ đến điều dưỡng đều là lính mới, ngay cả nhân viên cấp cứu đi theo trực thăng cũng mới làm việc được một tuần. Không biết ai đã gào lên "Nhịp tim còn ba mươi mấy, xe cấp cứu* đâu," hiện trường nháy mắt trở nên khó kiểm soát và hỗn loạn vô cùng.
* Xe cấp cứu ở đây không phải xe chuyển bệnh nhân chạy ngoài đường mà là cái xe nhỏ nhỏ giống xe điều dưỡng hay đẩy đi phòng bệnh tiêm thuốc. Trên xe cấp cứu sẽ trang bị đầy đủ dụng cụ và thuốc quan trọng cần để cấp cứu các trường hợp ngưng tim ngưng thở hoặc sốc phản vệ.
An Ký Viễn quét mắt nhìn monitor và thông số máy thở, khẽ nhíu mày, đẩy Chu Dĩ Thần về phía trước.
Bạn nhỏ, hoảng sợ.
Tuy có thể miễn cưỡng giả vờ bình tĩnh, không đến mức để giọng nói run rẩy khi ra y lệnh, nhưng cậu vẫn mắc phải sai lầm gần như trí mạng... Khi chuyển bệnh nhân từ giường vận chuyển sang giường bệnh, giường bệnh không được đạp phanh, bệnh nhân rơi thẳng xuống khe hở giữa hai chiếc giường, "bịch" một tiếng.
Bệnh nhân đang trong trạng thái hôn mê sâu, được gắn với máy thở di động, đương nhiên cô không thể chịu đựng được cú ngã như vậy. An Ký Viễn đứng cách đó một mét, hoàn toàn không có suy nghĩ thừa thãi nào, giữa tiếng la hét chói tai của mọi người, anh sải bước một mạch lao lên trước, cố gắng đỡ lấy đầu bệnh nhân đang rơi xuống.
Đương nhiên anh chưa từng luyện Càn Khôn Đại Na Di.
Bệnh nhân cùng với giường vận chuyển lật nghiêng qua đổ thẳng lên người An Ký Viễn, khung giường cứng đập mạnh vào vai phải anh, xương đòn bị gãy. Ngoài ra vì chạy quá nhanh nên không cẩn thận bị trẹo chân, dẫn đến chấn thương dây chằng mắt cá chân bên phải.
Bác sĩ Chỉnh hình trực cấp cứu vẫn còn nhớ rõ vào một buổi tối nào đó nhiều năm trước, An Ký Viễn bị kẹt trong thang máy, sau đó được chủ nhiệm Quý khoa Ngoại thần kinh tự tay chăm sóc; hôm nay người ấy quay lại chụp X-quang. Bác sĩ nam hơi hói ghét bỏ nhìn chủ nhiệm An nói, "Đã lâu rồi tôi không gặp ca gãy xương đòn nào. Nếu cậu là một cô gái, hoặc trẻ hơn mười mấy tuổi, tôi thật khó mà không nghi ngờ đây là bị đánh, bạo lực gia đình."
Chủ nhiệm An lạnh lùng nhíu mày, chỗ nào đó không tự chủ được co rụt lại.
An Ký Viễn vốn không định báo cho Quý Hàng đang cách xa cả nghìn cây số, nói rồi, Quý Hàng cũng chỉ có thể lo lắng suông ở nơi không thể nhìn thấy không thể sờ thấy. Đáng tiếc, anh chưa nói được mấy câu thì Quý Hàng đã nhận ra điều không ổn, An Ký Viễn không giấu giếm nữa, sớm muộn gì cũng phải biết, lo lắng thì đành để anh ấy lo lắng đi.
Ai bảo người ta là anh trai cơ chứ, lo lắng nhiều một chút cũng là điều nên làm.
Sau khi đem hành lý về nhà, Quý Hàng không tắm gội gì, lập tức đến bệnh viện. Gió đầu xuân trên đường vẫn còn lạnh buốt, Quý Hàng đẩy cửa phòng khám, khí lạnh bức người tràn ngập không gian nhỏ hẹp trong nháy mắt, nhiệt độ giảm xuống đột ngột.
Vẻ mặt y quá lạnh, có lẽ bệnh nhân ngồi đối diện máy vi tính cho rằng mình đã mắc bệnh nặng gì rồi.
"Tại sao em xuất hiện ở đây?" Quý Hàng chất vấn.
May mắn thay, An Ký Viễn không phải là kiểu đàn ông thẳng tính. Tại sao lại ở đây, không phải rõ ràng lắm sao, bởi vì chiều nay anh có lịch phòng khám mà.
Giờ nghỉ trưa, anh bảo Chu Dĩ Thần mượn một chiếc gương lớn chỗ điều dưỡng để soi, An Ký Viễn nhìn thấy mình trong gương, thật sự đã có thể dự đoán được cơn giận của Quý Hàng.
Gãy xương đòn không cần phẫu thuật nắn chỉnh, sau khi nẹp cố định trông thật nặng nề và cồng kềnh, cả cánh tay phải gần như mất khả năng vận động, đáng thương treo lủng lẳng trên cổ. Vì mắt cá chân và vai đều bị thương bên phải, anh thậm chí không thể dùng nạng mà chỉ có thể dựa vào xe lăn để di chuyển. Hai ngày rồi chưa gội đầu, anh đội nón phẫu thuật ý đồ giấu đi mái tóc rối bời khó coi.
Đã lâu rồi, An Ký Viễn không còn nhếch nhác chật vật như vậy. Có điều chiếc nón phẫu thuật rất dễ thương, những chú khỉ mini xếp thành hàng in trên nền vải xanh đậm, viền vàng khéo léo ôm sát những lọn tóc.
Chủ nhiệm An đội nón khỉ mini, nói, "Anh. Chủ nhiệm Lưu nói không có gì nghiêm trọng, bây giờ không đau chút nào."
Ánh mắt Quý Hàng nhanh chóng lướt qua An Ký Viễn, y cau mày thấp giọng nói, "Không câu nào là thật." Nói rồi, y bước thẳng đến bên cạnh An Ký Viễn, nhấc điện thoại bàn trong phòng khám trực tiếp gọi đến khu nội trú bảo Chu Dĩ Thần xuống đây.
An Ký Viễn vẫn chưa đủ tư cách làm bác sĩ chuyên gia, không giống Quý Hàng lần nào cũng có vài bác sĩ nội trú vây quanh trước sau đi theo hỗ trợ. Trật tự trước cửa phòng khám vốn hỗn loạn, Quý Hàng trì hoãn như vậy, mấy người xếp hàng phía sau đã thò đầu muốn chen vào. Nhưng không khí trong phòng quá lạnh, dù Quý Hàng không khoác áo blouse nhưng chỉ cần anh quét mắt một cái, những người ngoài cửa liền tản ra, ngay cả vị đang khám bệnh cũng muốn bỏ chạy.
An Ký Viễn chỉ muốn tranh thủ khám cho xong bệnh nhân trước mặt.
"Tay." Một chữ rất nghiêm khắc, cắt ngang hành động của An Ký Viễn. Quý Hàng gập ngón trỏ và ngón giữa lại, gõ lên bàn "cộc cộc" hai tiếng.
Người bệnh này than phiền về tình trạng vọp bẻ bắp chân sau phẫu thuật. An Ký Viễn muốn kiểm tra phản xạ chi dưới của ông, tay phải cần nâng đầu gối bệnh nhân lên, vừa chạm vào da, đã bị Quý Hàng cắt ngang.
"Cả buổi chiều em đều khám như thế à?" Giọng Quý Hàng vừa lạnh vừa nhạt, "Không cần cánh tay này nữa, đúng không?"
Quý Hàng không giống như trước đây, không trực tiếp ra tay với em trai trước mặt người khác, thậm chí một câu nặng lời cũng không có. Thấy diện mạo An Ký Viễn không khác mấy tàn phế, y cũng không ra lệnh sau này anh không được tham gia chuyển bệnh nhân sang giường nữa. Y đã thay đổi rất nhiều, mà dường như cũng chẳng hề thay đổi. Ví dụ như, không nói nặng lời và không động tay nhưng có thể vẫn rất hung dữ, vẫn nóng nảy, vẫn nguyên tắc, vẫn khó cho phép sai lầm.
Suy cho cùng An Ký Viễn còn đang chột dạ, anh cúi đầu không tiếp tục động tác vừa rồi, giải thích với bệnh nhân, "Bác chờ một chút, bác sĩ khoa chúng tôi sẽ xuống ngay, cậu ấy kiểm tra cho bác."
Bệnh nhân không muốn ở lại thêm một giây nào nữa, lập tức chạy ra khỏi phòng khám và nói sẽ chờ bên ngoài.
Cửa vừa đóng lại, đại chủ nhiệm An ngoan ngoãn hiểu chuyện quay đầu gọi một tiếng, "Anh."
Quý Hàng không muốn để ý đến anh, An Ký Viễn đành tự mình tiếp tục nói, "Anh, em đã định sẽ đổi ca với thầy Tiêu nhưng sáng nay lại có ca cấp cứu, khoa bận tối mặt, thật sự không thể rút người ra, em cũng không thể lên bàn mổ, giữa hai lựa chọn em chỉ có thể chọn cái nhẹ hơn."
An Ký Viễn đã không còn là bác sĩ nội trú năm xưa, trên người anh bắt đầu gánh vác trách nhiệm không thể chối từ, quyết định của anh nhất định đã cân nhắc kỹ lưỡng.
Những điều này, Quý Hàng đều biết.
Mà cũng chỉ là biết mà thôi.
Quý Hàng gọi cuộc điện thoại thứ hai đến văn phòng khám bệnh, tạm thời đoạt lấy bốn tiếng khám bệnh còn lại của An Ký Viễn. Cuộc gọi thứ ba, gọi cho vị bác sĩ Chỉnh hình đã tiếp nhận An Ký Viễn hôm trước. Sau khi hoàn thành hai cuộc gọi này, sắc mặt y đã khá hơn một chút.
"Anh, anh có mệt không ạ? Thật ra để Chu Dĩ Thần theo em..." Nửa câu sau của An Ký Viễn bị ánh mắt sắc bén như dao của Quý Hàng chặn lại.
Nói câu vô nghĩa, anh trai anh đương nhiên mệt mỏi. Mỗi lần đến bệnh viện địa phương, trung bình mỗi ngày chỉ ngủ được ba bốn tiếng, có khi gặp phải ca cấp cứu, vậy thì ba bốn tiếng đó cũng không có mà ngủ. Đối với bệnh nhân đương nhiên là may mắn, bị sự cố bất ngờ vừa hay gặp được người đứng đầu khoa Ngoại thần kinh thành phố B đến hỗ trợ. Nhưng đối với bác sĩ mà nói, bệnh nhân và gia đình họ thậm chí hi vọng Quý Hàng có thể không cần ăn, ngủ hay đi vệ sinh.
Nhưng dù có mệt mỏi thế nào, về đến nhà, y vẫn là anh trai, mà còn là anh trai độc tài và bạo lực.
Trong bầu không khí không chịu nhượng bộ của Quý Hàng, An Ký Viễn ngượng ngùng cười, "Tối nay em muốn ăn khoai tây nghiền, thịt bằm sốt cà chua."
Quý Hàng gọi Chu Dĩ Thần xuống, thuần túy chỉ để mắng cậu một trận.
Cũng không ngờ rằng, sẽ khiến một đứa trẻ hoạt bát như vậy bị mắng đến đỏ cả mắt. Những lời dẻo miệng dễ dàng mở miệng nói với An Ký Viễn, không sao thốt ra được dưới sự trách mắng nghiêm khắc của Quý Hàng. Những bệnh nhân ra vào phòng khám đã không nhịn được mà bắt đầu lên tiếng khuyên giải an ủi, Quý Hàng vẫn không giảm bớt nửa phần nghiêm túc. Chu Dĩ Thần chỉ có thể thở dài trong lòng, đã sớm nghe đồng nghiệp trong khoa nói chủ nhiệm Quý luôn luôn che chở thầy nhất mà.
"Thầy vất vả rồi." Chu Dĩ Thần đỏ mắt, cúi người thật sâu, vẻ mặt khổ sở hỏi, "Vai và chân thầy còn đau không ạ? Có cần em đi lấy chút thuốc giảm đau không?"
"Đã không đau lâu rồi." An Ký Viễn nhìn Chu Dĩ Thần rõ ràng đã héo úa, nghĩ mà buồn cười, "Bình thường em đâu như vậy, sao bị chủ nhiệm Quý nói vài câu mà chỉ biết im lặng nghe mắng?"
Chu Dĩ Thần liền tủi thân, "Còn không phải sao, chủ nhiệm Quý quá hung dữ mà..."
An Ký Viễn xấu xa biết rõ còn hỏi, "Dữ với em à?"
Chu Dĩ Thần điên cuồng gật đầu như một chiếc máy khoan, "Em cảm thấy hồi nãy em chỉ thở thôi cũng sai."
An Ký Viễn quá hiểu trạng thái ngay cả thở cũng thấy sai đó. Có điều giờ đây, anh đã đứng ở lập trường khác.
"Là chủ nhiệm Quý nghiêm khắc, hay em mắc lỗi quá nghiêm trọng?" An Ký Viễn nhướng mày.
Chu Dĩ Thần ngậm miệng, rầu rĩ không vui, "Nhưng thầy ấy nghiêm khắc thật mà."
Không biết câu nào chọc phải An Ký Viễn, anh bất chợt quay đầu, bình tĩnh nhìn thẳng Chu Dĩ Thần , "Tôi còn không biết cánh em cứng đến vậy đấy, chủ nhiệm Quý nói cũng không nghe, vậy còn ai nói được em?"
Chu Dĩ Thần bị ánh mắt ấy nhìn đến căng thẳng, không chút do dự, lập tức đứng nghiêm, "Em nghe thầy nghe thầy nghe thầy nghe thầy..."
Cũng không phải bị vấp đĩa.
"Em nghe thầy mà!" Cậu nghiêm túc nhấn mạnh, "Thầy ơi thầy đừng giận, thầy là thầy còn em là trò, thầy bảo em làm gì em sẽ nghe nấy, em không hiểu chuyện thầy bao dung cho em. Học sinh làm thầy bị thương, nhưng thầy ngàn vạn lần đừng trừng em như vậy, em sợ chết mất. Thầy sờ xem nhịp tim của em nè, ơ, sờ đi mà thầy!"
An Ký Viễn chỉ đành lắc đầu, bất đắc dĩ gỡ tay Chu Dĩ Thần đang túm lấy tay anh ra.
Quá dính người.
An Ký Viễn không về nhà. Tình trạng anh như thế, gần như đã mất khả năng tự chăm sóc bản thân, hoạt động trong phạm vi nhỏ đều phải nhảy bằng một chân, lái xe khoảng cách xa bằng chân trái quả thật là tìm chết, nhất là Quý Hàng đang gần trong gang tấc, anh không dám.
Vì vậy, trong văn phòng của mình, anh đã xem qua một lượt power point các ca bệnh Chu Dĩ Thần sẽ dùng cho buổi đánh giá sơ bộ. Đến khi phòng khám sắp hết giờ, anh lại nhảy đến gian phòng nghỉ trong văn phòng Quý Hàng, nằm trên giường và đặt đồ ăn bên ngoài bằng một tay.
Ăn gì đây?
Khoai tây nghiền, thịt bằm sốt cà chua chắc chắn không có, nhưng đầu óc nịnh bợ anh trai vẫn phải có. Quý Hàng đi công tác hơn một tuần đã kiệt sức thấy rõ, mắt thường có thể thấy y gầy đi trông thấy, sau khi xuống máy bay lập tức thay anh đi khám bệnh, An Ký Viễn đương nhiên phải chiêu đãi anh trai cho tốt, huống hồ, trước khi đi Quý Hàng đã phải nén cơn giận trong lòng với anh xuống, trở về lại thấy bộ dạng anh nửa tàn nửa phế như thế, An Ký Viễn ngẫm nghĩ cũng cảm thấy tức giận.
Tổng số tiền thanh toán gần bốn chữ số, An Ký Viễn mới luyến tiếc ấn xác nhận đơn hàng.
"Sau này trước khi gọi đồ ăn bên ngoài, phải nghĩ xem ai sẽ đi lấy cho em." Quý Hàng không chút động lòng với mấy món ăn y yêu thích được bày đầy bàn, vừa mở hộp cơm, mồ hôi bên thái dương cũng vừa trượt xuống, y trừng mắt nhìn An Ký Viễn, "Anh của em là bò hả? Chia một nửa cho điều dưỡng, bốn cái dạ dày cũng không ăn hết đống này."
An Ký Viễn cười, "Anh đi công tác vất vả mà, anh ăn nhiều một chút."
Ăn nhiều một chút? Quý Hàng đã thật sự tin vào những lời đó...
"Anh, em muốn ăn củ khoai lang đó."
"Anh, anh lột tôm giúp em với, em không có tay."
Rõ ràng, trợ thủ đắc lực An Ký Viễn, trước giờ trong lúc huấn luyện cầm dụng cụ có cầm kẹp cầm kim hay kẹp cầm máu, đôi khi cầm dụng cụ bóc tách bằng tay trái đi chăng nữa cũng có thể gắp sợi mì được.
Nhưng hiện tại, "Cọng rau muống này sao mà dài quá đi, anh giúp em gắp một đũa với, cảm ơn anh."
"Muốn thêm một con tôm nữa, anh."
Quý Hàng rốt cuộc hết kiên nhẫn, ngẩng đầu liếc An Ký Viễn, "Em biết gọi anh nhiều như vậy từ bao giờ?"
Giọng Quý Hàng rất lạnh, lạnh băng vương theo chút tức giận không khó phát hiện, khiến An Ký Viễn lập tức thu liễm một chút.
Nhưng con tôm kia vẫn được bóc vỏ.
Ăn cơm xong, Quý Hàng vừa thu dọn xong tàn cục đã bị An Ký Viễn kêu từng tiếng anh ngắn anh dài anh trái anh phải, vòi vĩnh anh trai gội đầu cho. Tô Uẩn hiện đang công tác tại tổ cấp cứu Đột quỵ não khoa Nội thần kinh, gần như yêu cầu đóng ở bệnh viện 24/7. Hai anh em họ đều là trụ cột trong gia đình nhỏ của mình, An Ký Viễn bị thương, vốn chưa từng đề cập với cô.
Dường như anh đã thật sự trưởng thành thành một người ẩn nhẫn, kiên nhẫn, ưu tú và còn cả nghiêm túc.
Quý Hàng nhìn đôi tay đầy bọt xà phòng, thở dài, cũng chỉ là dường như mà thôi.
"Úi... đau đau đau!" An Ký Viễn cúi người xuống bồn rửa tay, nhắm mắt ồn ào, "Anh đừng dùng nhiều sức mà, anh dùng sức bả vai em cũng phải dùng sức theo. Đau quá à!"
"A, bên trái bên trái, chỗ đó ngứa ghê, cào nhiều một chút."
"Anh đừng nhéo tai em, á!
Hình tượng chủ nhiệm An lạnh lùng, nghiêm khắc, chín chắn, dũng cảm gì đó... hoàn toàn sụp đổ.
Quý Hàng lần thứ năm chỉnh lại anh, "Đã nói đừng ngẩng đầu. Nước chảy ướt áo."
Tư thế này thật sự quá nguy hiểm, bồn rửa tay thấp hơn eo An Ký Viễn quá nhiều, anh cần phải khom lưng cúi đầu xuống, mông nâng lên quá rõ ràng. An Ký Viễn cảnh giác trong toàn bộ quá trình, căng cứng cơ bụng, cơ lưng và đương nhiên cả cơ mông, càng gồng An Ký Viễn càng đau.
Nhưng đến tận phút cuối cùng, Quý Hàng cũng không có nửa phần ý định muốn ra tay, An Ký Viễn dần dần thả lỏng cảnh giác. Hẳn anh ấy không tức giận nhỉ? Vừa đút cơm vừa gội đầu cho mình, mình cố ý nói không ăn bông cải xanh anh cũng không lộ ra bất mãn. Ừm, hẳn là không giận nữa đâu.
An Ký Viễn dùng một tay lau tóc, ánh mắt xuyên qua vài sợi tóc rũ trước trán, lặng lẽ nghiền ngẫm sắc mặt Quý Hàng.
Quý Hàng ngồi trước laptop, mở hệ thống bệnh án, xem diễn tiến bệnh cùng với báo cáo xét nghiệm mới nhất của các bệnh nhân mà bác sĩ quản giường không ngừng đề cập trong lúc y đi công tác. Toàn bộ quá trình rất chăm chú, không cho An Ký Viễn thêm ánh mắt nào. Có lẽ thời gian trôi qua hai mươi phút, y gấp laptop lại, cầm lấy điện thoại di động, rút ra một tờ danh sách bệnh nhân nội trú từ máy in, chuẩn bị đi visit bệnh phòng buổi chiều cùng bác sĩ trực hôm nay.
Vừa đứng dậy từ phía sau bàn làm việc, khóe mắt y quét qua An Ký Viễn đang lướt điện thoại trên sô pha, mái tóc còn treo hơi nước.
Quý Hàng dừng bước, "Tiêu hóa bữa trưa xong rồi?"
An Ký Viễn ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt sắc lẹm kia, trong lòng nổ bùm một cái.
Đột nhiên anh rất muốn nói không có, nhưng hiển nhiên, Quý Hàng vốn không muốn nghe anh trả lời.
"Đầu gối đâu bị thương đúng không." Bàn tay còn đang cầm điện thoại nhẹ nhàng chỉ hướng góc tường, giọng Quý Hàng bình tĩnh mà nhàn nhạt," Anh đi xem vài bệnh nhân, em quỳ úp mặt vào tường một chút đi."
------------------------------
Hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top