Chap 50

Việc Jungkook xoá nhẹm tin nhắn hẹn gặp của Jimin khiến anh chẳng hề hay biết, nhưng cậu thì lại nắm được thời gian và địa điểm. Cậu lẳng lặng đến nơi hẹn mà không hề báo với bất kỳ ai, kể cả anh.

Nhưng có vẻ cái người nhắn tin hẹn đó nghĩ rằng có thể Jimin sẽ chẳng thèm bận tâm mà đến nên trước giờ hẹn hắn lại tiếp tục nhắn cho anh một tin.

"Đừng quên buổi hẹn hôm nay nhé! Lúc x giờ, ở địa điểm y. Tôi tin cậu sẽ tới, không thì hậu quả tôi sẽ không dám nói trước"

Jimin ngỡ ngàng nhìn tin nhắn trong điện thoại, anh có nhận được tin nhắn hẹn trước của người này sao?

"Đừng đùa, anh hẹn tôi hôm nào chứ?"

Jimin nghi ngờ hỏi lại.

Hắn ta không thèm trả lời mà gửi cho anh ảnh chụp màn hình tin nhắn hôm trước có hiện rõ ngày giờ.

Đôi lông mày cau lại, Jimin cắn cắn môi ngẫm nghĩ về ngày hắn gửi tin nhắn mà sao anh không hề thấy nó có ở trong điện thoại của mình.

Dường như có gì đó vụt qua tâm trí khiến Jimin khựng lại, anh vội vã cầm điện thoại nhấn dãy số quen thuộc.

Tút... tút... tút...

Đáp lại anh là những tiếng tút dài không có người nhấc máy. Anh vội vã rời khỏi công ty và đến nơi người kia hẹn.

Đôi mắt Jimin đảo nhanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, dù cậu có cải trang dấu mình đến thế nào thì chỉ cần liếc mắt anh đã nhận ra.

Nhưng không thấy bóng dáng Jungkook, Jimin vội vã chạy tới quầy lễ tân nói rằng mình đến phong 108, nơi người kia hẹn.

Cạch

Cánh cửa phòng bật mở, hình ảnh cậu trai cao lớn bị một gã thấp hơn đẩy ngã trên ghế. Hắn tiếp tục đấm vào mặt cậu sau đó khựng lại vì ánh đèn flash loé lên rồi tắt. Khoảnh khắc hắn ta vung nắm đấm vào cậu trai đã bị Jimin chụp lại.

- Ai?

Hắn hét lên.

- Là tôi, Jimin!

Jimin trầm giọng đáp lại.

- Tôi tưởng người anh hẹn đến là tôi cơ mà nhỉ, hoá ra lại có cả người khác nữa sao?

Anh lạnh giọng.

- Mẹ kiếp nhà cậu, dám chơi ông đây sao?

Hắn ta như muốn lao về phía anh, Jimin né sang một bên. Túm lấy tay hắn bẻ quặt về phía sau.

- Buổi hẹn này, tôi chụp được ảnh anh đánh người rồi!

Jimin ghì lấy hắn ta uy hiếp.

- Định chơi tôi sao? Mấy người hãy đợi đấy!

Hắn giãy ra khỏi tay anh, thậm chí muốn vung tay tát vào mặt Jimin nhưng anh nhanh nhẹn chặn lại.

- Hừ! Để rồi xem sớm muộn gì cậu cũng phải quỳ dưới chân tôi.

Hắn ta phủi phẳng quần áo, tức tối bước đi!

Gian phòng mờ tối chìm vào im lặng, chỉ còn vang lên tiếng bước chân của Jimin đi lại gần người bị đánh vừa nãy.

- Đau không em?

Ánh mắt anh tràn ngập sự chua xót, bàn tay run rẩy vuốt ve khoé miệng rướm máu của cậu.

- Tại sao lại dấu anh? Tại sao lại liều lĩnh tới đây một mình? Tại sao...

- Tại sao anh gặp chuyện lại dấu em? Tại sao không để cho em biết chuyện gì đang diễn ra?

Cậu cắt ngang lời anh chất vấn.

- Em không tin tưởng anh sao? Không nghĩ anh có thể tự mình xử lý được vấn đề này sao?

Anh buồn bã nhìn cậu.

- Em... Anh không tin tưởng em? Không tin việc em có thể bảo vệ anh, thay anh gánh vác những khó khăn sao?

Jungkook cảm giác cổ họng mình đắng ngắt.

- Dù sao thì... cũng cảm ơn em, Jungkook ah!

Jimin không nói nữa, vòng tay ôm chặt lấy cậu. Hai bàn tay nhỏ bé ôm lấy khuôn mặt cậu, đặt từng nụ hôn đầy trân trọng lên đó.

- Mình về nhé!

Ngón tay anh vẫn không ngứng vuốt ve làn môi cậu. Hai bàn tay đan vào nhau rồi kéo cậu ra khỏi nơi này.

- Có lẽ chúng ta nên nói chuyện này với các hyung và công ty.

Sau khi sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu, Jimin quyết định nói với Jungkook.

- Nhưng chỉ một bức ảnh thì chưa chắc đã bảo vệ được chúng ta...

Anh ngập ngừng.

- Em còn có cái này!

Cạch.

Cậu đặt trước mặt anh một máy ghi âm nhỏ, miệng hơi cười cười nói.

- Đây là...?

Anh ngờ vực hỏi.

- Ghi âm cuộc nói chuyện của em và hắn, nhưng... em không muốn anh nghe chúng!

Jungkook thẳng thắn đáp.

- Uhm...

Jimin gật gật đầu, tự nghĩ trong đó phải chứa những điều khó nghe lắm mới khiến cậu không muốn anh nghe nó.

Sau đó hai người nói chuyện này với các thành viên trong nhóm, cũng như trình bày với CEO và bộ phận pháp lý của công ty để chuẩn bị trước.

.
.
.

Chuyện sau đó được giàn xếp ra sao thì cả Jimin và Jungkook cũng không rõ lắm, chỉ biết rằng không có chút tiếng gió lọt ra ngoài.

.
.
.

Cứ tưởng sau chuyện đó cuộc sống của hai đứa bình thường lại, tình yêu lúc nào cũng đong đầy trong căn hộ nhỏ. Nhưng không, những cuộc cãi vã, những rắc rối vẫn tiếp tục tìm đến với họ. Thậm chí nhiều lúc khiến họ muốn ngạt thở.

Ba mẹ bao giờ cũng là những người quan tâm tới con cái và dễ dàng nhận ra bất kỳ vấn đề nào mà con cái mình đang gặp phải. Chỉ một thoáng ba mẹ hai bên đã nhận ra sự ngột ngạt, bó buộc trong cách cư xử của cả hai đứa con trai cho dù chúng có cố gắng dấu diếm hết lần này đến lần khác. Đứa nào cũng cứng đầu, đứa nào cũng ích kỷ, đứa nào cũng chiếm hữu cho nên mới khiến cho cuộc sống của nhau khó khăn tới như vậy.

Nhìn vào cuộc sống chung của cả Jimin và Jungkook hiện tại thì ba mẹ Park và ba mẹ Jeon đều đi đến một thống nhất chung.

Ba mẹ Jeon là những người gặp và nói chuyện với Jungkook trước tiên.

- Con có nghĩ thời điểm này hai đứa cũng nên tách nhau ra hay không?

Ba Jeon nghiêm túc hỏi Jungkook.

- Dạ?

Cậu ngơ ngác.

- Không phải ba yêu cầu hai đứa chia tay hay gì cả, nhưng con thử nghĩ đến chuyện nên cho nhau không gian riêng hay không? Để hai đứa có thể yên tĩnh mà suy nghĩ về tương lai, về những công việc tiếp theo, về mối quan hệ này sẽ tiếp tục như thế nào.

- Nhưng...

Jungkook ngập ngừng.

- Mẹ biết hai đứa yêu nhau rất nhiều, nhưng con thử nghĩ xem... như hiện tại hai đứa có thấy vui vẻ và hạnh phúc không?

Mẹ Jeon phân tích.

- Điều quan trọng nhất với con là được nhìn thấy anh ấy mỗi ngày, nếu như không thấy anh ấy con sẽ bồn chồn lắm!

Jungkook tủi thân.

- Chính vì con có tính chiếm hữu cao như vậy mới khiến hai đứa nhiều khi mệt mỏi, con và Jiminie đều phải có những mối quan tâm khác ngoài chuyện tình cảm của hai đứa. Thậm chí mẹ từng nghĩ con trai của mẹ chưa đủ trưởng thành để làm một người đàn ông của ai đó đâu.

Mẹ Jeon mỉm cười nhìn cậu con trai bé bỏng.

- Ngày xưa ba và mẹ có cãi nhau nhiều như vậy không ạ?

- Cũng có chứ, từ những cái chuyện vu vơ nhất cũng thành cuộc cãi vã ầm ĩ... rồi sau đó sống cùng nhau lâu sẽ dần dần hiểu và thông cảm cho nhau thôi. Nhưng đó là giữa chúng ta có sự giàng buộc của hôn nhân, của con cái, của trách nhiệm... còn con và Jiminie của hiện tại chưa thể giàng buộc nhau bởi những điều đó, giữa các con chỉ có tình yêu thôi.

Ba mẹ nhẹ nhàng phân tích cho cậu hiểu.

Bên gia đình Jimin cũng tương tự, thậm chí có phần nghiêm khắc hơn. Ba mẹ muốn anh nghiêm túc nhìn nhận lại mối quan hệ của hai đứa. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra và họ không bao giờ muốn có bất kỳ điều gì phải hối hận sau này.

.
.
.

Những thành quả mà nhóm đã đạt được trong hai năm 2016-2017 lại trở thành gánh nặng, thành nỗi sợ hãi to lớn trong lòng của các chàng trai trẻ.

Họ không thể ngừng suy nghĩ, ngừng lo lắng về những bước đi tiếp theo, về điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Liệu họ có thể tiếp tục vươn cao hơn nữa hay là sẽ chỉ dừng tại đây và ngày một thụt lùi so với những thành tích đã đạt được ấy.

Cả bảy người vật lộn với suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì đây? Vật lộn với việc sẽ tiếp tục hay dừng lại? Trước mắt họ là thời hạn hết hợp đồng sắp đến, liệu họ sẽ ký tiếp để vẫn hoạt động như một nhóm hay là sẽ chấm dứt hợp đồng và phát triển theo hướng cá nhân khác?

Jungkook bất lực nhìn những người anh của mình đầy mỏi mệt, họ thậm chí còn chẳng thể nói với nhau bất kỳ điều gì. Người muốn tiếp tục, người lưỡng lự, người muốn dừng lại... Cho dù họ có quý trọng những điều đã và đang diễn ra đến bao nhiêu thì cũng không thể ngăn họ toan tính vì tương lai.

Hoạt động nhóm có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển cá nhân, nhiều hợp đồng cá nhân béo bở đều bị bỏ qua vì họ muốn là một nhóm, muốn làm mọi việc cùng nhau, muốn có sự cân bằng đối với tất cả các thành viên .

Jimin thường tìm tới Namjoon và Yoongi để lắng nghe các anh trải lòng. Thực sự cả hai đều rất biết ơn và trân trọng người em bé nhỏ vì điều đó.

Jimin biết mình không giỏi như các anh, cũng không thể cho các anh những lời khuyên mà các anh cần. Nhưng ít nhất cậu có thể lắng nghe các anh giãi bày, một phần nào đó giúp họ giải toả những bức bối trong lòng.

- Em đã từng nghĩ đến chuyện dừng lại chưa?

Namjoon cúi đầu hỏi Jimin.

- Hyung biết mà, bất kể người nào trong số chúng ta cũng đều đã từng có lúc bế tắc và mệt mỏi đến mức muốn từ bỏ. Nhưng không phải là chúng ta đã cùng với nhau đi tới ngày hôm nay hay sao? Em rất biết ơn các huyng, Taehyungie và Jungkookie vì đã kiên trì đi đến hiện tại nhưng bất kể ai trong chúng ta có thay đổi quyết định thì em vẫn tôn trọng và ủng họ sự lựa chọn của người đó.

Jimin vừa nói vừa nhìn anh với đôi mắt long lanh nước.

- Ây gu... bé con à, vừa nói đến mà em đã như thế này thì phải làm sao?

Đưa tay lên vuốt ve bên má bầu bĩnh của Jimin, Namjoon cười cười.

- Em xin lỗi!

Jimin hít hít mũi, điều chỉnh lại tâm trạng.

- Em xin lỗi vì em chẳng thể làm gì, em chỉ biết ngồi đây, lê la làm phiền mọi người.

Cậu cúi đầu.

- Đừng nói vậy, mỗi lần có nhiều suy nghĩ hyung vẫn thấy được ngồi cùng em là tốt nhất. Em là điều dịu dàng nhất của hyung trong cuộc đời này rồi.

Namjoon khẽ bật cười vì những điều sến sẩm mình vừa buột miệng nói ra.

Đáp lại anh chính là đôi mắt long lanh và khuôn mặt vui vẻ của cậu em nhỏ.

- Một ngày nào đó, chúng ta sẽ phải ngồi lại cùng nhau để đưa ra ý kiến thống nhất. Hiện tại vẫn là thời gian để mọi người suy nghĩ xem mình có tiếp tục hay không?

Anh nhẹ giọng.

- Em cũng suy nghĩ chứ? Em đừng vì bất kỳ ai, vì bất kỳ điều gi cả, hãy lắng nghe cảm xúc và suy nghĩ của cá nhân em, nhớ chưa?

- Vâng, em nhớ rồi, hyung!

Jimin ngoan ngoãn gật đầu đáp lại anh.

Với Namjoon là tỉ tỉ lần hai anh em ngồi tâm sự, anh luôn cảm thấy mình được an ủi mỗi khi nói chuyện với cậu.

Bảy người, bảy cá tính sống chung với nhau. Dù Jimin cũng là đứa trẻ nghịch ngợm nhưng càng lớn cậu ấy lại càng suy nghĩ thấu đáo hơn, là một người luôn quan tâm, biết lắng nghe, biết chia sẻ đối với bất kỳ ai.

Jimin cũng dựa dẫm vào các hyung mình nhiều, cậu thích lon ton theo sau những người anh lớn. Nói với họ rằng mình đang có suy nghĩ như thế này, liệu điều đó có ổn hay không? Ở họ có tất cả những điều cậu cần và sẵn sàng trao đổi, chia sẻ cũng như giúp đỡ cậu.

- Lát nữa em làm gì?

- Em sẽ tới phòng tập, em cần tập luyện nhiều hơn.

Jimin bẹp bẹp miệng nói với anh.

- Hyung có việc sao?

Cậu thắc mắc.

- Uhm, có lẽ sẽ cùng Yoongi hyung và Hoseok tới gặp PD một lúc.

- Vâng, hyung giữ gìn sức khoẻ nha! Bất kỳ lúc nào hyung muốn đi chạy bộ hoặc đạp xe đều có thể gọi cho em nè.

Trước khi đóng cửa lại Jimin vẫy vẫy tay, nói với Namjoon.

- Ok, ok em!

Sau cuộc nói chuyện riêng với Namjoon, Jimin lại miệt mài vùi mình trong phòng tập. Chỉ có khiến bản thân mình trở lên vô cùng bận rộn thì Jimin mới bớt đi cảm giác canh cánh trong lòng về tương lai của tất cả bọn họ.

Đồng thời vùi mình trong công việc dường như cũng là một cách giúp anh trốn tránh những cuộc cãi vã, những lần giận dỗi đang diễn ra khá thường xuyên trong cuộc sống chung của anh và Jungkook.

Tâm trạng của Jungkook thời điểm này cũng vô cùng xáo trộn, là thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm nhưng cũng gánh không ít trọng trách nặng nề. Cậu vừa muốn san sẻ với các anh trong nhóm, lại vừa muốn được làm những điều mình thích, được sống và hành động theo cách mình muốn.

Từ một đứa trẻ ở độ tuổi thiếu niên, chập chững bước vào đời dưới sự yêu thương, dạy bảo của các anh thì Jungkook vẫn có sự ương bướng, cái tôi riêng nhất định. Bởi cậu tin tưởng, tôn trọng các anh nên thường gạt đi mong muốn của bản thân và đặt lợi ích cả nhóm lên vị trí ưu tiên.

Các hyung của cậu ai cũng vô cùng tài giỏi cho nên cậu chưa từng nghi ngờ việc nếu như một ai đó muốn tách ra hoạt động solo thì người đó cũng sẽ đạt được những thành công nhất định thôi.

Ngoài áp lực phải làm thế nào để bước tiếp lên đỉnh cao hay hụt chân mà rơi xuống vực sâu thì áp lực từ dư luận, từ việc bao giờ nhóm nhập ngũ cũng khiến họ không yên.

Từng thú nhận việc mình sợ phải lên mạng xã hội, sợ phải đọc những tin tức thật giả lẫn lộn bủa vây, những lời nói lạnh lùng đến mức tàn nhẫn của netizen. Thậm chí là những lời miệt thị, chửi rủa của những con người chưa hề quen biết hay gặp gỡ. Càng buồn cười hơn là họ dè bỉu tài năng của nhóm, họ cho rằng BTS là một lũ bất tài, một nhóm chẳng có gì nổi trội so với các nhóm khác, tất cả chẳng qua là do các cậu may mắn  mà thôi.

Có thành viên vững tin và kiên trì với sự tồn tại của nhóm, thì cũng có thành viên vì kiệt sức mà chùn bước. Họ mệt mỏi đến độ chỉ muốn được nghỉ ngơi một ngày, chỉ một ngày được mang đúng nghĩa là nghỉ ngơi thôi. Nhưng cái điều tưởng chừng vô cùng nhỏ nhoi ấy lại không thể thành hiện thực dù cho họ có mong mỏi đến thế nào đi chăng nữa.

Điên cuồng luyện tập, điên cuồng làm nhạc, điên cuồng đưa ra những dự kiến trong tương lai và từng bước thực hiện. Họ vẫn mệt mài tiếp tục công việc, kể cả đến khi cơ thể đạt giới hạn họ vẫn buộc phải vượt qua.

- Tình hình Taehyung thế nào rồi?

Yoongi nhìn Hoseok và Jimin hỏi.

- Cậu ấy vẫn chưa biết được bản thân muốn gì hyung à!

Jimin trả lời.

- Uhm, hãy quan tâm đến thằng bé nhiều hơn nhé!

Thật ra có những vấn đề chỉ có chính mình mới có thể tự đưa ra hướng giải quyết, dù có nhận được vô số lời khuyên, lời tâm sự, giãi bày của người khác vẫn không thể khiến bản thân đưa ra sự lựa chọn sau cùng.

Taehyung cũng là một người có nhiều tham vọng, cậu muốn được thử thách bản thân nhiều hơn là chỉ gói gọn trong hoạt động âm nhạc như hiện tại.

Cậu biết mọi người ủng hộ cậu, nhưng với phương châm ưu tiên sự phát triển của nhóm lên hàng đầu thì rất nhiều thứ bị hạn chế.

Chưa tính những lịch trình dày đặc, những kế hoạch hoạt động được vạch định sẵn thời điểm, rồi những buổi luyện tập điên cuồng dường như vắt kiệt cậu. Taehyung đang nằm trong trường hợp mà cậu kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Song cậu chẳng thể nghỉ ngơi vì bên cạnh cậu, sáu người anh em còn lại chưa bao giờ ngừng cố gắng tiến về phía trước. Họ cần mẫn đến mức cậu tưởng như khoảng cách giữa mình và họ đã kéo dài đằng đẵng, nếu cậu dừng lại dù chỉ một chút thôi thì cũng chẳng biết tới khi nào mới có thể bắt kịp họ?

Chưa bao giờ cả nhóm lâm vào tình trạng như hiện tại, họ làm việc và luyện tập cùng nhau nhưng không còn những tiếng cười vui vẻ hay những cậu chuyện rôm rả, những lần đùa nghịch không biết tới khi nào mới kết thúc như trước nữa. Mà không khí nặng nề bao trùm lấy họ, tập mệt rồi mỗi người lăn ra một góc ngồi trầm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #quynhsamie