6. Yêu cầu phi lý
Nữ Alpha hết ra ban công chiêm ngưỡng góc nhìn toàn cảnh Băng Cốc từ trên cao, thì lại đi vòng quanh gian phòng khách rộng lớn, được trang trí những món nội thất xa xỉ, hiện đại.
Chàng rể của bà có thú vui thích sưu tầm mấy món đồ độc lạ. Bỏ hơn một triệu đô la chỉ để mua một bàn tay khỉ vô dụng, chẳng biết khi một ngón tay gập xuống điều ước có biến thành hiện thực hay chưa? Toàn là những niềm tin nhảm nhí. Phu nhân Dara khẩy nhẹ một nụ cười. Ngồi xuống hàng ghế dài đặt giữa phòng, mở bỏ găng tay lộ ra đôi bàn tay mịn màng cùng một bộ móng được sơn vẽ cầu kỳ, dù đối phương đã hơn năm mươi tuổi nhưng da dẻ, nhan sắc vẫn được bảo toàn hoàn hảo. Nhấc tách trà nóng lên nhấp một ngụm, mở lời khen "Trà ngon lắm! Là do con chọn mua?"
"Vâng ạ!" Omega ngồi ghế bên cạnh, từ tốn đáp.
Thầm tự hỏi mục đích của cuộc viếng thăm bất ngờ này là gì?
Win kết hôn gần mười năm, nhưng phu nhân Dara cực kỳ ít khi ghé thăm vợ chồng anh nếu không vì lý do gì đặc biệt. Còn là để gặp riêng anh, điều đó vốn dư thừa. Nếu cần, Win sẽ được triệu tập về nhà, như thế đỡ mất thời gian hơn. Bà ấy rất bận, không rảnh bàn mấy chuyện ngoài lề, không giúp ích được gì cho dòng tộc.
Một xấp hình ảnh được thảy xuống bàn gương, trải dài thành những khung cảnh nối tiếp như một đoạn phim tĩnh được cắt riêng lẻ.
Hàng mi của anh hơi rung động, chăm chăm nhìn những gì hiện ra trên các bức ảnh, được chụp rõ ràng sắc nét. Henry đang thân mật ôm ấp cùng những Omega khác nhau, ở nhà hàng, trước sảnh khách sạn và cả nơi giống nhà riêng. Tâm trí Win bối rối không phải vì đau lòng hay bất ngờ trước những bằng chứng của sự phản bội mà là...vì sao mẹ anh lại có được những tấm ảnh này? Bà ấy đã nghi ngờ Henry rồi cho thám tử theo dõi gã? Chẳng phải trước nay, bà luôn tin tưởng chàng rể tốt này sao?
"Giá như con biết cách giữ chồng như cách chọn trà thì hay biết mấy!"
Lời mỉa mai đơn giản thoát khỏi đôi môi son đỏ xinh đẹp, đôi mắt nhìn con trai không giấu nổi trào phúng và cả thương hại.
"Không phản ứng gì sao?" thanh âm cao vút, uy quyền lại cất lên "Mẹ đoán là con cũng đã biết chuyện Henry có nhân tình bên ngoài, con thất bại trong hôn nhân đến mức im lặng mà chịu đựng thế à?"
"Chuyện đó làm sao...mà mẹ biết được?"
"Một sự tình cờ thôi" phu nhân Dara đáp.
Nếu không nhờ lỗi của tài xế lái nhầm địa điểm, đến một khách sạn cùng tên với nơi tổ chức hội nghị, thì sao bà Dara có thể chứng kiến được cảnh con rể đang tay trong tay cùng nhân tình bước vào khách sạn. Không phải bà không hiềm nghi Henry mà chẳng ngờ gã quan hệ phong phú bên ngoài đến vậy. Cùng một lượt, hôm sau đã chuyển thành kẻ khác. Thám tử do bà thuê về, cũng đã điều tra kỹ lưỡng về các Omega gã qua lại. Thu thập đủ mọi dữ kiện, phu nhân Dara mới đến hỏi chuyện con trai.
"Chú Chen trước giờ làm việc rất cẩn thận, sao lại có thể lái nhầm nơi được?" Win lấy làm lạ.
"Hôm đó nhà ông ấy có việc, nên một tài xế khác lái thay, người mới, còn trẻ, lần đầu làm việc xảy ra sơ suất cũng tạm chấp nhận được. Dù sao thì mẹ cũng lập tức cho cậu ta cút thẳng, nên không vấn đề gì cả" bình thản nói "Vấn đề lớn nhất là con đấy, Win!"
Omega im lặng nhìn mẹ mình. Người phụ nữ Alpha quyền lực, đã dồn hết tâm tư vào anh, với hi vọng sẽ tạo ra một Alpha thuần chủng xuất sắc. Đáng tiếc, anh lại là một vụ đầu tư lỗ vốn, khiến bà thất vọng nặng nề.
"Con đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? Có không yêu chồng, nhưng nếu Henry ngoại tình, con cũng phải hành động cho đúng để gìn giữ trái tim của nó chứ?"
"Con đã làm! Cố gắng hết mọi cách, nhưng vẫn không thể khiến anh ấy hồi tâm chuyển ý!" hơn nữa trước giờ Henry chỉ sở hữu anh chứ chưa một lần yêu Win, hồi tâm? Hồi về đâu chứ?
"Nếu không đạt được kết quả mong muốn thì chứng tỏ con nỗ lực chưa đủ! Mẹ không quan tâm chuyện tình cảm của hai đứa thế nào, nhưng mẹ lo cho con! Lo cho việc nhỡ đâu một trong những nhân tình Omega của Henry mang thai, con sẽ thế nào đây?" cầm lấy một tấm ảnh, chăm chú nhìn "Omega phải như thế này. Xinh đẹp, mềm mại, biết cách quyến rũ Alpha! Chứ không phải giống con! Thông minh, cao lớn để làm gì? Khi con là một Omega, mà lại không thể níu giữ Alpha của mình và sinh con đẻ cái chứ?"
Từng lời của phu nhân Dara nhẹ nhàng lại như những nhát dao cứa vào trái tim anh. Win biết mẹ sẽ không bao giờ an ủi mình, dù cho lỗi lầm thuộc về người khác nhưng việc đứa con duy nhất phân hóa thành Omega đã khiến mọi thứ của anh là hoang phế. Bà hi vọng Win có thể sinh con, chẳng phải vì muốn có đứa cháu để bế bồng yêu thương, mà vì mục đích đảm bảo mối liên kết giữa hai dòng họ. Nếu Win làm tốt hơn, thì bà đã chẳng đau đầu khi biết Henry ngoại tình.
Chỉ sợ Win bị thay thế bởi một Omega khác, thì gia tộc sẽ mất đi một cái cột chèo vững chắc. Công cuộc phục hồi thế lực sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Bà đổ hết nguyên nhân cuộc hôn nhân này đổ vỡ về phía Win. Chậm rãi chỉ trích anh sau những mỉa mai chua chát.
"Giá như mười mấy năm trước, khi con vừa phân hóa, mẹ liền gửi con đến Mỹ để tham gia dự án Cánh Bướm thì có lẽ bây giờ số phận con đã khác! Là do ba con quá yếu đuối, cứ mãi chần chừ, kéo dài thời gian, để lỡ mất giai đoạn cải tạo chuyển hóa tốt nhất!"
"Đó là một dự án nguy hiểm, phi đạo đức và nó đã bị cấm ngay sau đó...mẹ không lo con sẽ mất mạng nếu cơ thể con không đáp ứng được những biến đổi sinh học đó sao?" giọng anh khẽ run rẩy, không tin được mẹ mình lại nảy sinh những suy nghĩ tàn nhẫn này với chính đứa con ruột.
"Chẳng thà như vậy!" phu nhân Dara lạnh lùng đáp "Kết thúc một cách huy hoàng vẫn tốt hơn là lay lắt như ngọn đèn trước gió, nhìn con thế này, mẹ chỉ thấy xót xa hơn mà thôi"
Xót xa vì hối hận, khi hi sinh cơ thể một Alpha để cuối cùng sinh một Omega chăng? Alpha nữ vốn không dễ dàng trong việc sinh nở, bà lại cố gắng chịu đựng đau đớn cùng cực, tưởng chừng chết đi, chỉ vì muốn cùng chồng tạo ra một Alpha thuần chủng vượt trội. Win sinh ra đúng như kỳ vọng của họ, lớn lên càng xuất sắc, đáng tiếc, vẫn là đáng tiếc, không thể vượt qua thử thách của tạo hóa.
"Vậy mẹ muốn con phải làm gì?" bình tĩnh hỏi, con ngươi màu đen chăm chú nhìn người phụ nữ đối diện như chờ đợi một mệnh lệnh. Nhưng trước khi bà ấy kịp lên tiếng, Win tiếp lời "Trước giờ con vẫn luôn làm theo mọi an bài của mẹ, nhưng vẫn không thành công trong việc giữ chân Henry. Con biết, mình đã khiến ba mẹ thất vọng. Dù mọi người có tin hay không thì con đã cố gắng hết sức! Cũng đã kiệt quệ sức lực! Biết rõ sự tình, mẹ còn mong muốn điều gì nữa đây?"
Sắc mặt bà Dara khẽ đanh lại khi chiếc khăn choàng cổ Win đang mang được tháo xuống. Trên cần cổ cao, trắng trẻo lại nổi bật những dấu ngón tay tụ máu đo đỏ.
"Là do Henry làm?"
Win không đáp câu hỏi ấy, nhấc tách trà lên uống, ánh nhìn lưu lạc đôi chút ra ngoài ban công đầy nắng "Mẹ nói đúng! Nếu trước đây con đồng ý tham gia thí nghiệm Cánh Bướm, thì bây giờ có lẽ con đã lột xác thành điều gì khác...ít nhất sẽ không đứng giữa những dày vò mà bất lực chịu trận"
Một Omega sở hữu vóc dáng cao lớn để làm gì khi chẳng thể chống lại tín tức tố của Alpha?!
Vô dụng! Tất thảy chỉ là vô dụng!
Xu hướng tình dục bạo lực của Henry, Win không chấp nhận nổi. Chán ghét, khinh bỉ nhưng anh chẳng thể kháng cự khi tín tức tố của gã đang trôi nổi trong từng mạch máu, tế bào của anh. Biến Win thành con rối hình người để gã thỏa mãn thú tính, nhục dục. Henry biết Win đối với mình bất tuân, luôn ngấm ngầm coi thường gã nên việc sỉ nhục anh đôi lúc là thú vui của gã "Metawin, em từng là Mặt trời soi sáng, bao người ngưỡng mộ, niềm ao ước của bao Omega nhưng giờ em cũng chỉ là thằng điếm dưới thân Alpha! Còn muốn tỏ ra thanh cao?! Dâm dịch từ cái lỗ hư hỏng của em chảy ướt giường, dù anh không thích thứ mùi gỗ trên người em nhưng nhìn em vật vã như con cá hấp hối trên bờ, anh cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Em ghét anh, và cho dù anh phá hủy em thì em cũng không thể rời đi! Em thuộc quyền sở hữu của tôi! Hãy chấp nhận số mệnh của mình đi" vừa hít hà thỏ thẻ, gã vừa thích thú siết chặt cổ Omega đang trong cơn sốc tín tức tố, thân thể nát bươm những vết tích hành hạ tình dục bạo lực. Mê mẩn ngắm nhìn đôi mắt vô thần hé mở của anh, nụ cười điên loạn nở rộng trên gương mặt đầy hung ác của gã, chỉ như vậy, gã mới cảm nhận được mình đang thống trị, điều khiển anh. Omega này, thật quá đáng ghét! Không hề ngoan, cũng không hề biết vâng lời làm gã vui. Đáng nhận trừng phạt!
"Nếu anh từ bỏ em thì em chính thức xong đời!"
Khi cơn động dục qua đi, trần trụi nằm giữa đống hỗn độn, hàng mi lười cử động, chỉ còn lại những tiếng thở phập phồng, anh nằm đó, cõi lòng hoàn toàn trống rỗng.
Thời trung học, anh từng tham gia công tác tình nguyện tại một trại tâm thần dành cho Omega. Nơi những Omega bị Alpha bỏ rơi, phát điên vì tình, vì rối loạn hormone và vô số biến chứng quái ác khi mất đi sự bảo hộ từ Alpha. Giữa những bức tường xen lẫn tiếng kêu gào than khóc là những đôi mắt đờ đẫn, thất thần, giống con búp bê xinh đẹp bị hư, bị sự tàn nhẫn của xã hội vấy bẩn, chà đạp rồi trói vào một nơi bị lãng quên.
Giữa hàng trăm Omega luôn trong trạng thái bất ổn, Win lại bị thu hút bởi một nữ Omega vô cùng xinh đẹp, cô ấy đẹp như một thiên sứ được vẽ trong những bức bích họa thời trung cổ. Và thường ngồi trên chiếc ghế đẩu dưới mái hiên, ngân nga tiếng hát trong trẻo, dùng lược gỗ chải mái tóc xoăn màu nâu, đôi mắt trong sáng hướng về phía đồng cỏ, rồi khẽ mỉm cười, đầy ngờ nghệch và rồi lại khóc. Ai có thể hiểu được nỗi lòng người điên? Nước mắt ướt đẫm cả phần thân dưới chiếc váy trắng khi cô vùi mặt mình vào đầu gối. Mỗi ngày thần trí cô đều đảo lộn như vậy. Bình tĩnh rồi lại phát điên, một vòng tuần hoàn không ngưng nghỉ. Cô nhớ đứa con bị người ta tước đi khi vừa mới lọt lòng, bởi một Alpha mình hết mực tin yêu. Gã chỉ lợi dụng cô, xem nữ Omega là công cụ sinh sản. Rồi nhẫn tâm mang đứa bé sơ sinh chưa kịp cảm nhận vị ngọt dòng sữa mẹ trở về với hôn thê Alpha của mình. Dòng tộc thuần chủng cấp cao của gã, không chứa chấp những kẻ yếu đuối, chỉ biết nằm ổ sinh con, cho dù cô khóc lóc cầu xin gã nhưng đã hơn mười năm rồi...chập chờn giữa những thứ thuốc an thần, chất dẫn ức chế, thần trí mê mê dại dại, cô ấy vẫn nhớ thương đứa con mình chưa kịp nhìn rõ mặt mũi.
Người ta nói cô mang một mùi hương dịu ngọt khó quên của loài hoa tulip hiếm có, sẽ tốt biết mấy nếu cô gặp được Alpha trân trọng mình thật sự. Đáng tiếc, đến khi cô ấy chết đi, vẫn chẳng thể gặp lại đứa con do mình sinh ra.
Chẳng lẽ số phận Omega bị ruồng bỏ đều đáng thương thế ư?
Đều phải phụ thuộc vào Alpha để tồn tại?
Nếu như đứa trẻ ấy cũng giống mẹ nó, phân hóa thành Omega thì chẳng phải kết cục sẽ rất thê thảm sao?
Khi ấy Win không hề hiểu được sự tàn nhẫn của những dòng họ tôn sùng Alpha đáng sợ đến mức nào. Anh đã quá ngây thơ, nghĩ rằng chỉ cần sinh ra là con người, tất thảy đều đáng nhận được hạnh phúc.
Để rồi, Win cũng dần thấu hiểu được nỗi đau, sự thống khổ của những mảnh đời mình từng chứng kiến ở trại tâm thần đó.
Tâm hồn anh đứt gãy, cảm giác nó càng lúc càng xấu xí, mục ruỗng.
Anh không muốn mình cũng kết thúc giống họ!
Bị xã hội ruồng bỏ sau những bức tường, cửa sắt cao của tù ngục.
Tiếng kêu meo meo đáng yêu của chú mèo lông dài kéo anh khỏi dòng suy nghĩ bất tận. Thân mập nhanh nhẹn nhảy lên giường, dụi cái đầu lông vào trán anh, đôi mắt xanh biếc phản chiếu hình dáng Win, anh thấy thật hổ thẹn khi để Ame chứng kiến tình cảm thê thảm của mình. Win ôm cô bé vào lòng, bên tai lắng nghe tiếng kêu gừ gừ nhè nhẹ từ bụng Ame, cái lưỡi gai mềm liếm lên vết bầm nhỏ in trên má anh "May mà có em ở bên anh, Ame à, cám ơn em!"
Bằng không, có lẽ anh đã tự kết thúc hết mọi dày vò đau khổ. Để tìm đến sự giải thoát.
Hôn nhân thất bại, gia đình quay lưng, chỉ chăm chăm dùng anh giống cầu nối quyền lực song phương, sự cô độc đóng đinh tâm hồn Win thành khối giá lạnh. Anh bao năm nay luôn im lặng, chưa từng than trách, cũng không thể giãi bày tâm sự cùng ai, anh nghĩ chưa cần bị Henry vứt bỏ thì tâm trí anh cũng đã tự phát điên rồi.
Phu nhân Dara đăm chiêu nhìn con trai, thoáng chốc rơi vào suy tư. Tự mình thu dọn hết đống hình ảnh cho vào túi xách. Gương mặt từ đầu đến cuối không lộ bất kỳ biểu tình nào.
"Mẹ sẽ giúp con xử lý hết đám nhân tình của Henry! Đừng cản mẹ! Đây là việc duy nhất mẹ có thể giúp con để cứu cuộc hôn nhân này!" nữ Alpha nghiêm nghị lên tiếng "Suy cho cùng, dù Henry rất tồi tệ thì chắc cũng không tệ bằng việc một Omega bị Alpha ruồng bỏ! Con có thể cắt tuyến thể hay dùng thuốc ức chế cả đời nhưng điều đó chỉ giết chết sự tỉnh táo của con nhanh hơn. Nếu con phát điên hoặc bị tống vào trại tâm thần, điều đó sẽ càng khiến chúng ta mất mặt. Nên hãy để yên cho mẹ xử lý mọi việc! Còn con, hãy tìm cách cho nơi này hoạt động đúng chức năng của nó đi" đầu móng tay bà chỉ thẳng lên bụng Win "Làm gì cũng được, làm ơn hãy mang thai...đây là chiếc phao duy nhất con có, hãy tận dụng nó"
Bàn tay bà vuốt ve gương mặt điển trai của Win "Con làm được mà Win! Khiến Alpha yêu con, sinh con cho Alpha, đó là điều mọi Omega phải làm! Ta còn có thể, thì con chắc chắn sẽ làm được"
Win đắn đo giây lát rồi chậm rãi gật đầu. Dù lòng anh không hề ưng thuận và biết thừa điều ấy khó như lên trời nhưng anh đã chán chường với những lời giải thích vô nghĩa.
Và mẹ anh sẽ càng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn!
Hai cánh cửa kim loại chậm rãi mở sang hai bên, phu nhân Dara khẽ cau mày khi nhận ra một trong hai chàng thanh niên trẻ tuổi đứng bên trong là Alpha. Dù đối phương không hề tỏa ra bất kỳ mùi gì nhưng bà vẫn có thể khẳng định hắn chính là một Alpha thuần chủng. Thật đáng ngưỡng mộ khi một cặp Alpha có thể tạo ra một Alpha không hề lai tạp hormone của Omega hay Beta!
Alpha đứng phía trước khẽ mỉm cười với vị phu nhân giàu có.
Hai chàng trai bước ra ngoài để phu nhân Dara tiến vào. Lúc đi ngang qua nhau, một cái gì đó thoáng qua tâm trí nữ Alpha.
"À, chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?"
Người thanh niên Beta mặc vest đeo mắt kính, tóc dài qua tai, lộ vẻ bất ngờ, thận trọng nhìn nữ Alpha, mỉm cười đáp lại bằng một câu hỏi khác "Sao phu nhân lại hỏi thế?"
Giọng nói không giống lắm...với lại một lái xe thì không thể đủ kinh tế mặc những loại âu phục đắt đỏ như Beta nam này khoác lên người.
Ngay cả phong thái của hai người kia cũng toát lên vẻ mình xuất thân từ tầng lớp thượng lưu.
"Không có gì! Tôi nhận nhầm người, thứ lỗi vì đã làm phiền"
Nam Beta lịch sự gật đầu tiếp nhận, rồi nhanh chóng đi theo tay Alpha đang đứng từ xa chờ đợi.
Trước khi hai cánh cửa khép chặt, ánh mắt phu nhân Dara lần nữa nhìn theo bóng lưng hai người thanh niên.
Một dự cảm không lành đột ngột trỗi dậy.
Dù không rõ chúng đến từ đâu, lại khiến tinh thần nữ Alpha bất an khôn cùng.
=========tbc==========
Định từ từ lên chương nhưng say ke OTP quá 🥴 dập tới tấp thế này, biết là đã lắm không? Đừng dừng lại, tăng liều đi, tui còn chịu được!!!
WatTine của mị 😭😭😭 hai bấy bề của tui ~ lớn thế này rồi à??? Hạnh phúc xỉu ngang ~ không cần đỡ dậy ~
Chương này tui đã cho nhiều dữ kiện hơn, mọi người tha hồ tưởng tượng về diễn biến truyện nhé 😉
Đầu tuần vui vẻ, bye ~
Tác giả: Isa
28.03.2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top