5

Mọi chuyện cứ diễn ra đơn giản như thế, sáng tôi là cậu học sinh ngoan ngoãn, hiền lành. Đến đêm tôi lại cùng mẹ nhảy qua các ngọn cây khắp các vạt rừng Tây Bắc để kiếm mồi. 2 cuộc đời này tưởng như tách biệt chẳng có gì liên quan đến nhau cho đến khi nó bắt đầu xuất hiện một mối liên kết nho nhỏ. Đó là dầu gió. Tôi chẳng hiểu sao nó cứ loanh quanh trong tâm trí tôi. Ban đầu chỉ là những suy nghĩ loé lên để rồi nó xuất hiện ngày càng nhiều, trở thành nỗi nhớ khôn nguôi trong tâm can tôi ngay cả khi trên lớp hay trỏngnhững đêm trăng sáng giữa rừng. Thi thoảng mẹ lại bắt được quả tang tôi đứng bần thần hay cười tủm tỉm, bà như phát khùng lên tra hỏi đủ thứ; những câu hỏi mà tôi chỉ cố gắng liến thoáng cho qua.

Kì lạ nhỉ? Tôi cũng chẳng hiểu được nữa. Cái khuôn mặt cứng rắn, đôi mắt sáng ngời như có những vì sao lấp lánh bên trong ẩn dưới làm da bánh mật khoẻ mạnh; nụ cười tươi rói tựa như ánh mặt trời mùa gặt. Những khoảnh khắc mà tôi lén nhìn trộm no trong lớp cứ tự nhiên mà sắp xếp thành hình bóng khó phai trong đầu tôi. Nó tự vẽ lên những câu chuyện mà trong sâu thẳm tâm can, tôi cũng chưa từng nghĩ tới. Cứ mỗi lần nghĩ về nó, tôi lại ngửi thấy cái mùi hương dầu gió thoang thoảng man mát, nó như là một phần của ký ức khó có thể gột rửa hay rũ bỏ. Đây là cảm giác mà tôi chưa từng có với ai khác? Nó là gì nhỉ? Là ấn tượng?... là tình bạn mới chớm nở? Hay là một thứ tình cảm nào sâu xa hơn nữa mà tôi chưa biết cách gọi tên? Những câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi, kéo cả vào trong giấc mơ tôi.

Nhưng đó chỉ là câu chuyện trong cái trí óc nhỏ bé của tôi, còn thực tế trên lớp tôi và nó thậm chí còn chẳng nói với nhau 1 câu đàng hoàng nào cả. Ở trên lớp nó là Phong, Nông Đức Phong, không phải là dầu gió, cũng chưa bao giờ là của tôi.....

Khác hoàn toàn với tôi, Phong có vẻ làm quen với môi trường mới nhanh chóng một cách bất ngờ. Hôm thì tôi thấy nó đang cười đùa cùng nhóm này, lúc lại thấy nó vui vẻ trò chuyện với nhóm nọ. Cái mặt lém lỉnh, tinh nghịch cùng nụ cười tươi rói nhanh chóng lấy được cảm tình của các bạn học. Tôi thích ngồi từ xa quan sát hành động của nó, không phải như cách một con thú dữ đang rình mồi con mồi mà theo cái cách như một chú chim non nớt đang noi theo mẹ nó sải cánh trên bầu trời rộng lớn, so sánh như thế có kì lạ không nhỉ? Nhưng thực sự tôi muốn và cố gắng trở nên giống nó. Chỉ mới không để ý chút thôi nó đã trở nên xa vời đến tôi như vậy, nó được mọi người vây quanh, nó ăn mặc gọn gàng, nó giỏi đá bóng và thích học toán,.... Có lẽ tôi biết nhiều về nó hơn tôi tưởng. Và thi thoảng trong những ánh mắt dán vào bóng lưng nó miên man tưởng chừng không thể dứt. Tôi có thể thấy được những cái liếc lại, tò mò hay là không quan tâm? Tôi chỉ cảm thấy đó không còn là ánh nhìn chân chất mà tôi bắt gặp hôm nhập học.

Tôi luôn tự hỏi bản thân sao con người có thể thay đổi nhanh đến vậy? Liệu rằng "dầu gió" mà tôi từng biết còn tồn tại trong cậu ấy không? Hay đó chỉ là một cái ảo ảnh mà tôi tự huyễn hoặc bản thân? Mà tại sao tôi lại phải quan tâm, tại sao tôi lại luôn canh cánh trong lòng? Tại sao nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top