7
Cả ngày Nhật Phát không có nhà,Meo nhỏ cũng chẳng ăn uống gì nhiều.Sáng măm tí pate với sữa,trưa thì ăn gần phân nửa bát bún ốc lại chê bỏ dở ngay.Đến chiều mà anh chủ còn không về thì chắc hôm nay Meo yêu tụt cả cân mất.Thật đấy!
Meo nhỏ ăn xong lại ngồi sofa xem hoạt hình,anh chủ đã chỉ em cách mở TV,còn sẳn hẳn mấy bộ phim được tải trước chỉ đợi nhoi nhỏ mở lên xem.Meo nhỏ nhìn sang tấm lịch bên cạnh,hôm nay là ngày 30/x ngót nghét vừa cuối tháng,em vừa nhớ nhớ lại quên quên một thứ gì đó.
Bé con đã chơi ở vườn cả sáng rồi,giờ thì chẳng còn ngóc ngách gì để nghịch phá nữa! Meo buồn ngủ ời,muốn có người mỗi trưa ôm ấp,vuốt be ru meo meo ngủ ngon ơi là ngon cơ!
"Anh chủ..anh chủ.."
Oáp
Không hiểu sao,đã ngủ cả đêm cả sáng.Thế mà Meo nhỏ vẫn cứ buồn ngủ,năng lượng cứ lúc đầy lại vơi đi,giờ thì phải tranh thủ nạp thêm tí ti đến đón chủ nhân về thôi nào.Gối sofa hôm nay sẽ thay thế anh chủ của bé nhé.
.
.
.
/ngủ rồi../
Tách
Nhật Phát nhìn qua ống kính,thấy mèo con đã lim dim chìm vào mộng.Chắc là hôm nay không có ai ôm,Meo nhỏ co rúm ngã lưng ra sofa để không lạnh.Chờ anh về anh lại ôm Meo ngủ nhé,vài giờ đồng hồ nữa mà thôi.
Anh lại giống Meo nhỏ rồi,hộp cơm chỉ ăn được nửa,không thêm bớt.Nhật Phát đã chán ngấy cái cảnh ăn ngoài thế này,chỉ khi có Meo nhỏ thì anh mới nấu ăn mà thôi.Thời gian còn chẳng đủ chợp mặt,thì lấy đâu mà nấu ăn một mình bây giờ?
Ực
Thật ra thì Nhật Phát cũng phòng thủ sẳn vài ba cốc cà phê trong người,để tránh trường hợp thiếu tỉnh táo chỉ muốn ôm cục bông có tai mèo ngủ thiếp đi,mặc kệ cớ sự trên đời rồi.Nên anh đảm bảo sau khi lấy được lương 100% anh sẽ về nhà,và ngày sẽ đưa Meo nhỏ đi shopping ngay.Giờ thì tiếp tục công việc nào,thời gian nghỉ trưa đã cạn kiệt rồi.
Tích
Tắc
Tích
Tắc
...
-16 giờ 35 phút-
Đã đến giờ tan làm rồi,nhưng Nhật Phát vẫn còn tăng ca đêm.May mà có mười lăm phút ra ngoài hít tí gió trời,tiện đường đi mua cốc nước cho ca làm khuya hôm nay.Phù,phải để Meo nhỏ chờ lâu rồi.
Cạch
Nhật Phát ra khỏi thang máy,nhưng hôm nay có gì đó lạ.Một cậu bạn đồng nghiệp đáng nhẽ hôm nay sẽ tăng ca cùng anh,lại xách balo chuẩn bị ra khỏi cổng như sắp trở về nhà.
"Ủa? Nhật Phát,sao anh còn ở đây? Balo đâu,không về à?"
"Về? Về gì cơ,hôm nay chẳng phải tôi và cậu cùng một lịch ca đêm sao? Cậu đi đâu giờ này đấy?"
"Tăng ca gì chứ,anh chưa xem tin nhắn của công ty hả? Hôm nay có bộ phận sửa chữa hệ thống,nên tất cả nhân viên đều ra về lúc bốn giờ ba mươi lăm đấy! Anh mau lên lấy đồ rồi về ngay luôn đi"
"Tất cả nhân viên được nghỉ á?"
"Vâng,được rồi tôi xin phép về trước nhé! Hẹn gặp lại đồng nghiệp"
Lạch cạch
/thật sao? May quá,mình cũng vừa nhận lương!/
/giờ này cũng còn sớm,về nhà đưa Meo nhỏ đi shopping thì thật thuận lợi quá! Phải nhanh thôi/
Thế là Nhật Phát lại trở lại,dọn dẹp đồ đạc rồi nhanh chóng về nhà.Đúng là hôm nay thật may mắn,cứ ngỡ như trong mơ vậy! Chắc anh sẽ không muốn tỉnh lại nữa mất.Meo nhỏ đang chờ rồi,anh nhớ mèo con chết đi được! Nhanh nào.
.
.
.
Cạch
"Meo nhỏ ơi! Anh về rồi!"
...
"Meo ới~"
Không có hồi âm từ hơi thở đang phì phà trên sofa,Nhật Phát chầm chậm tiến lại gần,một chú mèo lai người lấp ló úp mặt vào gối,chuyện là Meo nhỏ đã ngủ hơn hai giờ đồng hồ rồi.
"Meo Meo của anh chủ~ dậy thôi nào!"
"Ưm.."
Chụt
Thơm mạnh bạo lên cái bánh bao nhấp nhô trước mắt,chiêu này để giúp Meo nhỏ mở mắt,mỗi lần hôn như thế,có ngủ say đến mấy cũng có thể tỉnh lại được!
"Anh..anh chủ..!"
"A..anh đây,anh đây mà!"
Mèo con ti hí đôi mắt,nó nhìn thấy mái tóc và gương mặt thân thuộc,giọng nói dịu dàng lại quay sang ôm anh cứng ngắt,dụi dụi vào lòng,phồng má thút thít.
Sột soạt
"Mao..~"
"Meo nhỏ nhớ anh hả?"
"Nhớ..Meo nhớ anh chủ! Siêu siêu siêu nhớ nuôn!"
"Hừm! Thế hả~"
"Ưm ưm!"
Coi cái mặt xinh yêu đang gục gật kìa,thêm cái giọng nói như mía mật lại còn biết nịnh thì chỉ có thể là Nhật Phát sẽ tan thành nước mất.
"Dạo này khéo nịnh anh quá ta!"
"Hì hì"
"Nhưng mà anh giận Meo nhỏ ời"
"Ơ..sao lại giận Meo ạ?"
"Meo nói dối anh,Meo chả ăn đồ ăn anh nấu gì cả! Còn lén ăn pa tê,bỏ cả bữa sáng cơ"
...
"Meo chin nhỗi mà! Anh chủ đừng giận Meo mà!"
"Meo hông nói dối,hông bỏ bữa nữa! Nha~"
"Không được,anh phạt Meo nhỏ nhá? Lần sau sẽ không dám nữa,phải không nào?"
Mèo nhỏ nhìn anh bằng cặp mắt long lanh,đoá môi bĩu xuống vẻ buồn hiu,tay chân lại ôm ấp,đu trên người anh ngày càng chặt.Nhìn cái mặt có hối lỗi chưa kìa?
"Hưm..anh phạt Meo nhỏ,ngay bây giờ phải đi công viên với anh! Cả đi shopping nữa!"
"Ớ?"
"Mệnh lệnh! Bắt buộc Meo nhỏ phải đi cơ!"
"Đi nhá? Nhá~ Meo yêu ơi.."
...
"Miễn anh chủ hông giận Meo nữa!"
"Hì! Yêu mèo con quá đi à! Moa moa~"
Chóc
Chóc
Chóc
Hun hít suốt! Mặt Meo Meo dính cả dấu hôn đỏ chót rồi đây này!
"Giờ thì đi tắm cho thơm tho sạch sẽ nhá? Anh tắm cho Meo nhỏ"
"Mâng mâng!"
(Vâng vâng!)
.
.
.
"Ưm,thơm thơm!"
"Meo sang đây,anh sấy tóc cho nào!"
Bịch
Meo nhỏ ngồi phịch lên giường hoá ra là lại trong lòng chủ nhân,chuyện là mới tắm xong,tóc tai còn ướt đây này! Nhật Phát phải sấy cho bé nhà đã,kéo sẽ cảm mất,ngấm nước lâu chẳng tốt tí nào!
Cơ mà,hai chiếc tai của Meo nhỏ hồng hồng rất nhạy cảm,nếu sấy trúng sẽ nóng lắm! Nhật Phát loay hoay.
"Meo meo,Meo có thể giấu được hai chiếc tai xinh này đi chứ?"
"Ò,được được!"
Bíu
Bỗng một ánh sáng nhỏ lóe lên,Meo nhỏ đã biến hai chiếc tay thành vô hình.Quả thật là thần kì mà! Nhắc lại lần nữa..Nhật Phát cứ ngỡ mình đang mơ..
Chụt
Hôn nhẹ lên tóc em.
"Meo nhỏ,em chịu khó giấu nó đi một chút nhé? Sau khi về nhà,thì không cần giấu tai xinh nữa"
"Vâng ạ! Hì hì"
Vù
Vù
"Sau này mỗi khi gội đầu xong,Meo phải sấy cho khô tóc biết chưa? Không sấy sẽ bị cảm mất"
"Meo nhớ ời! Tuân lệnh,tuân lệnh~"
.
.
.
"Mèo con của ai mà xinh quá vậy ta~"
Nhật Phát cưng nựng,nắm chắc lấy bàn tay bé con,từ nhà ở ra đến công viên - phố đi bộ cũng chẳng mấy xa,nên anh quyết định sẽ cùng Meo nhỏ dạo quanh,thay vì đi xe máy.
Meo nhỏ có vẻ rất thích chiếc áo hoodie xám rộng thoải mái này,cái form áo cùng mũ phùng phình lại khiến mèo con trông đáng yêu hơn ai hết ai hết,nhất là còn đang cười rất tươi.
"Của anh..Phát! Anh chủ Nhật Phát! Hì hì~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top