#6


Ánh đèn huỳnh quang trong cửa hàng tiện lợi tỏa ra thứ ánh sáng trắng nhợt nhạt, lạnh lẽo, hắt lên những dãy kệ hàng thẳng tắp và làm nổi bật sự đối lập gay gắt giữa hai người.

Đức Duy ngồi đó, lưng tựa vào chiếc ghế nhựa rẻ tiền nhưng thẳng tắp như một đường kẻ, gương mặt ương nạnh ngẩng cao, ánh mắt hướng về phía tấm kính mờ hơi sương bên ngoài, tuyệt nhiên chẳng thèm nhìn lấy kẻ đối diện một cái.

Trong khi đó, Quang Anh lại cứ như một thợ săn đang đứng trước con mồi quý giá nhất đời mình, ánh mắt anh vừa nóng rực, vừa tràn đầy sự chiếm hữu, nhìn chằm chằm vào từng đường nét trên khuôn mặt em.

"Trình bày đi." Giọng Đức Duy vang lên, khô khốc như tiếng lá rụng trên nền xi măng.

"Em hiểu lầm anh, vì em mà gia đình họ Nguyễn có thêm một tiểu nghịch tử." Quang Anh đáp, tông giọng trầm thấp xen lẫn một chút ý cười trêu chọc, cố gắng làm dịu đi bầu không khí đang căng như dây đàn.

"Chuyện đáng mừng mà?" Em nhếch môi, câu trả lời đầy vẻ mỉa mai, đôi mắt vẫn không thèm dao động.

"But it's not necessary, and not the right time. How do you compensate for this?" Quang Anh hơi rướn người về phía trước, áp lực từ hơi thở của anh khiến Đức Duy cảm thấy ngột ngạt.

"Anh muốn tôi chịu trách nhiệm?" Em quay sang, ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng.

"Muốn có con với anh thế à?" Câu hỏi của Quang Anh vang lên đầy tinh quái, trực diện xoáy sâu vào tâm trí em.

"Nói đi, đền bù bao nhiêu?" Đức Duy dứt khoát cắt ngang. Dù lòng đang dậy sóng, nhưng bản chất của một người rạch ròi khiến em cảm thấy mình cũng có phần trách nhiệm khi vô tình "tiếp tay" cho sự ra đời của đứa trẻ kia bằng số thuốc bổ thai đó. Em muốn chấm dứt chuyện này thật nhanh.

"Quay lại với anh." Quang Anh nhẹ nhàng buông câu, từng chữ thốt ra đều mang theo sự khẩn cầu lẫn kiên định đến đáng sợ.

"Không, tôi chỉ đền bù về vật chất thôi." Đức Duy đáp, dứt khoát.

"Tại sao?"

"Vì không bán thân."

"Vậy thì 400." Quang Anh nhướng mày.

"Cháu anh chỉ rẻ vậy thôi à?" Em cười nhạt, sự khinh bỉ hiện rõ trong đáy mắt.

"400.000 USD."

"Anh bị điên à?" Đức Duy sững người, đôi lông mày nhíu chặt lại trước con số hoang đường đó.

"Nếu không thì quay lại? Hết cách rồi." Anh nhún vai, vẻ mặt thản nhiên như thể đang đưa ra một đề nghị hết sức hợp lý.

"Được, tôi trả." Đức Duy nói rồi dứt khoát đứng lên bỏ đi. Em không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa để bị anh trêu đùa.

Nhưng chỉ mới bước được vài bước, hơi lạnh từ cửa tự động còn chưa kịp chạm vào da thịt, một bàn tay cứng rắn đã thô bạo kéo em quay lại.

Trong một khoảnh khắc mất đà, toàn bộ bề mặt cơ thể em va mạnh vào lồng ngực vững chãi, ấm nóng của người kia.

Đức Duy chẳng kịp suy nghĩ, nỗi uất ức dồn nén bấy lâu bùng phát. Em vội đẩy anh ra bằng tất cả sức bình sinh, vung tay tát một cú thật mạnh vào mặt anh. Tiếng "Chát" khô khốc vang lên giữa cửa hàng vắng lặng.

"Anh biến thái à?" Hốc mắt em đỏ ngầu, giọng nói run rẩy vì cả giận dữ lẫn uất ức.

"Tại sao chứ? Đức Duy, anh không hiểu? Sao em cứ phải rời xa anh thế?" Quang Anh như bộc phát, anh điên cuồng lao đến giữ chặt lấy em trong lòng, vòng tay siết mạnh như muốn khảm em vào cơ thể mình.
Anh gầm lên những câu hỏi mà chính anh cũng đã tự dày vò mình suốt bao năm qua.

"Vì ghê tởm anh, thứ tình yêu rẻ mạc của anh khiến tôi ghê tởm." Đức Duy hét lên, những từ ngữ cay độc nhất được em thốt ra như để dựng lên một bức tường bảo vệ cuối cùng cho trái tim đã tan nát.

Vỏ bọc trấn tĩnh hoàn toàn sụp đổ, em vùng ra và chạy biến vào màn đêm.

Phải chạy, chạy thật nhanh. Trái tim Đức Duy đập loạn xạ trong lồng ngực, em không dám nhìn lại khuôn mặt tổn thương của Quang Anh, dù chỉ một cái liếc mắt cũng khiến em mềm lòng.
Em lao vào một ngã rẽ, dừng chân tại con hẻm nhỏ tối tăm, nơi chỉ có tiếng gió rít qua những khe tường.
Không nhịn được nữa, Đức Duy ngồi thụp xuống, vùi mặt vào hai đầu gối mà khóc nức nở. Tiếng khóc nghẹn ngào vỡ òa giữa không gian hiu quạnh.
Ký ức của ba năm trước đột ngột ùa về, sắc nét và đau đớn như một vết sẹo vừa bị xé toạc.

———
Đó là một ngày nắng gắt tại Mỹ, Đức Duy đã âm thầm đặt vé máy bay, vượt nửa vòng trái đất để tạo bất ngờ cho anh sau chuỗi ngày dài cả hai im lặng.
Em đứng đó, trên tay cầm bó hoa tulip trắng đẹp nhất, rạng rỡ nhất mà em đã dành cả buổi chiều để lựa chọn. Em đã mường tượng ra cảnh anh sẽ ôm chầm lấy em, nhưng thực tế lại là một gáo nước lạnh buốt giá.

Quang Anh đang ôm một người phụ nữ khác ngay giữa khuôn viên trường. Ánh mắt anh nhìn cô ta, vòng tay anh siết lấy cô ta... tất cả đều giống hệt cách anh từng làm với em. Cùng lúc đó, diễn đàn trường nổ tung với những tấm hình của họ, những lời bàn tán về "cặp đôi vàng" như những mũi kim đâm nát tâm hồn em.

Bó hoa trên tay rơi xuống, nằm chễm chệ bên cạnh thùng rác tái chế. Chỉ một khắc sau, Quang Anh cùng cô gái ấy đi ngang qua. Anh dừng bước, liếc nhìn bó hoa còn đẫm sương sớm rồi thản nhiên nói:

"Tiếc nhỉ, bó hoa còn tươi thế đã bị vứt?"

Anh chẳng hay biết, ngay phía sau bức tường gạch lạnh lẽo ấy,Đức Duy đang ngồi bệt dưới đất, hai tay bịt chặt miệng để tiếng nấc không thoát ra ngoài. Bộ dạng của em lúc đó, thảm hại và vụn vỡ đến mức chính em cũng không muốn nhớ lại. Với Đức Duy, Quang Anh của ngày hôm đó đã thực sự "chết" cùng với bó hoa tulip tàn héo trong thùng rác kia rồi.

———

Trong con hẻm nhỏ vắng lặng, tiếng khóc của Đức Duy nhỏ dần, chỉ còn lại những tiếng nấc cụt kịt và nhịp thở đứt quãng. Gió đêm lùa vào ống quần, len lỏi qua lớp áo đồng phục mỏng manh khiến em khẽ rùng mình. Em vẫn ngồi đó, co ro như một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi, cố gắng dùng chút sức tàn để vá víu lại cái vỏ bọc lạnh lùng vừa bị Quang Anh đập nát.

Đột nhiên, một bóng đen bao phủ lấy em. Không gian vốn đã tối nay lại càng thêm đặc quánh.
Đức Duy không ngẩng đầu, nhưng em ngửi thấy mùi hương đó. Mùi thuốc lá lẫn với hương gỗ trầm ấm, mùi của người đàn ông mà em vừa mới dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để xua đuổi.
Quang Anh không nói gì, anh lặng lẽ cởi chiếc áo khoác măng tô dày cộm, nhẹ nhàng choàng lên đôi vai đang run rẩy của em. Sức nặng và hơi ấm từ chiếc áo khiến Đức Duy khựng lại một nhịp, nhưng rồi em cay đắng nhận ra, mình vẫn không thể bài trừ được sự quan tâm này.
"Em ghê tởm anh cũng được." Giọng Quang Anh vang lên trên đỉnh đầu, trầm thấp và khàn đặc, mang theo một nỗi bất lực đến cùng cực. "Nhưng đừng hành hạ bản thân mình giữa đêm lạnh thế này. Có gì... về nhà rồi mắng tiếp."

Đức Duy vẫn vùi mặt vào đầu gối, giọng em nghẹn lại, khàn đặc và đầy gai nhọn:
"Anh đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh."

"Anh không đi." Quang Anh ngồi thụp xuống trước mặt em, mặc kệ đôi giày da đắt tiền dẫm lên vũng nước đọng bẩn thỉu trong hẻm. Anh kiên nhẫn đợi, đôi bàn tay to lớn vươn ra rồi lại rụt về, không dám chạm vào em vì sợ em sẽ lại kích động.

Anh hoàn toàn không biết gì về bó hoa tulip trắng năm ấy, lại càng không biết về sự hiện diện thầm lặng của em tại Mỹ. Trong mắt anh lúc này, anh chỉ nghĩ rằng sự im lặng đột ngột của mình mấy năm trước đã gieo rắc vào lòng em một nỗi căm thù quá lớn, đến mức em biến anh thành kẻ phản diện, thành một người "đã chết".

"Anh biết là anh sai." Quang Anh thấp giọng, ánh mắt anh nhìn em đầy xót xa. "Anh đã quá ích kỷ khi chọn cách im lặng để giải quyết vấn đề của mình mà không màng đến cảm xúc của em. Nhưng chuyện 'ghê tởm' hay 'tình yêu rẻ mạc'..." Anh dừng lại, giọng nghẹn đắng. "Anh chưa bao giờ xem nhẹ tình cảm dành cho em. Dù là 4 năm trước hay hiện tại, chưa một giây nào anh thôi nhớ về em."

Đức Duy nghe những lời đó, nụ cười trên môi em càng thêm chua chát. Anh nói anh nhớ em? Anh nói anh chưa từng xem nhẹ tình cảm này? Vậy còn cái ôm nồng thắm ngày hôm đó? Còn những tin đồn vang dội trên diễn đàn trường về anh và cô gái kia?

Em ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Em muốn hét vào mặt anh tất cả những gì mình đã thấy, muốn ném bó hoa tulip năm ấy vào sự ngây thơ đến nực cười của anh lúc này. Nhưng lòng tự trọng và nỗi đau quá lớn khiến em nghẹn lời.

Nếu anh đã không biết, nếu anh đã quên, hoặc nếu anh chỉ xem đó là một đoạn tình qua đường trong lúc xa em... thì việc em nói ra chẳng khác nào thừa nhận mình là kẻ thua cuộc thảm hại, là kẻ đã lén lút dõi theo anh chỉ để nhận lấy sự sỉ nhục.

"Anh không hiểu đâu." Đức Duy lau vội nước mắt, giọng em lạnh đến thấu xương.

"Anh sẽ mãi mãi không hiểu tại sao tôi lại thấy anh ghê tởm. Đừng cố gắng tìm lý do nữa, vì dù anh có làm gì, sự thật vẫn là anh đã giết chết người mà tôi từng yêu rồi."
Đức Duy đứng dậy, trả lại chiếc áo khoác cho anh. Chiếc áo rơi xuống đất, nằm lặng lẽ giữa con hẻm tối.
"Đừng đi theo tôi nữa. Giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho cả hai đi."
Em quay lưng, bước đi từng bước run rẩy nhưng dứt khoát ra khỏi con hẻm.

Quang Anh đứng lặng người trong bóng tối, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Anh nhìn theo bóng lưng gầy guộc của em, lòng tràn đầy những dấu hỏi chấm không lời giải. Anh không biết rằng, giữa hai người không chỉ là khoảng cách của những năm xa cách, mà còn là một bức tường gạch đỏ lúc ấy, nơi tình yêu của em đã hóa thành tro bụi mà anh thì chẳng hề hay biết.

——-

Sủi lâu vễ, hehe 😜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top