Tác giả : Trà Hoa Nữ Edit: Hoằng VũVăn án: Sách sử nói: Ung Chính mặt lạnh bạc tình sủng thiếp không yêu thê.Trang Uyển cười " Nam nhân trong thiên hạ đều giống nhau. Dưới giường kính cẩn trên giường giáo huấn, chống mắt xem Tứ phúc tấn làm sao giáo huấn Tứ gia?!…
Một con sói nham hiểm lúc nào cũng ra vẻ vô hại, như con cừu non đáng yêu. Cô thỏ trắng ngây thơ, trong sáng. Khỏi phải nói cũng biết thỏ trắng thế nào cũng bị sói ăn sạch cho coi.…
Anh Thần Phong năm nay 25 tuổi, chủ tịch của tập đoàn Thần Thị, con trai duy nhất của Thần Văn nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng nhất thế giới.Đừng bị nụ cười của anh đánh lừa, tính tình của Thần Phong không ấm áp dễ gần như vẻ bề ngoài của anh.Ngược lại anh là một người đàn ông vô cùng nguy hiểm, đằng sau cái vẻ bề ngòai trong sáng ấy, chính là tòan bộ thế lực ngầm của Trung Quốc.Hội Thần Hoa là bang đảng xã hội đen khét tiếng nhất của Trung Quốc, nó không giống như Mafia của Tần Gia Uy ngang tàng vô pháp vô tiên tung hoành ngang dọc.Ngược lại Hội Thần Hoa là một bang đảng rất thần bí khiêm tốn, họ không phô trương đình đám nhưng một khi có kẻ nào không lượng sức mình muốn đối đầu với họ, thì dù cho kẻ đó có thế lực trong hắc bạch lưỡng đạo cũng sẽ biến mất ở Trung Quốc ngay.Cô Chung Hân 18 tuổi, người vợ trên danh nghĩa của anh, cô sở hữu gương mặt hình trái tim đôi môi hồng phấn cùng với mái tóc dài chấm vai.Không một ai có thể nghĩ một cô gái với vẻ bề ngoài dịu dàng yếu đuối, nhưng lại mang trong lòng nỗi cừu hận không đội trời chung, cùng với sự nhẫn nại khiếp người.Tổn thương, đau lòng, tuyệt vọng sẽ là những cảm giác mà cả hai đều phải trải nghiệm qua trong đoạn tình yêu đầy chông gai này.PS: Mong các em đừng edit hay chuyển Ver, cảm Ơn các em nhiêu.…
Ta cùng sư phụ thành thân, sư phụ cái gì cũng tốt, điều duy nhất không tốt chính là không yêu ta. Cho đến ngày ta chết, sư phụ cũng vẫn không yêu ta.Nhiều năm sau đó, ta chuyển thế, quên hết mọi chuyện kiếp trước, nhưng lại gặp sư phụ.Kiếp trước người ấy vô tâm, kiếp này đến lượt ta vô tâm.…
Nếu có thể lựa chọn lại một lần nữa, Kha Tầm nghĩ ngày hôm ấy có đánh chết cậu cũng không ra khỏi nhà, ra đường ghẹo trai.Không phải chỉ là vì mắc mưa vào trú trong bảo tàng mỹ thuật nên mới sẵn dịp tính nhìn đông cung đồ một cái thôi sao, vậy mà tự dưng lại... chui thẳng vô trong tranh!?Mục Dịch Nhiên : Mỗi người chúng ta, đều đang đóng vai nhân vật trong tranh.Kha Tầm hai mắt sáng rực : Làm sao đi vào đông cung đồ?Mục Dịch Nhiên liếc dài một cái : Nhắm mắt, nằm xuống.…