Chap 7: Bông hoa này chẳng thuộc về ta


Lại một ngày nữa trôi qua, mặt của Nguyệt Minh hôm nay đã không còn rạng rỡ nụ cười như trước.
- Sao hôm nay em buồn vậy.- Lâm ôm cô từ phía sau
- Em không sao cả- lau vội nước mắt
- Khóc hả, công chúa của anh sao vậy.
- Thôi anh đi ngủ đi, em về nha
- Ơ về sớm thế, đi cẩn thận nha- giọng trầm xuống
Nguyệt Minh về tới nhà mới phát hiện ra để quên điện thoại nên chạy vội sang nhà Tinh Lâm để lấy. * rập* Tiếng ngã quỵ của Lâm khiến Minh giật mình
- Anh sao... thế- hốt hoảng
- Anh... hơi mệt em cầm điện thoại đi này- rồi quay người cô đi, đóng cửa
- Sao lạ vậy chèn!
Đằng sau cánh cửa ấy là người đàn ông không kìm được nước mắt. Trong đầu Lâm giờ đây trống rỗng, chỉ toàn câu nói:” Chúc mừng nha, đám cưới với Bi Long mà không mời là tui giận đó.”
Cả đêm cậu không ngủ chỉ để viết một bức thư:
“Cảm ơn em, cảm ơn vì đã ở bên anh. Em đã cho anh biết bao nhiêu cảm xúc từ vui tới buồn, khoảng thời gian bên nhau tuy chưa nhiều nhưng đó là khoảng thời gian đẹp nhất. Anh đã nhận ra mình không hợp với nhau, mình không thể nào cứ ở bên nhau rồi đem lại những đau thương mất mát. Một lần nữa anh muốn chúc phúc em và Bi Long, cậu ấy mới đủ khả năng bảo vệ em, anh chỉ là một thằng vô dụng chẳng biết làm gì nên anh mong cậu ấy có thể chăm sóc em. Đám cưới nhớ mời anh.”
Tinh Lâm đã hiểu ra, mình chỉ là người đến sau, làm sao có thể chen chân với người mà đã bên Nguyệt Minh 7 năm. Cậu để lá thư và một nhành hoa hướng dương trước cửa nhà cô.
Tạm biệt, tạm biệt những ngày bên em!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top