Quyển 11 - Chương 546

Chương 546: Quy tắc truyền tống.

"Ai vậy?" Thần kinh nhạy cảm của Ngân Nguyệt lại căng chặt trở lại. Gã ta đã rơi xuống nước đường này, mà vẫn luôn hy vọng mình nắm rõ mọi tình huống, một chút xíu ngoài ý muốn cũng hoang mang rối loạn, thật là tự chuốc lấy cực khổ mà.

"Người thân..." Diệp Tiểu Ngũ trả lời dựa theo mạch suy nghĩ của Ngân Nguyệt, kết quả lại làm Ngân Nguyệt lơ ngơ chả hiểu ra sao.

"Nói tọa độ anh muốn đi đã! Tôi biết nếu như để tôi nói ra trước, anh sẽ tiếp tục nghi ngờ." Diệp Tiểu Ngũ nói.

"Nhưng tọa độ thành Lâm Ấm..." Ngân Nguyệt không ở thành Lâm Ấm, cũng chưa đi qua, làm sao biết tọa độ nơi đó.

"Tôi nói anh có tin không? Không tin, thì anh tìm đại một người bạn nào ở bên ấy hỏi thăm đi." Diệp Tiểu Ngũ nói.

Ngân Nguyệt rầu rĩ, giờ sao gã còn có bạn bè nào ở đâu được chứ? Mặc dù trong thanh bạn bè vẫn còn một vài bạn cũ quen trong trò chơi trước kia, đến thế giới Song Song không còn tiếp xúc nữa, nhưng từ khi tên Ngân Nguyệt 'vang danh' khắp thiên hạ, thì gửi tin nhắn cho ai cũng là "Đối phương từ chối nhận tin nhắn từ người lạ" hết.

Diệp Tiểu Ngũ có vẻ cũng nhìn ra điều khó xử của Ngân Nguyệt, cười cười, rồi nói ra một dải tọa độ rất rộng.

"Anh không phải ma mới, dải tọa độ này bao quát diện tích rộng cỡ nào, tôi nghĩ trong lòng anh cũng ước chừng được, anh sẽ không nghi ngờ tôi có bố trí mai phục nguyên cả phạm vi rộng lớn như vậy đâu nhỉ?" Diệp Tiểu Ngũ nói.

"Đâu, làm gì có..." Ngân Nguyệt vội đáp, lúc này chọn lựa một tọa độ trong đó, nhìn Diệp Tiểu Ngũ điền lên trên quyển trục Truyền Tống, nhưng Ngân Nguyệt theo sát lại nghi thần nghi quỷ tiếp: "Chờ đã, chữ số dư ra này là gì?"

"Số hiệu bản đồ thành Lâm Ấm. Để tôi giải thích cho anh vậy! Bản đồ của toàn bộ thế giới Song Song nhìn như nguyên một tấm bản đồ hoàn chỉnh không bị chia nhỏ, đây chỉ là biểu hiện giả dối trong mắt người chơi thôi. Với server chịu tải số lượng người chơi hiện nay, hiển thị khu vực cỡ khoảng một thành trong thế giới Song Song đã là cực hạn của nó. Cho nên, tuy bản đồ tính bằng đơn vị hàng nghìn, nhưng trên thực tế, tọa độ mà hệ thống đọc được là có giới hạn, cụ thể là bao nhiêu không thể nói cho anh biết. Tôi nói cách khác cho anh hiểu, ví dụ như giới hạn tọa độ là (2000, 2000), thì người chơi ở tọa độ (2001, 2001) trong mắt anh thấy chỉ là một vị trí xa hơn (2000, 2000) thôi, nhưng trong thuật toán của hệ thống, thì căn bản không tồn tại tọa độ (2001, 2001) này, lúc bấy giờ, tọa độ mà hệ thống đọc được là (1, 1), tức là tọa độ bắt đầu và lập lại trong vòng 2000 đơn vị. Mà chưa từng xuất hiện trùng lặp khi tuần hoàn, là bởi vì trên thực tế trên mỗi tấm bản đồ đều có một nhóm số kí hiệu, chỉ cần thêm số hiệu này, hệ thống tìm kiếm tọa độ sẽ không xảy ra lỗi. Con số dư ra mà anh nhìn thấy này, chính là số hiệu của thành Lâm Ấm, nếu như không viết nhóm số hiệu này lên, hệ thống sẽ ngầm mặc định là số hiệu bản đồ của vị trí hiện tại khi truyền tống, tức là, điền tọa độ thành Lâm Ấm, nhưng trên thực tế nếu không biết quy tắc sẽ đến được một tọa độ nào đó ở thành Bạch Thạch. Anh hiểu chưa?"

Ngân Nguyệt há to miệng, sau một lúc lâu mới nói: "Tôi chưa từng nghe qua quy tắc này, càng chưa nghe thấy số hiệu bản đồ gì đó, theo cách cậu nói, không biết loại số hiệu này chẳng phải là không thể sử dụng quyển trụng Truyền Tống vượt thành à?"

Diệp Tiểu Ngũ lắc đầu: "Xem ra anh thật sự chưa từng dùng quyển trục Truyền Tống rồi. Bình thường người chơi muốn truyền tống vượt thành, sẽ cầm quyển trục đến vị trí muốn truyền tống đến ghi chép tọa độ, có thế thì hệ thống mới đọc số liệu ẩn được ghi trong quyển trục, sau đó anh ở bất kì nơi nào sử dụng nó để truyền tống, thuật toán tìm kiếm tọa độ tự nhiên đọc đúng số bản đồ cần đến."

"Mà cậu biết số hiệu gì gì đó này, cho nên không cần dùng cách đó hả?"

"Đúng vậy."

"Rốt cuộc cậu là ai!!" Ngân Nguyệt hãi hùng khiếp vía, người này vừa mới thuyết minh một đống thứ về tọa độ bản đồ mà gã chưa bao giờ nghe qua, mà người trước mặt hình như biết rất rõ ràng, Ngân Nguyệt đã lờ mờ cảm giác ra được tên này bất phàm.

"Tôi chỉ là một người hiểu trò chơi này hơn các anh chút đỉnh mà thôi." Diệp Tiểu Ngũ trả lời.

"Cậu là... người trong công ty game???" Ngân Nguyệt đâu có ngốc, sự hiểu biết của tên trước mặt gã có tính kỹ thuật cao, hiển nhiên không phải là người chơi bình thường tổng kết ra quy tắc thông qua thực tiễn phát hiện.

Diệp Tiểu Ngũ không trả lời câu hỏi này của gã, chỉ đưa lại quyển trục về lại trước mặt gã và nói: "Nhìn kĩ, đằng trước là số hiệu bản đồ thành Lâm Ấm, đằng sau chính là tọa độ anh vừa tự chọn."

Ngân Nguyệt biết gã đang đổi đề tài, cũng không ép hỏi tới cùng, sau khi nhìn tọa độ lần nữa, gã đột ngột nói: "Vậy tại sao người đang chờ còn chưa đến?"

Ngân Nguyệt lại lo âu, cả buổi còn chưa đến, người ta bố trí đánh lén ở vị trí tọa độ này thì làm sao giờ? Lẽ nào nói đang chờ người là mượn cớ che giấu? Cố ý kéo dài thời gian? Người này mới nói một đống kiến thức rốt cuộc là thật hay giả? Ngân Nguyệt nghĩ linh tinh nhiều đến mức sắp xuất huyết não tới nơi, lại nghe được tên kia lên tiếng: "Tới rồi kìa."

Ngân Nguyệt ngó theo hướng gã ta đang nhìn, nơi cửa chính doanh trại Kỵ Sĩ có một người đi tới, Ngân Nguyệt vừa thấy người nọ, sợ hãi thốt lên: "Là mày!"

Hiển nhiên người nọ cũng nhìn thấy Ngân Nguyệt, nhưng tầm mắt lại nhanh dời đi về trên người Diệp Tiểu Ngũ bên cạnh gã.

"Các người..." Ngân Nguyệt lùi lại hai bước, cách xa Diệp Tiểu Ngũ ra. Bởi vì gã đã từng gặp người mới đến rồi, là một gã đạo tặc đi chung đám Vân Trung Mộ, từng tham gia vây giết mình, mấy việc như cởi đồ, phun nước miếng đều hết lòng hết dạ hoàn thành cả.

"Ồ? Các anh quen nhau hả?" Diệp Tiểu Ngũ mặc dù biết tình cảnh của Ngân Nguyệt, nhưng đến tột cùng Ngân Nguyệt có những kẻ địch nào, gã không hiểu biết rõ hết được trong thời gian ngắn.

"Tụi mày là một phe à?" Ngân Nguyệt căm hận hỏi.

Đạo tặc mới tới nhìn Diệp Tiểu Ngũ, có vẻ đang chờ câu trả lời của gã.

Diệp Tiểu Ngũ ngó hai người: "Hai anh có xích mích sao?"

Đạo tặc liếc mắt nhìn Ngân Nguyệt: "Tôi chỉ làm việc thay công hội."

Ngân Nguyệt nhíu nhíu mày, xem tình hình hiện giờ, hình như gã ta đều được mục sư này mời giống mình, nhưng không chính không tà mà sao lại mời gã ta chứ, người nọ là nhân vật không tầm thường gì ư? Ngân Nguyệt đều biết cao thủ trong mấy thằng nhóm Vân Trung Mộ có ai, không thấy người nọ trong đó, Ngân Nguyệt vẫn coi gã là tôm tép thôi, chẳng qua tên ấy luôn xông lên đầu tiên trong mấy lần trước gã bị vây đánh, nên Ngân Nguyệt mới nhớ kỹ gương mặt này.

"Mục đích mời hai người đến kỳ thực đều giống nhau." Diệp Tiểu Ngũ nói.

Ngân Nguyệt lập tức hiểu: "Chú cũng có thù với Công Tử tinh anh đoàn hả?" Người phe Vân Trung Mộ, đáng lý ra không xích mích gì với đám người kia mới đúng, Ngân Nguyệt khó hiểu.

"Tôi tên Bất Tiếu." Gã đạo tặc trả lời.

Ngân Nguyệt bừng tỉnh, mẹ nó đây cũng là tên cặn bã nha! Năm xưa người đầu tiên bị Thiên Lý Nhất Túy chém mà nổi tiếng lẫy lừng! Hơn nữa còn là lúc gã bị chém, Thiên Lý Nhất Túy chưa hề có tiếng tăm gì, còn đeo thêm vỏ bọc 27149. Ngẫm lại thì nếu như không phải tên này bị chém, thì Thiên Lý Nhất Túy cũng sẽ không chạy trốn đến thành Nguyệt Dạ mà, nếu như tên tai họa kia không chạy trốn đến thành Nguyệt Dạ, thì mình sao có thể luân lạc đến tình cảnh đau lòng như vầy. Nghĩ đến điểm này, Ngân Nguyệt đột dưng rất muốn đánh gã nọ hai cú thật mạnh.

"Được rồi, tôi cảm thấy chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi bàn tiếp..." Diệp Tiểu Ngũ phát hiện sau khi Bất Tiếu tiếp xúc cùng hai người họ, đã có càng ngày càng nhiều ánh mắt khó hiểu nhìn về phía bọn họ.

"Làm sao rời đi?" Bất Tiếu hỏi luôn, làm một trong những người tham dự cuộc tru diệt Ngân Nguyệt, gã rõ ràng ngoài kia mai phục oanh liệt đến cỡ nào.

"Truyền tống. Hai người đều đứng qua đây." Diệp Tiểu Ngũ trải rộng quyển trục Truyền Tống ra.

Bất Tiếu đương nhiên không lo sợ gì, lập tức đi đến cạnh ngay. Phía Ngân Nguyệt lại rối ra rối rít, do do dự dự, đến cuối cùng vẫn quyết tâm, thầm nghĩ mình đánh cuộc nhiều lần vậy rồi, không sợ thêm lần này, cắn răng đi qua đứng cạnh.

Quyển trục rơi xuống đất, trận phép truyền tống khắc lên mặt đất từng đường kí tự phát sáng trong giây lát, nhiều người chơi phản ứng chậm còn chưa ý thức được chuyện bất ngờ này là sao, thì một cột sáng trắng xông thẳng trời cao, ba người vừa mới ở vị trí đó đã biến mất.

Rất nhiều người chơi ẩn núp, bò nóc nhà, ngồi chồm hổm góc tường đều vẫn chú ý Ngân Nguyệt, lúc này gã đột nhiên biến mất, mọi người từ chỗ tối đi ra, tụ họp lại, nhìn mặt nhau.

"Đây là... quyển trục Truyền Tống hả?" Thời đại này rồi, người chơi biết hàng đã càng có nhiều.

"Nhà đứa nào thế? Dốc hết vốn liếng đến vậy." Có kẻ nhìn vòng người xung quanh mà hỏi.

"Nhưng mà, thằng chó kia đáng giá nhiều tiền thế à?" Có người nói, quyển trục Truyền Tống vẫn là đồ hiếm gặp, có giá trị không thấp đâu.

Kết quả sau khi những đại biểu các đoàn đội mai phục bên ngoài điểm phục sinh dồn dập phát biểu cái nhìn của mình, mọi người rốt cuộc phát hiện: Không có phe nào sử dụng phương án não tàn mượn nhờ quyển trục Truyền Tống như thế hết. Dù sao đánh hội đồng Ngân Nguyệt là một hạng mục hoạt động vui vẻ rảnh rỗi do toàn dân tổ chức, không cần phải giấu diếm tự lấy làm niềm vui làm chi, thường thì đoàn đội nào cướp được cơ hội đều sẽ nhảy cẫng hoan hô, mà giờ lại không ai đứng ra thừa nhận, đúng là thấy quỷ rồi.

"Chẳng lẽ... là có người cứu tên kia đi?" Có người nói.

"Con bà nó, không phải chứ, loại cặn bã này còn có người cứu, ai không biết xấu hổ như thế hả!" Có người nổi giận.

"Nãy có chú ý tới là thằng cha nào không?" Có người hò hét.

"Có một mục sư, mặt lạ hoắc! Tao còn tưởng rằng là người của tụi mày."

"Tao còn tưởng rằng là bọn bay cơ!"

"Tao cũng cho rằng là phe mày..."

"Tên đạo tặc đến sau, gã chẳng phải là người của tụi mày sao?" Có người chỉ về phía thành viên Mười Hội Liên Minh. Lăn lộn nhiều ngày ở đây như vậy, mọi người đều quen mặt nhau hết rồi, biết lai lịch của nhau ra sao, đối với việc bọn họ không sợ đường xa vạn dặm mà chuyên chạy đến thành Bạch Thạch để đuổi giết một người, mọi người hết sức kính nể.

Thành viên Mười Hội Liên Minh liếc nhìn nhau. Dù sao ở thành Nguyệt Dạ cũng có rất nhiều vụ tranh đấu cần đánh, Vân Trung Mộ làm chủ của Mười Hội Liên Minh tự nhiên không có khả năng chầu chực mỗi ngày ở đây chơi với mình Ngân Nguyệt được, may là trong nhóm bọn họ vẫn có rất nhiều người tích cực khi nhắc đến việc giết Ngân Nguyệt, người dẫn đội hai ngày nay ở bên này là đồng chí Trư Tiên, là đám đầu tiên bị Ngân Nguyệt chèn ép trước đây. Hiện tại Ngân Nguyệt sa sút thành vậy, anh ta hết sức vui mừng đến nhổ cỏ tận gốc, ai ngờ mới tới chỉ huy chưa đầy hai ngày, liền xảy ra chuyện này rồi.

"Lão Vân, Ngân Nguyệt được người ta cứu đi rồi." Trư Tiên vội gửi tin nhắn cho Vân Trung Mộ.

"Móa, mẹ kiếp, cái thằng này, sao đến phiên mày lại để nó trốn thoát hả, mày có được không đó." Vân Trung Mộ mắng to.

"Chịu luôn chứ biết sao! Có đứa cầm quyển trục Truyền Tống đến đưa gã đi." Trư Tiễn nói.

"Mẹ, nhà bọn chó nào dốc túi cứu thằng đ* kia như thế vậy?" Vân Trung Mộ hết hồn.

"Không chỉ vậy... cùng truyền tống chung với bọn họ, còn có Bất Tiếu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top