8

Hậm hực bỏ đi, cô không thèm lái đến con xe của mình mà từ từ bước trên con đường tối mịt.

Gió đêm se se lạnh, hơi thở của Lisa dường như thành làn khói. Đút tay vào túi bước đi thong thả trên đường.
Cô đi đến một xe lẩu nhỏ, đỗ dưới ánh đèn đường.

Gọi vài món cay, nhấp từng ngụm rượu làm ấm người. Buồn bã suy nghĩ về những việc lúc nãy. Cầm lấy ly rượu nốc cạn một hơi, như thể nuốt trôi đi cục tức của mình.

Lúc này cô rất nhớ Chaeyoung, giá như nàng có thể ở cạnh mình những lúc như thế này. Định gọi cho nàng, nhưng lại thôi. Vì không muốn nàng vì chuyện không liên quan, mà lo lắng.

Cô tự hỏi lòng mình, liệu có phải con của người vừa mắng nhiết mình. Gia đình Jisoo thì quá dễ, luôn yêu thương đứa con mình hết mực, đôi khi chỉ có vài lời chỉ trích.

Còn mình thì hằng ngày phải vênh lỗ tai lên để chịu những lời khó nghe. Đối mặt với những câu nói trái với sự thật của mình. Hằng ngày cô lao đầu vào công việc như thế, chả lẽ không đủ sao.

Các câu nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu Lisa, khiến cô tức giận đập vỡ chiếc ly đang cầm trên tay. Những mảnh thủy tinh cắm vào lòng bàn tay, khiến máu chảy ra từng dòng dài in xuống mặt bàn.

Chủ quán hốt hoảng chạy đến đỡ lấy bàn tay lên định cầm máu cho cô. Nhưng cô lại rút tay lại nói rằng" Tôi không sao, chỉ là một chút máu. Vết thương ngoài da thôi. Không cần đâu"

Như trút hết cơn nóng giận của mình, Lisa thanh toán, cầm lấy chai rượu với bàn tay ướt đẫm máu. Loạng choạng bước đi, uống từng ngụm rượu trên con đường ấy.

Đối với cô, vết thương bên ngoài sao có thể đau bằng vết thương trong lòng suốt thời gian qua được. Uống gần hết chai, đổ rượu vào tay, cô rửa lấy vết cắt.

Cô bật cười lớn trong đau đớn, lẫn những giọt nước mắt khổ của mình lăn xuống gò má..... Vứt cái chai đi, Lisa loạng choạng bước đi không biết mình sẽ đi đâu.

Không muốn về nhà gặp người mình không muốn thấy, vừa không muốn mẹ mình lo lắng. Lisa gọi cho bà nói mình sẽ ngủ ở nhà bạn.

Bà Chitthip nghe được giọng con mình nhay nhựa, chắc chắn đã say sỉn. Ngoài miệng thì đồng ý, nhưng trong lòng rất lo, liền cử người đi tìm đứa con khó bảo này.

Vừa cúp máy, lảo đảo đi đến một hàng ghế trong công viên. Ngồi thụp xuống, tựa đầu vào ghế, ngước mặt lên nhìn bầu trời đen. Cô thở dài một tiếng chán nản.

Tay vẫn đang rỉ máu, vì đã quá chén nên chả cảm nhận được cơn đau.
Một ngày mệt mỏi, vừa về đến nhà lại gặp phải chuyện không muốn xảy ra.
Giờ lại phải ngủ ngoài đường, cô thật sự bất lực với cuộc sống này.

Nằm xuống hàng ghế đá lạnh cóng ấy, gác tay lên trán cô chìm vào giấc ngủ.
Và rồi, cho đến gần sáng, vệ sĩ đã tìm được cô, rồi đưa về nhà.

Mẹ của Lisa không thể nào chợp mắt được, ngồi ngủ gật gù trên ghế sofa đợi con mình về...... Khi Lisa được đưa vào nhà, bà gần như điếng người khi thấy cô đang trong trạng thái say sỉn mà còn bị thương.

Liền chạy đi lấy thuốc cầm máu xử lý vết thương cho cô, rồi đưa cô vào phòng nghỉ. Xoa lấy đầu của Lisa bà nhắm đến chuyện cãi nhau lúc nãy.
Tức giận khi thấy cô ra nông nổi này vì một số chuyện cỏn con của chồng mình.

Bà tức giận xông thẳng vào phòng mình, la lối mắng té tát vào mặt ông khi còn mơ ngủ. Mặt ông trầm ngâm xuống, im lặng nghe những lời quát mắng từ vợ mình.

Khi nói hết lời, bà thở sâu một hơi, nói với ông rằng hãy thông cảm cho đứa con này. Vì tuổi trẻ có nhiều lúc chúng ta không thể hiểu được.

Giải quyết xong, bà yên tâm mà nằm xuống giường nghĩ ngơi.

------

Sáng hôm sau, Lisa mở mắt ra thấy mình đang nằm trên giường. Cô nhớ lại, tối qua mình vẫn còn ở ngoài đường cơ mà.

Ôm lấy đầu đau nhức, bật ngồi dậy. Nhìn lại đồng hồ đã 9h hơn, quá trễ giờ cô đến cty. Một người nghiêm túc với công việc như Lisa như vậy, điều đến trễ cũng làm cô thấy khó chịu, dần trở thành thói quen.

Thay đồ, cảm thấy đau xót ở tay, cô nhìn lại bàn tay, chợt nhớ chuyện ngu ngốc hôm qua, băng lại vết thương, vội vàng xoắn tay áo đi xuống. Bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của ba đang hướng về mình. Cô khoác áo vest vào, từ từ đi xuống chào ông như mọi ngày.

Cô bất ngờ khi mình được ba mở miệng chào buổi sáng. Ba cô cảm thấy có chút áy náy với những lời nói của mình đối với cô.

Gọi cô đến gần xin lỗi chuyện ấy, cô như có chút hy vọng về người ba này. Vui vẻ chấp nhận lời xin lỗi, và trao cho ông một cái ôm đầy tình thương của mình.

Ngoài mặt thì lạnh lùng, khó chịu. Nhưng bên trong là một người sống rất tình cảm và tinh tế.

Bước vào sảnh cty, va phải Jisoo đang đi tới. Cười nói với nhau một hồi lâu, Jisoo để ý tới bàn tay của Lisa, liền hỏi về nó. Lisa bật cười, vờ nói rằng không cẩn thận khi đang lấy đồ trong bếp nên bị cắt đứt. Chỉ là vết thương nhỏ.

Jisoo có hơi nghi hoặc về câu trả lời này, vì cô biết Lisa vốn dĩ là một người rất cẩn thận trong mọi việc. Không thể nào vì một chuyện nhỏ như vậy mà bị thương được.

Lisa phải đi ngay bây giờ, vì có cuộc họp quan trọng. Cả 2 chào nhau, Lisa đi đến văn phòng của mình, ngồi thụp xuống ghế, thở phào một hơi.

Sắp xếp lại đống giấy tờ, cô bắt đầu cho một ngày bận rộn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top