56
Về đến nhà, Ransun nhìn ba mẹ mình có vẻ phiền muộn, nhưng ngoài miệng thì nói không sao. Có vẻ bức rức, đến tối hai mẹ con lại ngồi bên nhau tâm sự.
-Mẹ à, con xin lỗi vì chuyện sáng nay, mẹ đừng có buồn nha.
-Không sao mà con gái, mẹ không hề cảm thấy buồn gì hết. Chuyện con làm dù có hơi tệ, nhưng nó đúng mà.
-Không, con cảm thấy mẹ cứ buồn buồn sao á. Mẹ đừng giấu con.
-Ừ thì...có một chút...mà vì không phải là con gái mẹ làm điều sai trái, chỉ vì những câu nói không giống như một đứa trẻ của cậu nhóc kia.
-Cậu ta đúng là đồ xấu xa. Tại sao lại học theo những lời của ba mẹ mình mà đi phán xét người khác như thế. Đúng như ba nói, con trai không có gì tốt cả.
-Tùy người thôi con, cậu nhóc ấy còn nhỏ để nhận định cái nào đúng cái nào sai...
-Con không cần biết cậu ta ra sao, con cũng không muốn chơi với những đứa con trai kia. Những đứa con trai toàn là đồ xấu xa...
Chaeyoung chỉ biết lắc đầu cười trừ cho lời kiên định ngây ngô của con gái. Dù sao cũng tốt, vì nàng không phải lo chuyện trai gái sau này của Ransun...
Bên phòng, Jennie hỏi Senjin
-Sao con bị bắt nạt mà không nói với ba mẹ. Mà lại đi nói với Ransun, để con bé bị chất vấn như thế?
-Con...con..
-Có chuyện gì thì con hãy nói với mẹ, mẹ sẽ giải quyết hết.
Những lời đó dù nhẹ nhàng nhưng đủ làm Senjin run rẩy cúi gầm mặt trông như một con cún con bị mắng. Jisoo ngồi một bên ra lời cho con mình:
-Thôi được rồi em, dù sao chuyện cũng qua rồi. Cũng có thiệt hại gì đâu. Chị thấy Ransun làm rất đúng, chuyện của mấy đứa con nít thôi mà. Em đến nói một vài câu, chưa chắc gì thằng nhóc ấy sợ.
-Chị thì nói hay lắm, nếu như chị ở trong hoàn cảnh của bọn trẻ thì chị sẽ làm gì?
-Thì...chị sẽ cho tụi nó một trận như Ransun vậy.
-Thiệt là hết nói, chị im luôn đi.
Và thế là cột nhà cũng rén đi với lời của phu nhân Kim. Hai người tội nghiệp ngồi đấy chịu một trận té tác.
------
Hôm đó, nắng nhẹ đổ xuống mái nhà trông yên bình hẳn ra. Ransun đang ngồi trên bàn học, nhưng mãi không làm, vì con bé có hẹn với Senjin ra ngoài chơi.
Tay cầm bút nhưng cứ vờ vặt ra không thèm viết một chữ. Chaeyoung thấy thế liền để ý đến cất tiếng -Ransun! Sao con không làm bài nhanh đi mà ngồi đó mãi vậy.?
-Ô con đang làm đây! Mà mẹ à con làm xong bài tập con sẽ được đi chơi với SenJin chứ?
-Làm cho xong hết đi rồi con muốn đi đâu cũng được.
Bài nói ra thì không làm khó được tiểu thư lém lỉnh này. Chỉ là hiện tại Ransun không muốn làm bài mà thôi. Ánh mắt láo liên, như cố nhớ lại điều gì đó rồi quay người lại hỏi mẹ mình:
-Mẹ ơi, sao mà luôn làm được hết những việc khó thế?
-Điều đó á, thì chỉ cần gọi chồng thôi. Là mọi chuyện sẽ dễ dàng hoàn thành một cách nhanh chóng.
(Nàng bình thản mắt nhìn tivi, miệng cứ trả lời đại cho qua chuyện)
Ransun nghe thế liền mỉm cười gian xảo. Đi đến bên Lisa nhảy lên đùi cô ngồi. Tay choàng lấy cổ, ra lời nịnh nọt "Chồng à~~ con có một đống bài tập khó, chồng làm hộ con nhá, con đi chơi xíu con về...ha!"
Lisa ngẩn người, trố mắt nhìn chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiểu nha đầu cầm lấy đồ chơi ung dung bước ra cửa. Chaeyoung chợt thấy liền gọi "Này Ransun, con có làm xong bài tập chưa mà đi đâu đó?"
Nghoảnh đầu lại Ransun đáp " Như mẹ nói đó. Việc gì khó chỉ cần bảo chồng một cái là xong ngay!"
Nói xong thì chạy đi mất dạng, để lại nàng nhìn sang Lisa trông ngỡ ngàng "Con này được!" Còn Lisa chỉ biết lắc đầu cho đứa con gái này...
-----
Trời sập tối thì hai tiểu thư cũng trở về nhà. Quản gia Lee bước ra thì hoảng hồn khi thấy người ngợm của họ đều là bùn đất
-Ôi trời, tiểu thư! Hai người làm gì mà ra nông nổi này?
-Senjin- Tụi con ra bãi đất trống chơi, nhưng ở đó hơi ẩm ướt ạ!
-Ransun- con đã cản là không nên chơi ở đó mà cậu ấy cứ một mực đòi cho bằng được.
-Senjin- không phải cậu cũng tham gia sao? Giờ lại nói khác thế?
-Ransun- Tớ có chơi, nhưng vì không muốn để cậu ở đó một mình thôi. Phá hoại làm mất luôn đồ chơi của mình.
-SenJin- vậy sao? Cậu làm tớ cảm động quá đi! Nói thế cậu tưởng cậu hay à, giờ lại đi đổ lỗi cho tớ, rồi chơi dị ai chơi lại.
-Ransun- Được thôi, là cậu nói trước đó. Tớ không thèm chơi với cậu nữa...
Một trận cãi nhau liền xảy ra, chả ai chịu nhường ai, hai bé con giận dỗi nhau mà nghoảnh mặt sang hướng khác không ai thèm nhìn ai.
Ở một bên, quản gia nghe mà suýt nữa làm cho bật cười, nhưng sợ rằng hai phu nhân sẽ mắng cho một trận lại tội cho hai tiểu thư. Ông âm thầm dắt hai người ra sau nhà, né đi tầm nhìn của mọi người mà xử lý.
Nhưng chạy trời sao khỏi nắng, bất ngờ Jennie bước ra trông thấy liền nổi trận lôi đình và rồi trong căn nhà lại nghe văng vẳng những lời trách móc đầy tức giận của hai phu nhân.
Quản gia và hai cột nhà chả biết làm gì hơn ngoài nén đi khuất chỗ đó. Mắc công lại khổ thêm mình...
Vì dạo này mik có hơi bận nên ra chap lâu, mn đừng nản nha:>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top