55

Sau khi hai vợ chồng đã thỏa mãn được nhau, thì Ransun cũng thức dậy. Mơ màng dụi mắt đi ra, thấy SenJin đang ngồi ũ rũ một góc.

Bé con đi đến hỏi:
-Cậu sao thế SenJin? Sao lại không chuẩn bị đi học mà ngồi đây?

-Tớ không muốn đi học nữa...

-Tại sao? Có chuyện gì à?

-Tớ nói ra rồi cậu có giúp được tớ không?

-Cậu nói tớ nghe xem, nếu giúp được tớ sẽ cố hết sức. Chúng ta đều là người nhà mà.

-....cái cậu ngồi ở bàn thứ 3 trong dãy mình á. Cậu ấy hăm dọa mình nói, nếu như không nghe lời cậu ta thì đừng đi học nữa, nếu cậu ấy gặp tớ, cậu ấy sẽ đánh chết tớ...

-Ây zo, đứa nào mà gan vậy chớ? Tên nó là gì nào?

-Cậu ấy là KimTee! Cậu ấy xấu tính lắm, suốt ngày chọc ghẹo mình.

-Sao lúc đó cậu không nói cho tớ biết?

-Tớ cũng định nói cho mọi người biết nhưng họ chả làm được gì ngoài vài lời khuyên răng cả, cậu ấy chả sợ đâu. Chỉ có mỗi tớ thấp thỏm lo sợ.

-Không sao đâu, để đấy. Tớ sẽ giải quyết hộ cho cậu. Để tớ xem, ai mà lớn gan hơn Ransun Manobal này. Ba tớ nói, đã là họ Manobal thì chả sợ bố con thằng nào cả.

-Ba tớ thì không giống ba cậu, chỉ nói những thứ không ra gì. Chả biết bảo vệ mình gì hết.

-Được rồi, đừng nói đừng buồn nữa. Đi nào thay đồ đi, chúng ta đến trường thôi.

Con bé ôm lấy SenJin rồi nắm tay đi chuẩn bị đủ thứ. Hai đứa cứ cười cười nói nói gì đó, làm Chaeyoung rất nghi ngờ, hỏi con bé thì nó lại nói không có gì.

Thật sự nhìn lá gan này của Ransun thì biết từ gen của ai rồi ha....

Đến trường, Ransun ung dung đi vào lớp nhìn dáo dát kiếm tên khỉ gió kia. Đợi cho đến khi SenJin ngồi vào bàn, để ý một chút là có thể thấy được sự việc.

Đang ngồi cặm cụi viết bài, bất giác Ransun quay đầu lại nhìn thì thấy tên ngốc kia đang ném rất nhiều phấn màu lên áo của SenJin. Còn cậu ta thì chỉ biết chịu đựng mà ánh mắt rưng rưng cứ hướng về mình kiểu sợ sệt.

Chỉ thấy Ransun gật nhẹ đầu ra hiệu lại, rồi nhếch mép. Lấy ra trong túi cặp một thứ gì đó màu đen nhỏ bằng hạt đậu, bắn ngay vào tay tên ngốc kia khi nó không chú ý.

Bắt đầu lấy một chiếc máy gì đó bấm công tắc, thì đột nhiên tên đó giật giật như kiểu bị giật điện rồi nhăn nhó xoa lấy cánh tay. Sau đó thì nhìn qua nhìn lại rồi ngừng lại hành động trêu ghẹo ấy đi...

Đến lúc ra chơi, Ransun đã hẹn tên đó ra phía sau trường, nơi không có người để dễ nói chuyện hơn. Tên ngốc đi đến với hai đứa khác, vẻ mặt thì cứ nghênh ngang như chẳng sợ ai.
- Gì đấy nhóc?

-Tớ muốn nhắc nhở cậu là, đừng có đụng tới SenJin nhà tớ nữa. Cậu ấy chả làm gì cậu, sao mà suốt ngày đi theo cậu ấy trêu chọc vậy? Cậu có thấy mình quá đáng không?

-Vậy thì sao, tao thích thì tao làm thôi!

-Mặc áo học sinh, đứng trên đất nhà trường mà sao lời lẽ chợ búa quá vậy? Cậu ăn nói thế với con gái, cậu có đáng mặt nam nhi hay không?

-Thì sao? Còn hơn là tụi tao có ba mẹ đoàng hoàng chứ không phải như hai đứa bây,có ba không ra ba, có mẹ không ra mẹ. Đôi lúc tao thắc mắc, là mày không tự hỏi không biết mày có phải là con của cái loại người đó hay không? Mà nó xứng với những gì tao đối xử với nó, thứ như nhà mày, không có được sự tôn trọng trong xã hội đâu con.

Nghe những lời như sét đánh đó, Ransun nắm tay thành đấm không thể chịu những lời xúc phạm đó nữa. Đưa chân đá một cú thật mạnh vào bụng, làm tên ngốc kia ngã lăn ra đất ôm bụng kêu la.

Hai đứa đứng kế hết hồn, một đứa chạy đi kêu la ôm xồm. Một đứa nhào đến đánh lại Ransun. Thì cuối cùng nhận lại toàn vết bầm tím trên người.

Đi đến bên tên kia vẫn còn nằm làm mạng, nắm vặt áo kéo lên mắt đối mắt
-Chừa chưa?

-Dạ...em...em chừa rồi ạ...*Hic..hic*

-Từ nay tớ không muốn thấy cậu bắt nạt một ai nữa, và đừng có vảnh cái mỏ lên mà coi thường người này người nọ nha. Coi chừng không phải có bụng không đâu, mà cái mỏ còn bị phù đó. May mắn cho cậu là tớ rộng lượng để cái miệng lại cho cậu ăn cơm chứ không thì tội. Nhớ đó!

-Dạ...Dạ em nhớ rồi...

-Mau xin lỗi SenJin đi, xin lỗi thành tâm vào nha.

-SenJin à..tớ xin lỗi cậu..tớ sai rồi bỏ qua cho tớ nha.

SenJin rụt rè ánh mắt vẫn còn cảm thấy hơi sợ tên đó, lắp bắp trả lời "Được...tớ bỏ qua rồi...tụi mình vào lớp thôi"

Đỡ tên bắt nạt lên dìu vào lớp. Nhưng cái tên kia đã chạy mách giáo viên từ lúc nào. Cho nên hai tiểu công chúa đã được vinh hạnh mời luôn phụ huynh lên để nói chuyện.

----

Nhà họ Kim và Manobal đều nhận được cuộc gọi từ nhà trường. Cả 4 người đồng loạt bước đi vào trong. Hừng hực khí thế tổng tài...

Bước vào phòng họp đã thấy ba mẹ của tên bắt nạt và hai tiểu công chúa nhà mình lẫn cô giáo. Niềm nở ngồi xuống, tất cả bắt đầu câu chuyện:
-Chaeyoung- À...cô giáo không biết Ransun của chúng tôi đã gây ra chuyện gì vậy ạ?

-Cô giáo- Em ấy đánh bạn học của mình. Chị nhìn xem kìa.

Hai đôi mắt đảo nhìn sang hai học sinh rồi nhìn sang hai tiểu nha đầu nhà mình.
Tên ngốc kia cũng ra lời giải thích cho ba mẹ mình là mình sai trước.
Và rồi Chaeyoung bảo Ransun lại giải thích mọi chuyện cho mọi người nghe.

Khuôn mặt bình thản, Ransun kể lại:
-Chính cậu ấy là người hay bắt nạt SenJin. Làm cho cậu ấy sợ đến nỗi không muốn đi học. Cho nên con mới đứng ra giải quyết cho cậu ấy thôi.

-Chaeyoung- Dù là thế con cũng không nên đánh bạn đến vậy. Xin lỗi mau..

-Con không có lỗi thì sao lại phải xin lỗi chứ mẹ? Lúc đầu con không muốn ra tay đâu. Nhưng cậu ấy...cậu ấy....

Vừa muốn nói đến lời lẽ lúc nãy. Ransun dường như cứng họng không thể nói thêm ra sợ rằng ba mẹ sẽ đau lòng.

Chaeyoung nhìn con bé với ánh mắt sắc lẹm. Nhướn mày nàng thắc mắc hỏi tiếp:
-Cậu ấy thế nào, nói tiếp đi. Mọi người đang lắng nghe con đó.

-Cậu ấy...nói ra những lời lẽ chói tai...nói rằng bắt nạt SenJin chỉ vì con và cậu ấy không có ba mẹ đoàng hoàng...nói ba thì không ra ba...mẹ cũng không ra mẹ...cậu ấy còn xúc phạm là...có ba mẹ  là loại người như thế không biết con có phải là con của mẹ Chaeng sinh ra hay không nữa...con tức lắm con mới đánh cậu ấy...chứ thật sự...thật sự con không muốn...con không muốn ai xúc phạm đến gia đình mình...

Nghe những lời lẽ của đứa trẻ 7 tuổi thốt ra mà tim tất cả mọi người đau thắt...Lisa và Chaeyoung cũng chết lặng theo những giọt nước mắt của con mình.

Gia đình kia xấu hổ chỉ biết trách con mình và ra lời xin lỗi sau đó bỏ về. Còn lại hai gia đình Kim và Manobal...
Cô giáo ngồi im lặng chả biết nói gì hơn...

Nuốt nước mắt, nàng ôm Ransun vào lòng vuốt lấy đỉnh đầu mà an ủi.
-Không sao đâu con gái...ba mẹ sẽ không buồn đâu...con chính là con ruột của ba Lisa và mẹ...mẹ chính là người đã sinh ra con thật...đừng để những lời nói đó ở trong lòng nha con.

-Mẹ à...*hic..hic*...con xin lỗi...

Lisa thấy thế mà nghẹn lòng, ôm lấy hai mẹ con, đưa tay lau đi nước mắt cho con gái cô nói:
-Con không sai Ransun à...người sai chính là người không biết dạy dỗ thằng nhóc ấy...con không có lỗi đâu, Ransun nhà ta rất giỏi cơ mà đúng không?

-Động vào ai chứ động vào gia đình Manobal thì chỉ có cái nịt thôi đúng không ba?

-Phải rồi*hahaha* đúng là con gái của Lalisa mà!

Đã không muộn phiền, mà cả gia đình còn cười nói bỏ ra về mặc kệ giáo viên còn ở đó....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top