51
Từ lúc đó, Lisa bỏ đi đâu mất dạng. Đến khuya cũng không thèm về nhà. Nàng và con ngồi trông cô về mà ngủ trên sofa lúc nào không hay.
Cho đến khi nhà Jisoo từ bên ngoại trở về mới đánh thức nàng. Và rồi cũng biết lí do vì sao, không thấy Lisa ở nhà.
Jennie đến bên Chaeyoung hết lời an ủi nàng nhưng sao lại khiến nước mắt ngày càng rơi. Bức rức, Jennie nói thêm:
-Cậu đừng lo lắng quá, chỉ là cậu ta có phần hơi nóng giận nên mới thế thôi. Nhưng không thể trách một bên được, nghe cậu nói tớ cũng hiểu ra Lisa vì sao mới thành ra vậy.
-Vì cái gì chớ?*hic* Em ấy nói mình chả bao giờ hiểu cho em ấy, nhưng tớ có nói gì sai đâu? Mình luôn rất thấu hiểu em ấy mà.
-*haha* đúng là cậu không nói gì sai. Nhưng cái câu cậu không hiểu cho em ấy, cậu mới không biết ý nghĩa của nó. Không phải hiểu nhau trong mọi việc là hết. Mà cậu có để ý là từ lúc cậu có thai cho đến nay, Ransun con bé đã 6 tuổi. Đã một thời gian dài, cậu không cho Lisa được gần gũi bên cậu. Thế nên mới dẫn ra Lisa phải tự thực hành một mình.
-Chuyện đó....
-Vì cậu ấy là người song tính, mà là người đó. Yêu cầu của họ sẽ cao hơn nam giới nhiều. Cậu có hiểu chưa?
Nếu không được thõa mãn thì cảm giác nó khó chịu, bức rức lắm. Jisoo nhà tớ cũng thế thôi.
-Ra là vậy. Mình trách lầm em ấy rồi. Giờ phải làm sao đây Jennie, tới giờ này em ấy vẫn chưa về nhà, chắc hẳn là giận lắm.
-Chắc vậy rồi, yên tâm đi. Mình đã bảo Jisoo đi tìm cậu ấy rồi. Để chuyện này mình lo, cậu và con bé vào phòng ngủ đi, mai sẽ thấy cậu ấy ở nhà.
-Um...cảm ơn cậu rất nhiều..
Nàng đã khóc sưng bụp cả mắt lên, Jennie thấy thế cũng xót cho nàng. Nhưng vì chuyện vợ chồng, của hai người họ nàng không biết làm gì ngoài vài lời an ủi...
Jisoo lái xe đến bar mà hai người thường đến khi có nỗi buồn. Nhưng không thấy bạn mình đâu. Đến mấy club khác cũng không, hết nơi để tìm, Jisoo cố gọi cho Lisa nhưng hoàn toàn không nhấc máy.
Đành thở dài thất vọng trở về nhà, hiện tại đã là 4h sáng, trên đường trở về..trong sự tuyệt vọng. Thì Jisoo thấy hình bóng ai đó trông có vẻ quen đang ngồi ở ven biển.
Cô nghĩ thầm * Ai mà giờ này lạnh lẽo như thế, lại ngồi ở ngoài biển cơ chứ? Có lẽ nào....*
Như được thần tính mách bảo, Jisoo nghĩ ngay đến Lisa vì biết cô rất thích biển. Tấp ngay xe vào bên lề, vội chạy đến bên Lisa.
Lisa ngước nhìn cô với một đôi mắt lạnh lẽo như biển xanh ngoài kia. Kế bên còn có mấy chai rượu khác nhau.
Biết chắc, cô đã dùng men để ngậm nhấm nỗi buồn, thả dòng nước mắt xuống bãi cát trắng....
Ngồi cạnh Lisa cô nhẹ giọng cất lời:
-Lisa à....tớ biết cậu buồn lắm, nhưng mà...cậu phải nghĩ đến Ransun..con bé đang cần cậu..cả Chaeyoung cũng thế.
-Tớ không về đâu...cậu đi đi. Đừng nhắc đến họ, hiện tại tớ không muốn nghe.
-Lisa...
-TAO NÓI MÀY ĐI!!! Mày còn nói nữa là tao cho mày ăn đấm đấy.
Cô tức giận mà quát thẳng vào mặt Jisoo. Khiến Jisoo cũng tức lây, cô không nhịn như lúc trước nữa, cũng phản pháo lại:
-Nè!! Lisa!!! đừng có mà thái độ đó với tớ nha! Tớ đến tận đây tìm cậu, là nghĩ cho vợ con cậu thôi. Còn nếu không có họ, cậu đi đâu cũng được có bỏ mạng ở đâu Jisoo này cũng mặc kệ cậu, không rảnh để đi tìm đâu ha!
-Tao cần mày quan tâm à?
-Đừng có như vậy, cậu nghĩ đi. Bao nhiêu năm chung sống, Ransun con bé đã bao nhiêu tuổi rồi. Lúc trước là ai quỳ lạy Chaeyoung để cậu ấy trở về bên cậu vậy? Là ai đã tha thiết nhờ Jisoo này giúp đỡ. Mà vì một vài câu mắng nhiết lại bỏ đi như vậy. Cậu không còn nhỏ đâu Lisa.
-....
-Sao im rồi? Lúc nãy còn hùng hổ lắm mà. Tớ nói rồi, cậu không nghĩ cho cậu, thì cũng nghĩ đến hai công chúa của cậu chứ? Về đi Lisa..nào đi thôi!
-Tớ...không muốn...
Lisa bật khóc nức nở bởi những câu làm cô ngộ ra. Thật sự có phải cô quá cố chấp, phải làm sao để sửa cái lỗi sai của mình đây.
Gạt đi dòng nước mắt, cô nắm lấy tay Jisoo ngồi dậy. Vòng tay ôm lấy bạn mình, Jisoo thấy thế cũng mở rộng vòng tay đón lấy.
Vỗ lưng an ủi bạn mình, Lisa mỉm cười nói
-Cậu nói đúng lắm, tớ cảm ơn cậu Jisoo
-Chả cần cậu cảm ơn đâu. Tớ chỉ muốn gia đình chúng ta êm ấm thôi. Nào về nhanh đi vợ con đợi kìa. Về phải xin lỗi đồ cho đoàng hoàng nha. Tớ nói cho cậu biết, Chaeyoung đã khóc sưng bụp cả mắt lên vì cậu đó.
-Cũng tại tớ cả, đúng là đồ trẻ con.
Cô tự trách mình mà đánh vài cái vào đầu. Làm Jisoo bật cười, và rồi hai tổng tài liền lái xe về nhà....
Bước vào nhà, bắt gặp ánh mắt của Jennie nhìn mình. Nàng trách:
-Đi đâu mà giờ mới mang mặt về? Vào phòng xem mình đã làm Chaeyoung ra sao? 6 năm trước,cậu đã hứa là không để Chaeyoung khóc lần nào nữa mà, sao nay lại thế?
-Tớ có chuyện của tớ.
-Đừng nghĩ là tui không biết, tui biết hết á. Chỉ là không nói, đừng có ỷ mình mà ăn hiếp bạn tui nha. Khô máu với cả họ nhà cậu đó!
Thấy sắc mặt của Lisa có hơi khó chịu. Jisoo vội đi đến nắm tay kéo vợ mình vào nhà cắt ngang cuộc trò chuyện đi.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top