50

Vài ngày trôi qua, chuyện của hai lão công cũng dần quên đi....

2 năm sau, hai tiểu công chúa của nhà tổng tài đã vào cấp 1...

Hôm nọ, RanSun thấy ba mình đang cặm cụi xem phim gì đó. Liền chạy đến định lén mắt nhìn xem, thì Lisa vội vàng gập laptop tắt đi.

Tiểu cô nương liền thấy khó hiểu, hỏi cô:
-Ba à, ba xem phim gì mà không cho con xem với. Ba ích kỷ với đứa con nít vậy sao?

Lisa liền thấy khó xử, bảo:
-Đâu nào, không phải ba ích kỷ. Vì...ờ...vì phim này ghê lắm, không hợp với trẻ con đâu. Chỉ những người lớn, trên tuổi 18 mới xem được thôi!

-Phim gì mà kinh dị đến vậy? Phim ma, hay sát nhân con đều xem qua. Chả có cái nào làm con sợ. Con gái ba không phải là người nhút nhát như ba nghĩ đâu. Mở lại con xem nào.

Ransun một mực muốn xem trong phim có gì sợ như Lisa nói. Đưa tay mở laptop nhưng bị Lisa chộp lấy ngăn lại.

Tiểu nha đầu khó hiểu, ngơ mắt ra nhìn rồi lại có biểu cảm bất mãn tiếp tục hỏi:
-Baa...cho con xem đi mà. Sao cứ cản con thế.

-Không được mà, gần đến giờ con đi học rồi. Mau ra ngoài gọi mẹ chuẩn bị, ba phải làm việc.

Lisa thấy không ổn với đứa con gái lắm trò này. Liền diện một cái cớ để đuổi con mình ra ngoài. Ransun thế cũng từ bỏ, vâng lời cô mà đi ra ngoài.

Nhưng sự tò mò vẫn không thôi, ghé đầu qua cửa hỏi " Ba! Phim đó tên gì thế?"

Lisa không cảnh giác, lỡ miệng nói luôn ra " Phim sẽ.gầy á mà" cô chợt giật mình che miệng, xoay người nhìn thì bé con đã đi mất. Trong lòng liền thấy bối rối, không biết chuyện này tới tai vợ mình thì sẽ ra sao....

Trên đường đến trường, hai mẹ con ngồi trên xe. Ransun cứ lẩm bẩm cái tên phim ấy, làm Chaeyoung chú ý. Nàng hỏi:
-Con đang suy nghĩ gì thế Ransun?

-Con đang thắc mắc chuyện vừa nãy với ba.

-Chuyện gì thế?

-Lúc nãy con vào phòng thì thấy ba đang xem một bộ phim gì mà say mê lắm. Nhưng đến lúc con muốn lại gần xem thì ba lại tắt đi không cho xem.

-Chuyện như thế thôi sao? Ba con là như thế đấy, không có bí mật thì cứ làm cho người khác tò mò.

-Nhưng mà mẹ à, ba nói phim đó làm người khác sợ như phim ma. Nhưng con thì thích mấy thể loại như thế. Mẹ có thể dẫn con đến rạp chiếu phim để xem không?

-Được chứ, nếu hôm nay con đạt điểm tốt.

-Yeah! Mẹ là nhất, con sẽ cố gắng để có một con số cao.

-Mà tên phim là gì?

-Con có hỏi ba rồi, ba nói là phim Sẽ.Gầy gì đó. Tên phim nghe lạ quá mẹ nhỉ...ba còn nói là phim đó chỉ dành cho người lớn trên 18. Mà con lại muốn xem nó đáng sợ đến mức nào.

-Uể!! Con nói gì cơ, tên phim là gì?

-Sẽ.Gầy..là Sẽ.Gầy đó mẹ.

-Ôi trời ơi! Ôi trời đất ơi! Hỏng rồi, hỏng rồi. Vậy là chết rồi...Cái tên khỉ đột đó.chờ đi....Lalisa

-Ơ kìa mẹ, gì mà mẹ hốt hoảng thế? Bộ phim đó mẹ xem rồi sao, kinh dị lắm à?

-Không đâu con, phim đấy không thích hợp với trẻ con. Nó sẽ làm hư não con đấy, Không nên, không được rồi. Mà đó không phải phim ai cũng xem được..con đừng có nhắc lại nha chưa, đừng nói cho ai biết cả.

-Phim gì mà cực khổ vậy trời. Muốn xem cũng không được. Nhưng mẹ đã hứa rồi, mẹ phải đưa con đi xem phim kinh dị.

-So Okey! Mẹ đã nói mẹ sẽ làm, nhưng coi số điểm hôm nay là bao nhiêu đã.

Cứ thế xe đã dừng lại trước cổng trường. Như một thói quen hằng ngày, Tiểu công chúa đặt một nụ hôn lên má nàng để tạm biệt và chúc nàng một ngày tốt lành.

Sau đó, trở về nhà thì biết được Lisa đã đến cty. Nàng phi thẳng chiếc xế hộp của mình đến nơi đó....

Từng bước chân, ai nấy đều ngước nhìn trong sự ngưỡng mộ, thế mới biết danh tiếng của nàng to lớn đến mức nào.

Lần trước dẫn con mình vào nơi hư hỏng nàng đã tha cho, nay lại không biết sửa sai mà còn muốn làm Ransun đen tối thêm. Thật là một người chồng không ra thệ thống gì.

Nàng không khoan nhượn nữa, hùng hổ xông vào văn phòng của Lisa. Hét lớn tên cô trong sự nóng giận " LaLisa! Em gan lắm rồi!"

Lisa với một bộ mặt ngơ ngác nhìn nàng, có lẽ cô đã quên rằng mình đã gây ra chuyện gì. Chaeyoung tiến tới, mạnh tay vỗ xuống bàn *Rầm*, sau đó thì trợn trừng mắt hỏi:
-Em dường như muốn tẩy não con mình à?

-S..sao chứ? Em...em có làm gì đâu vợ?

-Không làm gì, vậy tại sao con bé lại biết đến cái phim đó!!

-Phim gì chứ?

Cô chợt nhớ lại chuyện lúc trưa. Giờ thì hối hận cũng đã muộn mất rồi. Chỉ biết ngơ mặt ra mà chịu trận.

-Em có biết thứ đó hại lắm hay không? Tại sao lại nói cho con bé biết, chưa hết đâu con bé còn muốn chị dẫn đi rạp mà xem nữa đó. Nếu như con bé mà không nói ra, đến chừng đấy bảo người ta bán vé phim đó thì chỉ có mức là lấy quần đội lên đầu thôi.

-Em..em biết sai rồi....

-Lần nào em cũng dở bài này ra. Lần nào cũng em sai rồi, em không nhận ra cái lỗi của mình. Em thật sự vẫn chưa chính chắn...em đã làm ba rồi đó Lisa, trưởng thành lên một chút được không? Học theo Jisoo một chút không được à? Tuy là cậu ấy có ngốc một tý, nhưng cách dạy dỗ con cái hoàn toàn khác em. Cái hay cái tốt lại không dạy, đi dạy toàn cái gì đâu không. Chị chưa đủ mệt với mọi việc hay sao? Dạy con chưa đủ giờ phải dạy lại em à?

-Em....

-Em..em cái gì nữa...bỏ cái tính ấy đi em,đừng thế nữa. Lúc trước em đâu có như thế, sao nay lại sinh ra cái tật ấy. Có phải chị quá dễ dãi với em không hả Lisa?

-THÔI ĐƯỢC RỒI!!! Chị nói đủ chưa, em không muốn nghe nữa. Mọi thứ đều là lỗi của em hết, em không chính chắn, là em trẻ con. Để chị phải thế này, nhưng Lisa này vẫn là Lisa thôi. Dù núi có dời, dù trời có sập thì em cũng chả thay đổi được tính cách của em đâu. Chị muốn một người tốt hơn em thì vâng, mời chị đi tìm người khác. Ở đây chỉ có một người cọc cằn, thô lỗ, trẻ con, ham chơi thôi. Bao năm qua tình cảm của chúng ta vẫn bình thường cơ mà, sao nay sinh ra  đứa con thứ nhất, chị lại trở nên như thế? Em đâu phải lúc nào cũng đội chị lên đầu được, mặc dù em rất yêu chị rất nhiều. Nếu như cảm thấy mệt mỏi quá với con người như em, thì ok chị có quyền buông bỏ em không ý kiến. Chị chả bao giờ hiểu...cho...em...

Vì quá nhiều lời khiển trách, cộng thêm stress của công việc. Khiến sự dồn nén bên trong Lisa bộc lộ ra. Cô quát lớn vào mặt Chaeyoung. Rồi nước mắt ngấn từng dòng.

Giọng cô khô khàn, tay run run vì quá nổi điên bởi những lời ấy. Nói xong thì thở một tiếng dài lẫn đâu đó có sự đau khổ và bất lực.

Cô đã quá tức tối bởi sự so sánh của nàng. Dù miệng không muốn nói những lời như ngàn con dao ấy. Nhưng tim cô gần không còn một chút lành lặn bởi chuyện nàng nói.

Cô chỉ khóc trước mặt nàng, cho thấy cô yêu nàng biết bao nhiêu. Rời khỏi bàn trong sự lặng câm của Chaeyoung. Chưa ra tới cửa, cô khựng bước chân lại, nói " Lisa này yêu được bỏ được. Một khi đã đánh mất thì đừng hòng chị tìm lại lần thứ hai."

Sau đó thì bỏ đi mất mặc cho tiếng gọi chua xót của vợ mình. Từng câu từng chữ nàng vừa nghe, dường như nhận ra điều gì đó. Nó làm lòng nàng thắt lại, đau đến hơi thở trở nặng nề. Ngồi xuống ghế mà nước mắt không ngừng rơi.

Người mà đã nói sẽ không bao giờ làm nàng khóc thêm một lần nào nữa. Nay lại chính là chủ của những giọt nước mắt ấy.... 


SOS sóng gió lại tới ròi mn ớiiii>>>




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top