48
Sau vài tuần thì hai bên thông gia đều trở về nhà. Đã yên tâm vì con mình đã khỏe, cháu mình đã đủ tháng. Ai nấy mang một niềm vui bất tận lên máy bay.
Tiễn mọi người đi xong, hai cặp vợ chồng trở về cuộc sống như lúc trước, nhưng hơi khó khăn hơn vì phải tất bật chăm con.
Bế trên tay hằng ngày, thay tả, pha sữa. Khiến LiSoo cuống cuồng cả lên. Có khi lại bế nhầm bé con của mình khi hai phu nhân vắng nhà.
Bận rộn xong cả một ngày rồi ba nằm một góc, con nằm một góc ngủ say. Đến khi hai phu nhân về nhà trông thấy, chỉ biết lắc đầu cười trừ.
Cuộc sống thế cứ rộn ràng tiếng cười, hạnh phúc nó giản đơn hơn bao giờ hết.....
-----4 năm sau----
Thời gian thấm thoát trôi qua, bé con ngày nào còn bế trên tay nay đã trở nên kháu khỉnh và thông minh lanh lợi không kém gì ba mẹ của mình.
Sở hữu một vẻ đẹp và tính cách riêng của mỗi người. Lisa và Jisoo đã thấy thoải mái hơn lúc trước trong thời kỳ mới làm ba. Trở về với một tổng tài đầy trách nhiệm.
Nhưng người đau đầu nhất chính là hai phu nhân, vì ở bên ba mình từ lúc còn bé. Hai tiểu công chúa nhà ta đã trở nên nghịch ngợm y như họ.
Suốt ngày gây chuyện ở trường rồi lại về nhà chạy, nhảy khắp nơi quậy phá....không thể trách vì còn quá nhỏ, từ thời gian này, hai nàng buộc phải nghiêm khắc hơn để dạy lại hai tiểu cô nương và...chồng mình:)))
Một hôm, Chaeyoung và Jennie đến trường đón con mình về nhà. Thì giáo viên bảo ba của hai đứa đã đón từ sớm rồi. Đã vậy gọi cho hai người kia lại không ai nhấc máy.
Lo lắng sốt ruột cả lên, ngồi trong nhà mà lòng cứ thấp thỏm không thôi. Đến tận 19h hơn mấy ba con mới trở về. Miệng còn cười toe toét.
Vừa bước vào nhà thì ngẩn người bởi hai phu nhân đã đợi sẵn ở cửa. Khuôn mặt khó chịu, hỏi:
-Chaeyoung- Hai người dẫn tụi nhỏ đi đâu mà giờ này mới về?
-Lisa- ờm...em dẫn...con..đ..đi chơi.
-Chaeyoung- Đi chơi? Chơi ở đâu?
-Lisa- Chơi...chơi ở công viên..công viên trò chơi...ờ...Sunnyhulk...
-Chaeyoung- Thật sao RanSun? Ba con nói đúng là như vậy không?
Giật mình khi được hỏi,RanSun ngước nhìn lên ba mình rồi trả lời một cách lém lỉnh:
-RanSun- Phải đó mẹ, ba dẫn tụi con đến đó chơi vui lắm. Có rất nhiều...à...rất nhiều bóng bay...
-SenJin- Ô...ở đó đâu... có bóng bay đâu...RanSun...tớ chả thấy cái nào...
SenJin bất ngờ lên tiếng, khiến Lisoo và RanSun không kịp đỡ. Vội vàng che miệng tiểu cô nương lắm chuyện của mình lại, khuôn mặt đầy bất an, khi bắt gặp ánh mắt của Jennie nhìn mình trong nghi ngờ.
Lo sợ gì sẽ có đó là thật, nàng quay sang hỏi Jisoo:
-Jennie- Chị đã dẫn tụi nhỏ đi đâu hả Jisoo nói em nghe nào. Thành thật sẽ được khoan hồng.
-Jisoo- Chị...thì như RanSun nói rồi. Tụi chị dẫn tụi nhỏ đi chơi công viên thôi.
-Jennie- Công viên gì mà mở đến giờ này, chị có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Vô lý.
-Lisa- Thì ở đó mở 24/24 mà sao không được?
-Jennie- Thôi lời mấy người tui không tin được, chắc hẳn là có mua chuộc.
-Chaeyoung- Thôi không nói nữa, vào nhà tắm rửa đi rồi ăn tối thôi. Trễ rồi. Vụ này để sau.
3 người thở phào một hơi, thấy nhẹ nhõm hẳn ra. Còn lại SenJin, thì ngơ mặt ra chả hiểu chuyện gì.
Tất cả mọi thứ cũng dễ hiểu, vì sao RanSun lại hiểu ý ba mình khi chỉ nhìn qua tín hiệu bằng ánh mắt. Sự khôn lanh đã ăn vào máu đứa trẻ, vì được thừa hưởng từ ba mẹ mình.
Còn lại, SenJin vì không hiểu nhiều chuyện như RanSun, chỉ biết những điều mẹ mình dạy rằng không có sự giả dối trong cuộc đời của mình. Nhưng Jisoo thì lại làm ngược tất cả mọi thứ nàng dạy cho con, thế nên sự dạy dỗ không thuận từ hai phía, nên mới dẫn đến SenJin như thế.....
Sau khi dùng bữa xong, Jennie ở trong phòng dạy cho con mình làm bài tập. Khi xong tất cả, nàng rặng hỏi SenJin vì biết tính con mình thật thà.
-SenJin à, con nói thật cho mẹ biết đi. Giờ không có ai, chỉ có mẹ và con thôi. Nào, lúc nãy ba đã dẫn con đi đâu?
-Lúc nãy..ba và cô Lisa dẫn tụi con đến một nơi...ờm...con không biết nói sao cho đúng, mà chỗ đó đông người lắm, còn nồng nặc mùi rượu, rất khó chịu.
-Là chỗ nào, con hình dung ra cho mẹ nghe thử vài chi tiết đi.
-Có được không? Ba dặn con phải giữ kín chuyện này, không được nói cho ai biết cả. Nếu con nói, con sẽ mất 10 xiên gà đó.
-Không sao đâu, con cứ nói đi. Mẹ sẽ mua cho con bao nhiêu xiên con tùy thích. Nói đi.
-Thật hả mẹ? Bao nhiêu cũng được sao?
-Phải, bao nhiêu mẹ cũng cho tất!
-Chỗ đó, có mấy cô mặc đồ rất hở hang còn nữa, ánh đèn nhiều màu, nhấp nháy rất chóng mặt, Đưa tụi con vào một cái phòng có rất nhiều đồ chơi, rồi bỏ đi đâu mất. Sau đó thì đến đưa tụi con về.
-Aa...thì ra là vậy...mẹ hiểu rồi..SenJin của mẹ ngoan lắm, mai mẹ sẽ dẫn con đi mua xiên gà ha.
*nàng cười nhếch khóe môi, đưa tay xoa xoa đầu khen ngợi bé con. Có thể thấy nụ cười ấy có sự nguy hiểm cao sắp xảy ra*
-Yeah! Hoan hô mẹ!
Bé con mừng rỡ trước sự đồng ý của Jennie. Hồn nhiên trả lời, không hề nghĩ đến ba mình sẽ sống thế nào khi mẹ đã biết hết sự thật.
(Đúng là con hơn ba là nhà có phúc)
Ở một bên, Chaeyoung cũng ở trong phòng cố dò hỏi RanSun. Nhưng không ăn nhằm vào đâu tiểu nha đầu vẫn một mực đứng về phía ba mình mà che đậy sự thật....
(Thật sự một bên rất vững chắc, còn bên kia gãy mất rồi. Đúng là hai bên có hai đứa con thật đáo để)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top