47

Đang suy nghĩ thì bất chợt Chaeyoung bị làm cho giật mình, khiến mọi suy nghĩ bay đi mất. Nghoảnh đầu lại nhìn, không ai khác mà chính là Lisa, cô khoác áo cho nàng vì trời bên ngoài gió đang se lạnh.

Nàng nhìn cô mà mỉm cười, sau đó Lisa ngồi cạnh hỏi về chuyện gì mà nàng lại thẩn thờ như thế, nàng cũng đem chuyện mà kể cho cô nghe.

Biết được chuyện, cô ôm nàng tựa vào vai mình mà an ủi:
-Không sao đâu chị, không cần nghĩ đến tương lai đó làm gì? Trong khi mình đã thành vợ chồng của nhau rồi. Chỉ là tác giả đang nói ai đó ở thế giới song song với chúng ta thôi! Đừng nghĩ ngợi nhiều, vào ngủ thôi chị trời khuya rồi, không tốt để ngồi đây mãi đâu!

-Um...chị cũng mong là vậy! Um...thì có thể nó cũng là quá khứ rồi ha!

Nói xong, hai người trở vào phòng, ôm nhau ngủ trong sự hạnh phúc tràn trề......

Không bao lâu sau, nhà Jennie cũng tổ chức tiệc đặt tên cho thành viên mới. Nhà Lisa cũng đến chúc mừng và xem thử nhà đó sẽ đặt tên gì. Mà chắc chắn rằng sẽ không ai cho phép Jisoo đặt tên cho con mình.

Vì cô là người không khéo ăn nói, cho nên chả ai tin tưởng mà giao cho cô. Chỉ để cô chạy việc trong buổi tiệc.
Đến lúc đặt tên, mọi người ai nấy đều hớn hở lắng nghe, khuôn mặt ai ai cũng vui vẻ.

Nhưng trừ mỗi một người, đó là Jennie. Nàng cứ buồn bã, hướng mắt về phía cổng như đang chờ đợi ai đó. Chaeyoung thấy thế liền đi đến cạnh mà hỏi nàng.

Lisa biết chắc y như rằng, Jennie đang đợi người ba mê tiền của mình. Vì ông đã hứa với nàng, vào ngày đặt tên cho cháu, ông sẽ đến.

Nhưng đến giữa buổi rồi lại không thấy ông đâu. Vì từ đó đến giờ ông đều thất hứa với nàng mọi việc, đến chừng này tuổi lại không bỏ được cái tính đó.

Mọi người cảm thấy nàng buồn, luân phiên nhau an ủi, nhưng nàng vẫn cứ như thế. Lòng bồn chồn đến rơi cả nước mắt, nhưng vì là ngày vui, cho nên nàng đã đưa tay gạt đi, quay lưng định bỏ đi vào nhà, thì một chiếc trực thăng bay đến đang từ từ hạ cánh khiến mọi người ào ạt tản ra.

Đáp giữa sân nhà chật kín cả chỗ, mọi người đang tò mò nhân vật này là ai mà dám cả gan đáp máy bay tại Kim gia.

Từ từ bước trở ra, Jennie bất ngờ đưa tay che miệng mà nở một nụ cười. Người bước xuống từ máy bay, không ai xa lạ, mà chính là ba mình, trên tay còn cầm cả đống quà.

Còn sai người mang thêm đồ xuống. Chưa kịp đến nàng ôm lấy ông, thì Jisoo chạy đến ôm chầm lấy ba Jennie, mừng rỡ vì sự xuất hiện của ông. Lần đầu tiên Jennie thấy chồng mình có hành động thế với ba.

Trước đây hai người đó đâu có như thế, nay lại thay đổi 180 độ. Ba vợ, con rể ôm nhau chào hỏi mà cười rộ lên. Đi đến bên Jennie, ông đưa đồ cho vệ sĩ mà cất lời:
-Ba rất xin lỗi con gái vì đã đến muộn hơn dự định. Chỉ vì cứ suy nghĩ mãi cháu của ba thích gì, nên loay hoay mà quên cả thời gian.

- Hì...không sao đâu ba à! Con không nghĩ là ba sẽ đến đâu, vì từ khi con còn nhỏ, ba đều không làm đúng như lời ba nói. Mà đồ ở đây đều có tất cả, ba mua làm gì nữa?

-Ba xin lỗi mà, chuyện thành ra như thế ba đâu có muốn. Mua xong đồ, là ba put vé riêng phi thẳng đến đây thăm cháu của ba liền. Đâu cháu ngoại của ta đâu rồi ha?

- Dạ con bé nó tiếp khách mệt quá, đang ngủ trong phòng, xíu nó thức ấy mà!

-*hahha* vậy sao? Là con gái à?

-Dạ! Nó rất kháu khỉnh ba ạ.

Ông mỉm cười, đưa tay xoa đầu Jennie  giống như sự yêu thương ông dành cho nàng từ khi còn nhỏ. Đi đến tiếp chuyện với hai thông gia bạn dì.

Chưa kịp đợi tiểu bảo bối dậy thì ông đã bị ép uống đến say khướt nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự trước mặt đám đông.

Khi con của Jennie thức giấc, đến lúc đặt cho con bé một cái tên. Mọi người đều đi đến, đổ dồn sự chú ý vào bảo bối nhỏ. Khen ngợi hết lời, khiến hai vợ chồng nhà họ Kim ngại đến đỏ cả mặt.

-Jennie- Giờ chúng ta sẽ gọi con bé là gì hả mọi người?

Ai nấy đều ra một cái tên, nhưng mẹ chồng của nàng nghe sao chói tai quá. Bà liền cất giọng:

-Mẹ Jisoo- Gọi con bé là SenJin! Mẹ thấy tên đó rất đẹp.

-Mẹ Jennie- nhưng có vẻ nghe giống tên của con trai. Có tên nào cho cháu nó thùy mị chút không?

-Mẹ Jisoo- Thì....ờ.....

Chưa kịp suy nghĩ ra cái tên, ba của Jennie ngồi ở bàn phía xa mà hô lớn khiến mọi người hướng mắt về ông:
-Ba Jennie- Kim See Jeong!!! Ba muốn tên con bé được gọi như thế.

Nghe thấy thuận tai, mọi người gật đầu đồng ý với ý kiến của ông......

Ngày hôm sau tan tiệc, chờ ba mình tỉnh táo, Jennie đi đến bế con mình ngồi cạnh ông hỏi:
- Ba! Sao hôm qua ba lại đặt cho cháu ba cái tên đó vậy?

-Um...vì cái tên đó giống tên của bà nội con! Con bé cũng có nét tương đồng với bà ấy.

-Um..giờ con hiểu rồi!

-Mà đừng quên gọi con bé bằng một cái tên khác khi ở nhà nhé! Gọi tên thật khi nó còn nhỏ thật sự không nên!

-Vâng con hiểu rồi ba!

Hai ba con ngồi nói chuyện với nhau sau bao lâu xa cách. Tình cảm phụ tử ngày càng khắn khít hơn lúc trước rất nhiều. Hiện tại nàng thấy rất vui vì ba đã thay đổi con người vì mình......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top