45
Lisa bước ra ngoài xem thì trông thấy vì vấn đề gì đó, Jisoo đang to tiếng với bảo an của bệnh viện. Lisa tiến tới định can ngăn thì bất ngờ Jisoo lao đến tấn công đối phương
Làm người kia ngã ra sau, vội chạy đến ôm lấy cô can ngăn "Jisoo à!!! Bình tĩnh lại đi!!!" Quá nóng nảy, cộng dồn những lời phản pháo của người kia gây kích thích thêm tinh thần của Jisoo.
Vung tay đẩy mạnh Lisa ra, cô tiến đến đánh tới tấp làm anh ta ngã ra đất. Vẫn chưa dừng ở đó, cô đi đến đạp thêm vài cú vào cơ thể của bảo an mà quát " Dám lên giọng với tao!!! Mày có biết tao là ai không hả!!! Đồ đáng chết!" Không thể phản công dưới thế của Jisoo, người đó chỉ biết đỡ lấy mà rên rỉ.
Không ngăn được bạn mình, Lisa chỉ còn cách mạnh tay. Đi đến đấm thẳng vào mặt Jisoo một đấm. Khiến máu từ miệng cô chảy ra, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận, Jisoo sờ lấy mặt mình nhìn người bạn kia mà thở hồng hộc hơi nóng.
Lisa dặm chân xuống đất, nhằm ra hiệu cho anh bảo an bỏ đi. Nhìn thẳng vào mặt Jisoo, cô nói:
-Cậu dừng lại được chưa?! Ở đây không phải là nơi để đánh nhau đâu!!
-Cậu nhiều chuyện quá! Tránh ra đi!! Hôm nay tớ không dạy cho hắn bài học, tớ không phải Jisoo! Để chừa cái tật khinh thường người khác!
Nhìn thấy bảo an đang bỏ trốn, Jisoo chỉ tay về hướng anh ta mà quát lớn" Tên khốn kia!!! Không được đi!!! Cậu bỏ ra!!! Tớ phải giết chết hắn!!!"
Lisa nhanh nhẹn ôm lấy Jisoo ngăn lại. Nhưng lực của Jisoo quá lớn, cứ chồm người, hòng đuổi theo bảo an tới cùng. Tuy chuyện nhỏ nhặt, nhưng cái tính của Jisoo cứ thích xé to.
Cú hất tay làm Lisa ngã sang một bên, định bước đi đuổi theo bảo an thì bất giác,Jisoo nghe tiếng gọi từ vợ mình "SooYaa!!!" Chỉ có mỗi hai người phụ nữ của cô mới có thể gọi cô cái tên đó, không thể nhầm vào đâu được.
Bước chân bỗng khựng lại, khi thấy mẹ mình đang dìu vợ bước ra. Đành vậy mà nuốt cơn tức ngồi xuống ghế.
Lisa từ từ tiến tới ngồi cạnh bạn mình mà hỏi lý do:
-Có chuyện gì thế Jisoo?
-Thì chuyện như tớ vừa nói đó! Ba tớ đi cùng tớ để mua ít đồ, ông ấy để quên chiếc áo khoác. Chỉ mặc mỗi áo sơ mi và quần tây cho nên thấy luộm thuộm lắm! Mua xong đồ thì ông ấy thấy tớ bận tiếp chuyện với người quen, cho nên đã thanh toán về trước.
-Chú ấy thế nào?! Chú ấy đi đâu rồi?
-Ba mình xíu nữa sẽ vào, mà lúc nãy đi vào thì tên khốn vừa nãy chặn lại không cho vào! Còn đuổi đi, cho dù ông ấy có giải thích như thế nào, thì nó cũng cho là lý do! Không nói được, ba mình liền xông vào luôn, thế mà không biết trên dưới, đẩy ba mình ra ngoài, suýt nữa thì bị xe tông trúng rồi. Tớ vừa đi đến trông thấy liền cho nó một đấm, rồi lôi vào đòi gặp người quản lý ở đây đó. Còn dám lớn tiếng thách thức, may mà cậu cản không thì hắn ta bay đầu rồi!
-Sao chứ?!!! Chuyện có thế thôi á? Cậu cứ thích làm lớn chuyện.
-Phải làm thế cho hắn biết mình sai chỗ nào.
-Thôi được rồi vào với vợ đi! Jennie còn rất yếu đó, để ra tận đây ngăn lại, cậu thấy cậu có lỗi chưa?
-Thôi được rồi tớ sai!
Đứng dậy, từ từ bước vào dìu nàng vào giường. Jisoo bị hai mẹ mình và vợ cho ăn một trận té tác. Mẹ vợ của cô chỉ biết ngồi lắc đầu.
Sau đó, Lisa cũng trở về nhà. Kể lại câu chuyện ngớ ngẩn đó cho mọi người nghe. Sau một lúc ngồi xử lý sổ sách, đồng hồ đã hơn 2h sáng, bước vào phòng, thì thấy hai mẹ con đã ngủ say giấc từ khi nào trên chiếc giường êm ấm.
Cứ thế, Lisa phải trải tấm nệm mỏng dưới sàn nhà mà nằm. Để túc trực bên giường hai bảo bối của mình. Tuy có hơi lạnh lẽo hơn sofa, nhưng sự hạnh phúc được làm ba, nó cứ chạy trong người cô, như vậy đủ để sưởi ấm con tim nhỏ bé này rồi.Zzzzzz
Chưa chợp mắt được bao lâu, Lisa đã bị đánh thức bởi tiếng khóc của bảo bối nhỏ. Ngay lập tức ngồi dậy xem chuyện gì, thì không thấy Chaeyoung đâu.
Cô lúng túng không biết làm sao, còn tiếng khóc cứ ngày càng to. Cứ thế cô chỉ biết gọi tên vợ mình " Chaengie! Chaengie!! Chị đâu rồi? Con mình khóc rồi làm sao đây?"
Một tiếng nói phát ra từ trong phòng vệ sinh " Bế con lên đi, chắc lạnh hay đói bụng nên khóc đấy! Chị đang tắm, em canh chừng dùm chị xíu đi!"
Vừa xoay mặt qua nhìn thì mẹ cô chạy vào, liền tay bế RanSun lên. Lắc lư qua lại, dỗ dành một tý liền nín khóc hẳn. Lisa chỉ biết ngơ người nhìn mẹ mình trong lúc còn buồn ngủ.
Tiếng khóc vừa dứt, bà Chitthip liền quay sang trách Lisa:
- Con làm ba kiểu gì vậy? Thấy con khóc như thế mà không chịu dỗ, lại ngồi đơ người như thế?! Để cho con bé khóc đến tắt tiếng luôn hả?!!Đúng là không làm được trò trống gì.
-Ơ kìa mẹ....
Mắng xong bà bế RanSun ra ngoài. Bỏ lại Lisa ngồi đó với khuôn mặt sượng đơ và bất mãn. Chaeyoung đi ra, cầm khăn lau lau tóc mà cười tủm tỉm, lắc lắc đầu đi ra ngoài.
Lisa hiện giờ cảm thấy mình bị cho ra rìa thật rồi. Chả ai thèm quan tâm cô nữa, đến cả vợ cũng vậy. Ai cũng đổ dồn sự yêu thương vào RanSun, cô thật thấy ghen tỵ.
Lisa thật trẻ con, nghĩ làm sao mà đem mình đi so sánh với một đứa con nít như thế chứ? Đúng là tính tình chả giống ai. Nhưng rồi cũng bỏ qua một bên mà nâng niu bảo bối nhỏ trên tay như lần đầu mà cô cảm nhận được nó.
(So sorry mn nhiều nha, vì mấy hôm nay mình bận quá cho nên ra chap hơi lâu, khi nào có thời gian rảnh mình sẽ bù nhá:^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top