40
Ngày qua ngày, bụng của hai nàng ngày một lớn hơn. Mất đi vòng eo thon thả của ngày xưa. Cân cũng tăng theo, khiến hai người lo âu phiền muộn đủ thứ.
Biết rằng trong thai kỳ, phải tẩm bổ cho thai nhi. Miệng cứ ăn, nhưng trong thâm tâm thì lại không muốn. Đôi lúc cũng tỏ ra khó chịu vô cùng, cứ trút giận lên hai tổng tài nhà ta vì em bé cứ đạp liên tục.
Giấc ngủ thì ngày càng khó khăn. Lisa và Jisoo phải liên tục thức canh để trở mình cho hai phu nhân. Thật khó khăn để trở làm ba trong cuộc đời hai người....
-----
Đến tháng thứ 8 của cái thai, Lisoo liền tranh thủ đưa vợ mình đi tái khám. Vào bệnh viện, ai nấy đều nhìn 4 người bằng ánh mắt trầm trồ.
Sau một hồi ngồi đợi, tới lượt của Chaeyoung, loa phát thông báo lên * Mời số 97, cô Park Chaeyoung vào phòng kiểm tra* nàng ôm bụng nặng nề của mình mà đứng lên. Jisoo thấy thế, đưa tay khều khều Lisa bảo dìu vợ cô đi.
Nhưng khều muốn gãy tay, Lisa cứ mãi miết quan sát qua hàng ghế bên kia, không thèm để ý xung quanh. Nhìn các cô gái tươi trẻ, Jisoo bắt gặp ánh mắt như bốc ra lửa của Chaeyoung mà giật nảy cả mình.
Lo sợ cho bạn mình, Jisoo giơ tay ký mạnh vào đầu Lisa *Cốc* làm cô hết hồn ôm đầu la toáng lên "Aa!!!" Khuôn mặt nhăn nhó nhìn qua bạn mình, hỏi " Chơi gì kỳ vậy Jisoo, cậu muốn chết hả!!"
Jisoo nhướn mày liếc mắt ra hiệu cho cô rằng vợ cô đang nhìn cô bằng ánh mắt sát thương chí mạng. Thầm nói " Tớ nghĩ người muốn chết là cậu mới đúng!"
Xoay qua nhìn, hoảng hồn với nét mặt sư tử cái nhà mình. Nàng nhìn trợn trừng, đôi chân mày như muốn dính sát lại, hỏi cô với vẻ giọng khó chịu " Em làm gì mà giật mình dữ vậy?!! Chăm chú quá ha! Có muốn thì qua bên đây mà nhìn cho rõ!! Đi đi! Đi lẹ cho tui!! NGAYYY!!!
Lisa đổ mồ hôi hột, nhìn qua Jisoo bằng ánh mắt cầu cứu, nhưng vô vọng. Jisoo ngoảnh mặt nhìn sang hướng khác, nói nhỏ giọng " Thân tớ còn lo chưa xong! Vả lại vợ cậu đang thế kia, hung dữ ghê á! Xin lỗi nha bạn hiền, thân ai nấy lo đi ha!"
Dù tiếng rất nhỏ, nhưng Lisa vẫn nghe thấy. Đảo mắt chán nản, ngồi cúi gầm mặt xuống chịu trận, trong khi Chaeyoung không màn tới mình đang ở bệnh viện mà ra lời trách mắng cô.
Jennie nhìn xung quanh, nhiều ánh mắt đang hướng về họ. Đưa tay kéo tay Chaeyoung, nàng bảo " Chaeng! Suỵt!! Nhỏ tiếng thôi! Mình đang ở bệnh viện đó! Được rồi, tớ vào với cậu ha!!"
Nắm tay chồng, đỡ mình lên. Jennie cẩn thận ôm bụng tới gần Chaeyoung. Jisoo lo lắng nói " Vợ! Để chị vào với!"
Jennie lắc đầu, đảo mắt nhìn Lisa, xong sang Jisoo. Cất lời " Thôi! Hai người ở ngoài đi! Tụi em tự lo được!"
Tiếng thông báo chợt vang lên lần hai * Mời số 97, cô Park Chaeyoung vào phòng kiểm tra*
Nghe tiếng nhắc nhở, hai nàng nương tựa nhau mà dìu vào trong, bỏ lại hai con người lì lợm ngoài kia với khuôn mặt ũ rũ.
Jisoo nhìn hai người bước vào trong, ngồi thụp xuống mà ra lời trách khứ Lisa:
-Tại cậu tất cả đó! Nhờ ơn cậu mà tớ phải ngồi lại ở đây!
-...Chuyện xui rủi...Chắc tớ muốn như vậy!!
-Đồ mê gái! Đúng là cái tính mà hại cái thân!! Bị gank hoài mà cứ nhiển nhiên à! Cậu thật sự không biết sợ là gì à!?
-Đừng có nói với tớ bằng cái giọng đó nha! Không phải là không sợ! Chỉ có cậu sợ vợ thôi! Mà...nể chút thôi..vợ mà, đừng nói từ sợ ở đây! Tớ đây không hề sợ vợ! Oke!!.
-Oke!! Được được! Vậy mốt mà có ra sofa ngủ á! Đừng có lôi tớ theo nha!
(Jisoo từ từ lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra)
-Uể!!! Cậu làm gì vậy?!
(Nhìn sang tay Jisoo, đang cầm điện thoại của mình bật chế độ ghi âm, làm cô giật thoắt người đưa tay chộp lấy nhưng không kịp)
-Thì ghi âm câu oai hùng nãy cậu vừa nói chứ gì?! Có gì thì lấy ra cho vợ cậu nghe để vợ cậu nể cậu ha!!
-Ê ê!! Chơi gì mà ngộ nghĩnh vậy?!! Đưa đây!! Xóa mau!!
-No no no!!! Never!!!
(Jisoo giấu ngay vào túi, dù cho Lisa có cố gắng cướp lấy)
-Đưa đây! Cậu làm vậy làm vậy, khác nào giết tớ không?!!
-Ai bảo cậu nói làm gì?!Không đưa!!*hahaha*
Hai người giống như hai đứa con nít đùa giỡn với nhau cự cãi đủ thứ. Khiến bảo an đi đến mời họ ra luôn bãi giữ xe mà thoải mái nói chuyện.
Sau khi siêu âm xong, hai nàng trở ra thì không thấy chồng mình đâu. Gọi điện thì mới biết bị tống cổ ra ngoài vì quá ồn ào.
Hai nàng nhìn nhau mà bất lực cho họ. Nhìn vẻ ngoài thì có vẻ chính chắn, nhưng thực chất, hai lão công còn rất trẻ con.
Không biết là sau này khi baby được sinh ra, liệu hai người có trở thành người có trách nhiệm không? Trước mắt thì thấy, người có trách nhiệm nhất là chị lớn Jisoo nhà ta rồi đó! Ôn nhu lo lắng cho Jennie, dù tính tình có hơi cứng nhắc.
Còn mỗi em út Lisa thì mãi nghịch ngợm ham chơi...còn mê gái nữa...sao lúc trước không thế mà nay lại sinh ra cái tính này không biết....haizzz... khổ thân cục Chaeng nhà mình rồi. La Tổng ơi là La Tổng....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top