30

Tối hôm đó, chỉ còn Chaeyoung ở lại với Lisa. Ngồi cạnh bên Lisa, nàng hỏi lý do vì sao cô lại ra thế này. Lisa cũng thuật lại cho nàng nghe tất cả. Nàng như tức điên lên, bật đứng dậy định đi kiếm bọn người kia mà kiện họ:))

Nhưng bị Lisa nắm lấy tay ngăn lại, vì chuyện có liên quan đến nhà Jennie. Chọc giận họ không khác nào đút tay vào lửa. Đành nén cơn giận đi mà ngồi xuống bên Lisa mà an ủi.

Sau đó, vì quá thấm thuốc, Lisa đã chìm vào giấc ngủ khi chưa kể hết câu chuyện của mình. Và rồi vì quá mệt sau chuyến bay dài, Chaeyoung gục đầu vào thanh giường mà ngủ mất.

Trong giấc mơ, Lisa thấy Chaeyoung bị đám người vây bắt và giết ngay trước mắt cô. Chắc hẳn còn ám ảnh vụ tấn công vừa rồi. Giật bắn mình ngồi dậy, mồ hôi lạnh toát ra đầy trán cô.

Nhìn sang, thì thấy nàng vẫn còn ở cạnh mình mà nắm chặt đôi tay. Dù chỉ là giấc mơ nhưng đủ làm Lisa rơi nước mắt vì sợ mất nàng. Nhìn bảo bối của mình với một ánh mắt trìu mến.

Chạm lấy khuôn mặt mịn màng kia mà không dám mạnh tay, sợ nàng sẽ thức giấc. Cố ngồi dậy, cô đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu nàng mà mỉm cười hạnh phúc. Đưa tay vuốt lấy mái tóc vàng của nàng, cô nhận ra, khi mình như thế này mới biết ai là người chân thành thương mình, sau mấy cô gái trước kia.

------

Trời vừa tờ mờ sáng, bà Chitthip đã qua tới phòng của Lisa mà xem cô ra sao. Bà nhìn từng vết thương trên người Lisa mà xót lòng. Bà trách cô vì cái tính nóng nảy của mình mà va vào biết bao nhiêu chuyện.

Bà ngồi đối mắt với cô mà điểm mặt với một thái độ căng thẳng:
-Con đã biết mình gây ra biết bao nhiêu chuyện chưa hả?!! Lần này là lần thứ mấy rồi?!

-Con có chuyện riêng của con mà mẹ! Vả lại con không sao là được rồi! Mẹ thấy con vẫn còn khỏe mạnh mà!

-Con nói miệng thì hay lắm! Con thì mẹ hết nói rồi, mà Chaeyoung kìa! Con muốn con bé phải tốn bao nhiêu tiền để đi qua lại vì chuyện của con đây!! Con bé cũng phải có công việc của mình chứ! Con bé đâu có rảnh như con!

Chaeyoung chỉ biết đứng một bên nghe chuyện của 2 người. Không dám xen dô dù chỉ một câu. Nghe mẹ mình nói nàng tốn tiền để đến đây chăm sóc cho mình mà Lisa bĩu môi đáp rằng:
- Xừuuu!! Có bao nhiêu chứ, chưa bằng 1/3 tiền mà con bỏ ra mà đến thăm chị ấy nữa!
*Lisa vừa nói vừa nhìn Chaeyoung, nàng nghe câu nói của Lisa, liền trừng mắt nhìn cô, một ánh mắt làm người họ La kia rén lấy, ra hiệu cho cô không được trả lời mẹ mình*

-Con nói sao?!! Không bằng hả!!
*Lisa vừa dứt câu, bà vì không kềm nổi cơn giận mà đứng bật dậy nắm lấy lỗ tai của Lisa kéo mạnh làm cô đau mà nhăn nhó la lên*

-Aaaaa!!! Đau mà mẹ!!

-Ha!!! Tôi không có nói nhiều với cô nữa! Sau khi ra viện, hai cô phải lấy nhau cho tôi ngay! Bà già này sẽ sắp xếp hết! Không một ai được có ý kiến!! Đã hiểu chưa!!??
*Bà nén cơn giận vào lời nói của mình, ra lệnh cho cặp đôi này phải có một đám cưới ngay khi ra viện. Một ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Lisa*

-Ca...cái gì hả mẹ?!! Sau khi ra viện hả?!! Có nhanh quá không?!!
*cô mở to mắt, miệng nói lắp bắp vì quá bất ngờ*

-Phải! Tôi biết cô muốn lắm rồi mà cứ thích giả vờ giả vịt! Xừuuu!! Im đi để tôi nói chuyện với con dâu tôi!

Bà ngoảnh đầu nhìn Chaeyoung mà hỏi nàng:
-Con thấy thế nào hả Chaeyoung?!

-Dạ....dạ con thấy....quá nhanh ạ!

-Yah!! Chắc con không muốn trái ý của Lisa chứ gì?! Nó nói không là con phải nói không sao?!

-Dạ....không ạ! Tại....vì....

-Mẹ không muốn nghe lý do! Tại hay vì cái gì cả!! Bây giờ mẹ chỉ hỏi là con có muốn lấy nó hay không thôi!! Nếu không muốn, mẹ sẽ kiếm cho nó cô gái khác! Chịu không?! Chứ bây giờ mẹ không thể chờ được nữa!

-Dạ.......

Lisa vừa nghe câu nói của mẹ mình mà giật cả mình, cô nhào tới trả lời mà quên mất cơn đau của cơ thể.
-Mẹ ơi!! Mẹ!!mẹ!!! Lấy lấy lấy!!! Con lấy!! Con lấy!! Cưới liền!! Ra viện là cưới liền, mẹ khỏi tìm ai hết!!!

-Hahaha!!! Tôi chỉ hăm dọa có chút mà đã như thế rồi!! Tôi đã chấm cô vợ tương lai của cô từ lúc nghe thấy cuộc gọi trong văn phòng rồi! Sẽ không ai vào được La gia mà làm dâu ngoài con bé đâu!! Đừng có hoảng hốt thế!!

-Sao bác gấp gáp chuyện cưới hỏi của Lisa quá vậy ạ?! Con chỉ thắc mắc chút thôi !
*Nàng khẽ bước tới ngồi cạnh bà mà nhẹ giọng hỏi*

-Vì cái con nha đầu này nè! Mẹ đã không đủ sức lực mà dạy dỗ nó thêm nữa! Phải có người làm cho nó bỏ cái tính nóng nảy đó đi, mới không có chuyện gì xảy ra nữa! Cưới cho nó một người vợ để kềm chân nó lại, chứ mẹ mệt mỏi lắm rồi! Với lại cái tuổi gần đất xa trời này thì muốn gì hơn ngoài chuyện cho con mình yên bề gia thất hả con?!! Mẹ còn phải có cháu để ẵm bồng chứ?!

Bà nói xong, đảo mắt nhìn hai con người kia mà thở phào nhẹ nhõm. Ba Lisa bước vào gọi bà, bà liền đáp lại rồi nói" Thôi!! Mẹ về đây! Ba bây mới làm giấy xuất viện xong rồi! Mẹ về trước, hai đứa tính sao thì tính!"

Bà đứng dậy ra khỏi phòng, để lại Lisa và Chaeyoung chỉ biết nhìn nhau mà thở dài bất lực, dù lòng vui như nở hoa:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top