28

Đến lúc bà Chitthip mở mắt ra thì đã ở trong phòng bệnh viện. Nhìn xung quanh chả có ai, bà liền ngồi dậy. Nhưng còi báo động đã reo lên làm y tá và mọi người chạy vào.

Bà muốn đi tìm Lisa nhưng bị mọi người ngăn lại. Có cả mặt chồng bà, vì nghe được tin ông liền gọi ngay phi công riêng phóng máy bay về ngay trong đêm. Cả Jisoo và Jennie cũng đồng thời có mặt.

Bà liền hỏi về tình trạng của con mình:
-Thế nào?! Lisa? Lisa nó làm sao rồi!? Hả! Ai nói cho tôi biết đi!

-Jisoo- Thưa cô! Lisa nó chả bị sao đâu! Chỉ là vài vết thương nhỏ thôi à! Bác đừng lo lắng quá kẻo lại mệt thêm ạ!!

-Jennie- Đúng đó bác, Lisa chỉ bị thương ngoài da thôi! Không có gì lo ngại đâu ạ!

-Tụi con nói thật không?!

Cả hai người đều nói để trấn an bà, chỉ có mỗi chồng bà là ngồi một bên thở dài với gương mặt ũ rũ. Bà nhìn qua là biết có chuyện gì đáng ngờ rồi.

Bỏ qua hai người kia, bà do hỏi ông nhà rằng có biết gì về tình trạng của con mình. Nhưng ông lại giữ im lặng mà không nói gì, bỏ đi ra ngoài với một thái độ vừa buồn vừa tức tối.

Nhà Jensoo chỉ biết đứng trơ mắt mà nhìn hai người già kia, mà lòng cũng buồn theo. Bà liền rút hết dây trên người mình ra, Jennie nhìn thấy chạy đến nắm lấy tay bà cản lại:
- Cô!! Đừng làm thế! Nguy hiểm lắm đó! Cô còn yếu lắm, con biết cô lo cho Lisa nhưng hiện giờ cô không xuống giường được đâu!!!

-Không! Bỏ cô ra! Cô muốn tự mình đi xem con gái cô! Đừng cản cô!

-Jisoo- cô! Làm ơn đi! Cô làm vậy, Lisa sẽ buồn khi biết cô bị thế này đó! Bây giờ cô cứ ở đây đi! Con với Jennie sẽ đi xem Lisa thế nào rồi quay lại nói với cô nha! Cô tin con đi, con đi liền đây! Ở yên đây nha cô!

Bà yên lặng chấp nhận câu nói đó của Jisoo, vì biết cô luôn là người biết giữ lời. Tạm tin lấy lời, bà nằm xuống mà mắt hướng về phía cửa.

Jisoo và Jennie cũng lẳng lặng mà bước đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng, hai người thở phào nhẹ nhõm. Jennie trách Jisoo:
-Tại sao chị lại nói bừa như thế! Lisa đang bị thương nặng lắm mà. Mất một thời gian khá lâu để có thể ngồi dậy đó. Nói như thế rồi,..chuyện phải giải quyết sao đây hử?!

-Thì tình hình vậy chỉ có thể buộc miệng mà nói ra thế thôi! Chứ thật sự chị hết cách rồi! Chả biết tại sao cứ bị vậy hoài vậy trời! Hết chị lại tới Lisa!

-Nè! Em chắc chắn có liên quan đến cái thằng khốn kia rồi!

-Ừm!...chị cũng nhắm tới nó là thủ phạm rồi!

Nhìn sang hướng ghế gần ban công ngoài, trông thấy ba Lisa ngồi đó mà ôm lấy mặt mình..
Dường như ông đang khóc, rất hiếm khi thấy như vậy. Jisoo đi đến ngồi cạnh,chạm nhẹ vào vai ông an ủi.
-Chú! Con biết cảm giác của chú bây giờ khó mà chấp nhận được cả hai người họ bị như thế! Nhưng chú đừng có buồn quá, rồi thì họ sẽ khỏe lại thôi ha!

-ừmhhh! Chú biết....nhưng chú chỉ trách mình tại sao lại thiếu trách nhiệm như thế! Để vợ con ra thế này!

-Chỉ là do công việc, bác đừng tự trách mình. Tất cả chỉ là bất ngờ xảy ra thôi! Đâu có ai muốn như vậy đâu!

- Thượng đế! Nếu con có thể đổi được gì đó cho đứa con gái của con bình an mà khỏe lại! Thì con sẽ đổi ngay mà không chần chừ một giây nào! Con xin ông, nhìn thấy mà thương xót cho gia đình con!
*Ông ngước mặt lên nhìn trời xanh, ông van xin sự sống cho con mình bà bật khóc nức nở*

Jennie nhìn mà lòng quặn đau, nàng xi nhan cho Jisoo đi khỏi đây. Jisoo liền hiểu ý nàng mà đứng lên vỗ vai ông" Vậy con đi xem Lisa thế nào nha chú! Rồi con sẽ thông báo lại cho cô chú sau! Con đi nha!"

Ông cúi gầm mặt xuống mà gật đầu, hai người bước đi khỏi nơi đó. Để lại mình ông ngồi đó mà buồn bã.

Bước lên tầng trên, đi đến phòng hồi sức riêng của Lisa. Nhìn qua kính cửa chính, trông Lisa xanh xao, còn chưa tỉnh lại được. Trên khuôn mặt và thân thể đều có vết thương chi chít, nằm đó thở lấy bình oxy một cách nặng nề.

Họ thật sự đau lòng, chả dám bước vào mà đối diện. Không biết nói thế nào với bà Chitthip. Nhưng....điều đáng lo ngại ở đây là có một người còn khó giải thích hơn là mẹ của Lisa.

Chaeyoung!!! Chả biết khi nào nàng đến nơi. Vì tối qua, chính nàng đã gọi cho Jennie bảo rằng đi đến nhà Lisa xem thử có chuyện gì. Mà mẹ Lisa lại gọi đến cho nàng, chỉ cất lên một tiếng kêu cứu duy nhất.

Quá lo lắng cho cuộc gọi, nên nàng đã put hẳn vé máy bay sang đây. Chắc hẳn là gần đến nơi. Bồn chồn trong người, lẫn sốt ruột. Jisoo liền mở cửa đi vào. Nhìn bạn mình đang chịu cảm giác mà cô đã từng trải qua. Thậm chí là còn gấp bội cơn đau của mình.

Chả hiểu sao nhìn Lisa như thế thôi, cô lại rơi lệ. Một giọt nước mắt ứ đọng trên đôi mắt rướm đỏ kia chảy dài xuống cằm. Dù cố nén nước mắt đi, nhưng cảm xúc cứ một dâng trào.
Cô nắm lấy đôi tay của Lisa, quỳ xuống sàn, đầu gục trên thanh giường mà khóc lớn.

Đứng bên ngoài Jennie nhìn vào, lần đầu thấy Jisoo có hành động như thế. Dù cho nàng và Chaeyoung có là bạn thân cách mấy đi nữa nhưng không đến nỗi đau lòng như đôi bạn Lisoo kia!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top