27

Khoảng thời gian sau, Lisa đều đến thăm Chaeyoung và mua rất nhiều quà cho mẹ vợ mình. Và cô đã được lòng của bà rất nhiều. Được chấp nhận gọi bà ta là mẹ.

Từ sự cố vừa qua, cô luôn luôn sủng nịnh, yêu chiều Chaeyoung hơn. Nhà họ Kim kia cũng học hỏi theo Lisa mà khiến Jennie ngày một dính mình hơn.

Nàng cứ mãi bám dính lấy Jisoo khi cô ở bên mình. Cô đã dành cho nàng một cái tên hết sức đáng yêu mà không kém phần nghịch ngợm." Jendukie"
(các bn cx biết tên này có nghĩa j mà ha)
----

Mùa đông đến, thời tiết dần se lạnh hơn. Trong La gia, chả còn ai ngoài bà và Lisa . Hai mẹ con cứ đi đi lại lại trong căn dinh thự to lớn ấy.

Chồng bà thì cứ đi rồi lại về, một hai lần vì phải ở xa gia đình..... Hôm nay Lisa lại chẳng có ở nhà, cô phải đi dự một buổi tiệc cùng những bậc tiền bối khác. Bỏ lại bà ngồi hẩm hiu ngoài phòng khách.

Nét mặt chán nản dần hiện lên vì bà đã xem truyền hình đến 8 tiếng đồng hồ để giết thời gian. Bà ước gì Chaeyoung có thể ở đây. Có nàng bên cạnh, bà cảm thấy vui hơn rất nhiều.

Gọi cho nàng thì máy cũng bận mất. Không dám làm phiền nàng thêm lần 2. Lướt danh sách gọi, bà chợt thấy một cái tên làm bà có hứng thú. Gọi cho mẹ Chaeyoung, vì bà biết bà ta rất rảnh. Gọi nói chuyện, trêu với bà một tý chắc hẳn sẽ vui lắm.(Mẹ nào con nấy là có thật nha:)) rất thích trêu người khác)

Bên đầu dây kia vừa bắt máy, bà cất giọng hỏi thăm:
-Alo! Bà khỏe không hả bà xui?!

-Bà Chitthip đấy à?! Sao nay lại có hứng gọi cho tôi vậy?! Chuyện lạ nha!

-Thì chán quá không có ai tám chuyện! Từng tuổi này rồi mới biết, muốn nói một lời với một người khác thật khó!

- Khó lắm sao?! Mà chỉ có bà già thôi! Tôi vẫn thấy tôi còn tươi hơn bà!!*haha*

-Ơ cái bà này, lại nói móc mỏ tôi đấy à?! Nãy giờ chưa ai kiếm chuyện với bà nha!

-*Hớ hớ hớ* tôi chỉ nói sự thật thôi! Chả móc mỏ ai cả! Mà cô con gái cưng của bà đâu rồi?!

-Con bé nó đi dự tiệc rồi!

-Tiệc sao?! Vui vẻ dữ nhờ?! Còn con gái tôi, con bé bệnh nó có biết hay không?!

-Sao?! Chaeyoung bị bệnh sao?!

-ờ thì?!..không có! Tôi đùa thôi!

-Bà cũng ít rảnh, sức khỏe của con bà cũng đem ra đùa được.

-Con bà ăn tiệc vui vẻ, bỏ vợ nó nằm bơ vơ ở đây. Coi nó có trách nhiệm không?!

-Ê nè! Con tôi bận bịu tối mặt, làm việc đến kiệt sức ngất xỉu chắc con bà biết. Còn cố gắng đến tận bà thăm hỏi, chăm sóc cho Chaeyoung hết sức có thể rồi. Bà còn muốn gì nữa.!!

-Thật vậy sao?! Thứ lỗi cho tôi nhé!

-Chả sao cả! Tôi không chấp nhứt mấy chuyện đó. Mà...bà có muốn có cháu ẵm bồng sớm không?!

-Tất nhiên là có rồi! Mà làm sao có được chứ?!

-Có thể chứ! Hay là cho hai đứa nó cưới sớm đi. Thì mình sẽ có cháu thôi!

-Mà sao có được chứ?! Ở đâu ra? Lisa nhà bà tạo ra được sao?!

-Chắc chắn rồi! Vì con bé là người song tính mà! Như con trai thôi, làm con gái bà có thai là chuyện bình thường.

-Trời đất ơi! Thiệt luôn hả?!

-Thì như tôi nói đó! Tiến hành càng sớm càng tốt. Có cháu để vui vẻ ở tuổi cuối trời chứ.

-Ừ thì! Để tôi xem sao rồi tính với bà sau! Vậy tạm biệt ha! Đến giờ tôi phải đi đến cty rồi!

-Ừ! Nói chuyện sau!

Cuộc gọi kết thúc, cũng làm bà thoải mái hơn một chút. Nhìn lại đồng hồ thì mới nửa tiếng trôi qua. Nằm xuống sofa, bà nghĩ lưng một chút...zzzzz

Cho đến khi bà giật mình tỉnh dậy đã khuya mất rồi, đồng hồ đang chạy tích tắt điểm thẳng con số 12h.

Bà ra ngoài thì thấy xe Lisa đậu trước sân. Nghĩ rằng con mình đã về, bà liền lên phòng xem thử. Thì không có ai trong đó. Rõ ràng cô đã về mà, xe còn ở ngoài kia.

Chẳng lẽ đi đâu rồi, bà đi xung quanh gọi "Lisa! Lisa!! Con đâu rồi! Lên tiếng mẹ xem nào!"

Bất giác bà nghe tiếng động lớn trong phòng bếp, đi vào thì thấy Lisa nằm gục trên sàn với thương tích đầy người. Xung quanh chỗ cô nằm đầy những vết máu dài đã khô.

Có lẽ Lisa đã cố gượng mình lếch thân xác vào đến nhà. Bà như chết đứng tại chỗ. Đưa mắt nhìn con mình, bà muốn đến ôm lấy cô nhưng người bà như nhũn ra, không còn một chút sức lực gì nữa.

Đột nhiên bà quỵ xuống, đầu óc bắt đầu loạng choạng. Hình ảnh trước mắt cứ xoay vòng vòng. Bà cố lấy điện thoại ra, gọi cho một số ngẫu nhiên nào đó. Bên kia vừa nhấc máy "[Alo??!]" , bà chỉ phát lên một tiếng" Cứu!!"  rồi trước mắt bà bỗng tối sầm lại.

Ngôi nhà lớn chẳng có ai ngoài hai người, liệu có ai giúp cho hai mẹ con này vượt qua nguy hiểm không.?!
Cái đó sẽ có ở phần sau------






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top