25

Lại đến quán bar tự chuốc say mình. Vô tình gặp Nancy. Thấy được Lisa, cô đi đến chào bạn mình.
-Sao vậy bà?! Sao đến đây có một mình vậy?! Ủa bộ mới khóc hả?! Mắt đỏ dị!

-Bà hỏi nhiều quá, làm ơn đi. Tôi muốn một mình.
*liếc mắt nhìn Nancy, lạnh nhạt đuổi người ta đi*

-Bà sao dị trời! Có gì tâm sự với tui nè!

-Tui mất hết rồi!

-Mất cái gì?!

- Vợ sắp cưới! Mất luôn rồi!

-Vợ sắp cưới hả?! Nói rõ câu chuyện nghe coi!

-Hôm qua....*Ực*...tui bị sốt, rồi lấy thuốc uống, nhưng hai hộp giống nhau quá, tui uống lộn thuốc kích thích thần kinh! Rồi ai mà ngờ được chị ấy sang đây thăm tui đâu!! Rồi đưa tui vào phòng*Ức*....tôi không kiềm chế được cho nên....

-Cho nên rồi sao? Tiếp đi, nói rồi tui mới biết cách giải quyết cho bà!

-Cho nên đè chị ấy ra, mà còn tát chị ấy một cái nữa! Không biết lúc đó tui điên hay sao á!

-Trời ơi! Vậy là hỏng rồi! Vụ này căng à! Để tui suy nghĩ cách cho bà!!

-Thôi bỏ đi không cần đâu! Uống với tui đêm nay ha!

-ừm! Cũng được! Mà...bà thử nhắn tin xem, chị ấy có trả lời hong?! Thử đi ai biết được! Làm đi!

-Ừ! Để tui thử!

Lấy điện thoại ra, cô nhắn cho Chaeyoung lời xin lỗi năn nỉ nàng ở lại và tha thứ cho mình. Nhưng chỉ là đã xem chứ nàng không hề nhắn lại. Làm cho tim Lisa như thắt lại. Nhưng vẫn nghe lời Nancy, cô nhắn tới tấp, khiến nàng block luôn.

Lisa bật cười trong đau đớn. Nói rằng "Hahaha! Chả sao đâu! Đừng để ý, chỉ là một đứa con gái thôi mà! Không khóc! Không được.....khóc!!!"

Miệng nói rằng không khóc, nhưng khi rượu đã vào người. Cô cũng mong manh lắm, gục đầu xuống dưới bàn mà khóc nức nở. Nancy thấy cô như vậy rất tội cho cô. An ủi mọi cách làm cô thấy đỡ hơn.

Khi đã say khướt, Lisa lại nhớ đến Chaeyoung mà gọi tên nàng. Bước đi loạng choạng ra ngoài. Lên xe lái đi, nhưng chả biết đi đâu. Cứ thế mà chạy trên con đường dài tối mịt.

Đến một chỗ gần biển, ngồi trong xe nhìn ra biển. Lắng nghe tiếng sóng vỗ ào ạc mà cô bật khóc. Nhớ lại trước kia, cô và Chaeyoung cũng gặp nhau ngay trên biển.

Đau đớn tột cùng khi phải chứng kiến người con gái mình yêu quay lưng bỏ đi. Và còn nói câu chia tay....tim cô dường như chết rồi. Điện thoại từ nhà gọi tới, cô không thèm để ý tới.

Ngồi đó, gió mát hiu hiu làm cô ngủ đi lúc nào không hay.... Lúc mở mắt ra thì trời đã sáng. Dụi dụi mắt, một chút cô mới có thể nhìn rõ mọi thứ. Hai mắt đã sưng tấy lên vì khóc quá nhiều.

Chẳng thể đi làm được nữa, hiện tại cô chẳng muốn làm gì ngoài việc làm mình chết theo thời gian. Để quên đi người làm mình tổn thương. Nhưng cô đâu biết, chính cô đã làm tổn thương người con gái hết lòng yêu thương cô.

Bên kia, Chaeyoung vẫn chưa về nước. Nàng và ba mình vào một khách sạn để ở tạm. Việc này mà đến tai mẹ nàng chắc hẳn sẽ gây ra chuyện lớn, vì từ đầu bà đã không thích nhà Lisa.

Từ tối qua cho đến bây giờ nàng chả bỏ gì vào bụng. Cứ nằm trên giường mà rơi nước mắt trong âm thầm. Mặc cho ba mình có khuyên nhủ và ép ăn uống. Nàng vẫn im lặng không nói một câu nào.

Bật điện thoại, xem những tấm ảnh hai người chụp với nhau. Làm nàng càng đau xót. Bật khóc nức nở, đưa tay che miệng lại không muốn phát ra tiếng nào. Nàng không nghĩ rằng có một ngày mình phải nói lời chia tay với Lisa. Mặc dù hai người yêu nhau rất nhiều.

Nói là chia tay, nhưng cả hai không ai muốn cả. Tất cả chuyện chỉ là vô tình. Nhưng vì bản tính giống mẹ, nàng giận rất lâu. Có lần nàng giận ba mẹ mình một năm trời chả nói chuyện tới, dù chỉ là một chuyện nhỏ nhặt.

Nàng gạt nước mắt, không muốn nhìn nó mà khóc nữa. Định bấm delete xóa hết hình của Lisa. Nhưng tay vẫn không làm được. Quăng điện thoại qua một bên, tự trách mình sao có thể mỏng manh như vậy được.

Đã nói ghét là phải ghét luôn, cớ vì sao nàng lại chập chừng, không muốn từ bỏ mối quan hệ với Lisa chứ. Nằm được một lúc, nàng bỗng nhận được cuộc điện thoại từ bà Chitthip. Vì đây là chuyện của Lisa, giận Lisa chứ sao có thể giận bà được. Nàng bắt máy:
- Alo! Con nghe thưa bác!

- Chaeyoung đó à! Con đang làm gì vậy?! Có bận không?!

-Không ạ! Bác tìm cháu có việc gì?!

-Thì ờ....con đang ở đâu vậy?! Chúng ta gặp mặt nói chuyện cho dễ!

-Thưa bác con không thể nói được ạ! Có gì bác cứ nói qua điện thoại đi!

-Bác biết là con đang rất giận con gái của bác! Nhưng chuyện đó là nó không có cố ý đâu! Là tại thuốc mà nó ra như thế con à! Nó tội lắm con, thấy con bỏ đi rồi, nó đập đầu đến chảy cả máu ra. Rồi bỏ đi đâu mất biệt, đến giờ vẫn chưa thấy về. Con làm ơn, nếu được, bác xin con tha thứ cho nó đi! Một lần thôi ha! Ai mà không có lúc sai đúng không?!

- ......Chuyện đó con sẽ suy nghĩ lại, bác không cần phải xin con như thế! Con cảm thấy mình bất kính lắm ạ! Được rồi, tới đây thôi! Mình nói chuyện sau nha bác! Tạm biệt!

Bà chỉ vừa mới nói, nàng đã tránh né đi cuộc gọi thoại. Thở dài một tiếng, nàng nằm đấy mà suy nghĩ về chuyện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top