24
*A..aaaaaa! Đau chết được! Cái ông già này!!!*
Lisa tức giận đi đến khi ba nàng đang mở trói cho con gái mình. Ôm lấy cổ ông siết lấy làm ông bật người về sau. Cô lại ngã ra đất. Vì sức cô sao chống nỗi người đàn ông cao to được.
Đứng dậy xông tới đánh tới tấp vào người ông. Lúc này không khí trong phòng rất hỗn loạn, ông chỉ đỡ lấy chứ không hề phản khán lại Lisa. Một bên người ngồi la hét khóc lóc. Một bên đánh nhau loạn xạ.
Nghe tiếng ồn ào, ba mẹ của Lisa liền chạy lên xem. Thấy Lisa đang làm những hành động không đáng với khách. Ba cô chạy lại ôm lấy con gái mình ngăn cản cô lại.
Lisa vùng vẫy nhào tới như muốn ăn tươi nuốt sống luôn ba Chaeyoung" Bỏ con ra!! Để con giết chết ông ấy!! Đồ kỳ đà cản mũi!!!!kyaaaaa!!!!*
Bất thình lình Lisa bị mẹ mình tát cho một cái như trời giáng, bà lớn tiếng mắng cô" Lisa!!! Con không thể bất kính như thế với ba vợ con !! Câm miệng ngay!!!! Đi ra ngoài!!!"
Ba cô đưa cô xuống phòng khách. Bà Chitthip đi đến cạnh Chaeyoung. Vuốt lấy khuôn mặt lau nước mắt cho nàng. Trấn an rằng:
-Không sao đâu con gái! Lisa nó say quá nên như vậy thôi!! Đừng sợ nữa, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi! Nín đi con~
-Con sợ lắm bác à!! Con....không hiểu vì sao em ấy lại hành động như thế nữa!!
-Chắc hẳn nó đã dùng thuốc gì đó rồi!! Con cứ để đấy, ta sẽ lo việc này!
Khi đã nói chuyện xong với Chaeyoung, bà đi đến xin lỗi ông xui của mình.
-Tôi....xin lỗi vì chuyện xảy ra ngày hôm nay!! Gia đình tôi thật lòng xin lỗi ông!!
-Stop đi!! Đừng nên xin lỗi quá nhiều! Đây là lỗi của con bà, chính nó phải quỳ gối xuống xin lỗi chúng tôi! Chứ không phải do bà!ok
-Thôi thì .....ông xui à...
-No!!! Ai là xui gia của bà mà bà lại gọi thế!?
-Thì ....ờm....chuyện này...sáng mai tôi sẽ bảo nó xin lỗi ông. Giờ thì hai người về phòng nghĩ ngơi đi.
-Được tôi chờ câu xin lỗi từ nó!!
Ôm lấy con gái mình, ông nhẹ nhàng dìu nàng ra khỏi phòng. Bà Chitthip đưa tay lên xoa thái dương, thở một tiếng dài. Chán nản người con này thiệt sự.
------
Sáng hôm sau, mọi người đều ngồi ở phòng khách. Không khí bỗng trở nên căng thẳng hơn. Lisa lúc này đã tỉnh táo hẳn rồi. Cô nhìn Chaeyoung bằng ánh mắt hối lỗi, nhưng nàng không thèm nhìn dù chỉ là một chút.
Cô nghĩ thầm trong lòng,*Ôi lần này mất vợ thật rồi Lisa ơi mày ngu quá*
Đụng đụng mẹ mình, cô ra hiệu cho bà mở lời.
- ờm...thì....giờ nó đã tỉnh táo hơn rồi, giờ mọi người muốn phạt nó như thế nào?!
-Phạt thì không cần đâu, tôi chỉ muốn nó xin lỗi tôi và con gái tôi thôi!!
-Lisa!!! Giờ con biết mình phải làm gì rồi chứ?!
Lisa cúi gầm mặt đi tới trước mặt Chaeyoung, đặt đầu gối xuống nói
-Em xin lỗi chị Chaengie à!! Em sai rồi, em mong chị có thể bỏ qua cho em!! Hôm qua em bị sốt, em có lấy thuốc uống nhưng lại lấy lộn thuốc ki...kích thích!! Em thật sự xin lỗi chị!! Chaengie xin hãy tha thứ cho em!
-.......
Chaeyoung rất đau lòng, nhưng vì quá giận nàng im lặng không thèm để ý đến sự van xin của Lisa.
Lisa quay sang ba của Chaeyoung, nài nỉ hết sức
-Bác à!! Cháu xin lỗi vì hành động không đúng tối qua!! Vì thuốc thấm vào làm cháu quá kích động thôi!! Chứ cháu không hề muốn đâu! Bác làm ơn...nói với chị ấy dùm cháu đi! Cháu xin lỗi bác và chị ấy nhiều lắm! Cháu có thể làm bất cứ việc gì miễn hai người cảm thấy hài lòng!
-Thôi được rồi! Xin lỗi như thế là quá đủ rồi! Bỏ đi! Ta thì ta không để tâm đến chuyện tối qua đâu! Nhưng việc con thẳng tay tát con gái ta thì ta không chắc nó bỏ qua cho con đâu!
Ánh mắt van xin và cực kỳ hối lỗi làm cho cả nhà ai nấy đều thấy tội cho Lisa. Lếch sang năn nỉ Chaeyoung, cô cúi đầu lên chân của nàng mà hết lời xin lỗi. Nhưng nàng vẫn không xiêu lòng, còn đáp " Ba à! Đến giờ rồi! Chúng ta đi thôi!"
Khiến Lisa đơ người, nhìn nàng mà nước mắt lăn dài. Ôm lấy chân nàng cô hỏi" Đi đâu chứ?! Chị đi thật sao?! Chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi mà!!"
Nhìn Lisa bằng ánh mắt lạnh lùng nàng trả lời" Mới gặp nhau..mà em lại như thế này rồi...tôi thất vọng vô cùng Lisa à! Chúng ta...chấm hết từ đây...chia tay đi!"
Câu nói như sét đánh vào tai Lisa. Tim cô như rạch nát bởi chính câu nói tuyệt tình của nàng. Quỳ xuống như người mất hồn. Chaeyoung lau nước mắt đẩy Lisa sang một bên, bước đi ra khỏi nhà.
Lisa chỉ biết trơ mắt nhìn, cô lúc này chỉ muốn chết đi cho xong. Mất Chaeyoung, Lisa như mất cả cuộc đời. Cô rất yêu nàng, sống chết một lòng muốn ở cạnh nàng thôi. Vậy mà hôm nay, nàng lại nhẫn tâm bỏ đi mà nói lời chia tay.
Nhìn theo bóng lưng đang đi khuất dần, cô chỉ biết gọi thầm tên nàng " Chaengie ah~~ đư...đừng đi..đừng bỏ em như vậy mà~~"
Hai ông bà chẳng biết làm gì hơn ngoài thở dài mà lắc đầu. Chẳng thể xen vào chuyện yêu đương của con mình được.
Ngồi như trời trồng trước sảnh. Bây giờ cô không thể khóc được nữa.
Bên trong cô như chết mất rồi. Cô nở một nụ cười khổ tự trách mình "Hahaha...hahaha...haha..hà...hà...haaaaaaaaaa....mày mất hết rồi Lisaaa
....tất cả đều tại mày cả!! Đồ vô dụng..đồ ngu xuẩn....mày đúng là đồ ngu!!!!!"
Dằn vặt bản thân mình, cô tự đập mạnh đầu xuống sàn vài phát. Đến khi máu chảy ra. Ba mẹ cô chạy đến ngăn cản lại, nhưng bị cô xô đẩy ra quát lớn " Mặc kệ con!!!! Con giờ chẳng còn gì nữa ba mẹ à!!!! Con mất chị ấy thật rồi! Mất thật rồi!!!"
Đưa tay xoa đầu Lisa, bà nhẹ nhàng dỗ dành con mình" Đừng tự trách mình nữa con à! Dù gì người ta đã nói vậy rồi! Đừng khóc nữa, để mẹ gọi cho con bé nói thử xem!"
Cô nuốt nước mắt, đứng lên bỏ đi một mạch. Lái xe đi khỏi nhà.
(Thôi rồi lía ơi, mất bé dẹo luôn gòi)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top