20

Gắng hết sức, hai tay nắm chặc tay Jisoo. Chân chống lên xe, ngã người về phía sau. Hết sức kéo Jisoo, ra từng đợt. Mùi khói xộc vào mũi khó thở làm cô họ sặc sụa *Ặc ặc ặc*.

Nhìn lại đám người, đôi mắt cô rướm đỏ. Nước mắt chảy dài, luôn miệng nói " không sao đâu Jisoo, cố lên. Cậu không được làm sao hết. Ráng lên!!yahhhhh!!!!"

Đột nhiên một tiếng nổ nhỏ trước đầu xe khiến đám người la hét. Lửa bắt đầu bén, thấy tình hình không ổn. Lisa dùng hết sức bình sinh mà kéo tiếp.

Gần như đã kiệt sức, làn khói xộc vào mũi, làm cho máu mũi chảy ra. Mặc kệ điều đó, Lisa cứ làm tiếp. Cô an ủi người bạn mình " không sao, không sao. Cho dù bỏ cả mạng, Lisa này cũng sẽ cứu cậu!!! *ặc ặc ặc* Jisoo à!!!! Cậu cố lên gần được rồi!!"

Điều gì đó khiến Lisa như có sức mạnh. Kéo hết sức một phát, Jisoo đã có thể thoát ra. Ngã nhào ra đường, Jisoo nằm đè lên người Lisa.

Mệt đến bở hơi tay, thở chẳng còn ra hơi. Lisa nằm đấy được một lúc. Thấy ngọn lửa bùng to hơn. Cô gượng người nặng nề dậy, ôm lấy Jisoo kéo xa ra chiếc xe.

Vừa ôm lấy Jisoo kéo đi, vừa hét lớn mắng những người đứng ở đó " Tránh ra hết đi, né ra!!! Các người thật tàn nhẫn, đứng nhìn người khác chết như vậy à?!! Các người thật sự chẳng còn tính người!! Còn quay nữa tôi sẽ đi đến đánh chết mày đó!!! Biến đi!!!

Vừa hét , chiếc xe đã nổ một tiếng lớn * ĐÙNGGGGG!!!!* . Và rồi chiếc xe cũng thành đống sắt vụn, xe cứu thương cũng đã đến.

Vừa đưa bạn mình lên xe, cô vừa mắng té tác những nhân viên y tế vì không kìm chế được cơn nóng giận " Tại sao đến bây giờ mấy người mới đến?!! Sao không đợi người ta chết luôn đi rồi hẳn đến!!! Làm ngành y mà chả có trách nhiệm gì cả, không coi mạng người ra gì sao?!!! Hả?!!!"

Một nữ y tá chạy đến can ngăn " vâng tôi xin lỗi cô ạ! Vì có chút trục trặc, cho nên chúng tôi đến trễ, mong La Tổng lượng thứ cho chúng tôi!!"

Xe cấp cứu chạy đi, Lisa lái xe theo sau. Trong lòng cô còn rất tức giận. Thở hùn hụt, trong đầu cô là một đống hỗn độn, không biết nói như thế nào với những người thân của Jisoo, khó xử nhất là Jennie.

Vào trong bệnh viện, siết chặt đôi tay, cô cố gắng để tâm trạng mình ổn hơn. Nhưng một cuộc gọi đến khiến cô lại bất ổn.

Cuộc gọi của Jennie:
- [Alo!! Lisa à!! Cậu có biết Jisoo ở đâu không?! Đã nửa ngày rồi, tớ không thể liên lạc được với chị ấy!]

- Ờm.....ờ.....tớ....tớ cũng không....ờ...không thấy Jisoo nữa! Tớ cũng đang định tìm cậu ấy đây!!! Nhưng.......

-[ Nhưng cái gì?! Nói tớ nghe!!]

-À...không có gì!! Tớ nói nhưng là.... là cậu đừng lo lắng quá!! Cậu ấy bận, xíu về ấy mà!!

-[ưm!! Được rồi! Nói chuyện với cậu sau nhá]

Vừa cúp máy, Lisa thở phào một hơi. Tim đập loạn xạ, bởi chưa bao giờ cô nói dối một người nào quá giới hạn sự thật như vậy.

Máu mũi lại chảy ra, cô lau đi. Mệt mỏi, lẫn chóng mặt, dựa đầu vào ghế, cô thiếp đi lúc nào không hay.

Chợp mắt được một lúc, Lisa thức dậy, trước mắt cứ quay vòng vòng, chả hiểu mình bị gì, đưa tay dụi dụi mắt, cô vô tình gặp lại Nancy, người từng được cô để ý năm cấp 3.

Nancy trong bộ đồng phục y, bước tới chào hỏi Lisa.
-Lisa đó à?! Phải cậu không?!

-Phải, chính là tui. Người mà bà từng không ưa đó!

-*haha* bà lại như vậy! Giờ lớn cả rồi, nói chi ba cái chuyện học sinh hồi đó nữa!

- Yah! Sao lúc trước, bà nói sẽ làm diễn viên mà. Sao giờ lại nhào đầu vô ngành y rồi?!

-Ờ thì....lúc đó...không đạt lắm. Nhưng tui suy nghĩ lại rồi, làm diễn viên không thoải mái lắm....nên tui chọn nghề này, vừa khỏe, lại còn có thể giao tiếp với rất nhiều người.

-Ờm....ổn định chứ hử?! Chồng con gì chưa?!

-*Chậc* Nghĩ sao vậy?! Mặt tui vầy mà bà hỏi chồng con chưa á?! Xin lỗi bà à....tui vẫn chưa thèm yêu!

-Chưa thèm yêu?! Hay tại không ai để ý?!

-Xời!! Tình yêu với tui rất xa xỉ!! Thứ tui cần là tiền tỷ và đô la!! Bà hiểu hông?! Tui đẹp vầy nè, hong ai để ý mới lạ á!! Mấy anh trai trong club cứ đến tán mãi á mà!

-À!! Thì ra sáng khoác đồng phục y, tối lại lên đồ đi club, bar đồ ha! Bà mãi mãi là Playgirl, hèn gì không cần tình yêu!! Gút chóp iem!!!

-*Kkkk* Bà làm sao ý! Bỏ chuyện đó qua bên đi!! Vô đây làm gì đây? Khám bệnh hả?!

- Không có!! Tui đưa bạn tui vô đây!

-Bạn bà bị gì?! Ai dị?!

-Là Jisoo đó! Bà còn nhớ nó hong? Đang trong phòng cấp cứu kìa. Không biết có vụ gì mà tới nỗi này?!

-À! Biết biết! Jisoo yang hồ á hả?! Rồi bả bị gì? Nói rõ coi bà nội!!!

-Tui cũng có biết đâu! Lúc tui lại thì thấy xe nó bốc khói quá chừng luôn, chạy lại coi thì mặt mày nó máu không à, trước khi nó ngất nó còn gọi cho tui mà! Có khi nào là bị tai nạn không trời?!

- Dị á hả?! Muốn biết thì đợi bả tỉnh lại đi rồi hỏi! Chứ giờ ngồi đây đoán già đoán non rồi có được gì đâu!!

-Ừ!! Bà làm bên khoa nào vậy?!

-Tui á hả?! Tui bên khoa chấn thương chỉnh hình!!

-À rồi! Hèn gì người toàn xương không:>>

-Nè!! Tui cũng đầy đặn lắm chứ bộ! Đó, vì cái giọng nói chuyện sốc óc này nè, tui mới không ưa bà, chứ khi không lại đi ghét bà làm gì?!

-*Hahaha* nói chuyện vậy mới dừa cái nư của bà!!

-Mà thấy nay ngon lành dị?! Làm gì rồi hay còn làm hồ lô báo của gia đình?!

-Eyyy!! Giờ tui ngồi ghế tổng giám đốc của tập đoàn MNB được 4 năm rồi đó nha, giờ người ta là La Tổng đoàng hoàng, bà nói ai hồ lô báo?!

-Ồ Wow!! Tui không biết gì hết! Im so sorry!!

-Có gì đâu....mà.....

Đang nói chuyện, một y tá nam đi ra từ phòng cấp cứu. Đến gọi Nancy vào trong có chuyện cần cô. Nancy cũng tạm biệt ,hoãn cuộc trò chuyện lại, vội vàng đi vào trong.

Lisa vẫy tay tạm biệt, lại ngồi chờ đợi. Lòng cô có chút sốt ruột, bồn chồn lo âu. Mọi câu hỏi, lý do được cô đặt ra suy nghĩ cứ chạy mãi trong đầu cô. Chuẩn bị trước để có câu trả lời với mọi người khi hay tin Jisoo bị thế này..........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top