19

Khi xe đã đưa mình về đến La gia. Lisa trong lòng có chút bồn chồn, bước đi vào.

Gặp ba mình, cô giải thích về việc mình và mẹ không có mặt ở nhà.
Ba cô gật đầu nói" ừm...mọi chuyện ba biết cả rồi! Con gái à! Đó giờ bà toàn trách lầm con, con cho ba xin lỗi. Không có con, ba thật sự mới biết áp lực từ cty thế nào! "

Cô chỉ biết ngơ người nhìn mẹ mình. Bà chứng kiến tất cả sự việc của hai ba con. Tiểu nha đầu ngày nào nay đã thành một người biết thấu hiểu cho người khác.

Từ đó, không nghe một lời trách mắng nào từ ông nữa. Cuộc sống cũng thoải mái hơn.

Bước vào phòng, để đồ một bên. Nằm trên giường, cô mở lại chiếc điện thoại của mình thì tá hỏa, có tận cả chục cuộc gọi từ Chaeyoung.

Cô biết chắc chắn hiện giờ nàng đang nổi điên vì không liên lạc được với mình. Vì đã một lần, chỉ vì làm việc quá mệt mỏi, nên Lisa đã ngủ quên. Nàng cũng gọi muốn cháy máy mà vẫn không nghe. Và rồi giận dỗi đến tận 2 tuần.

Lisa phải đến tận nhà để năn nỉ. Giờ chắc không có lần thứ hai rồi. Trong lòng rối rắm không biết làm sao. Chuyện của mình thì có thể nhờ ai được.

Đành gọi lại cho nàng mà chịu trận* Tút.....tút.....tút....*
-Alo.....ch...chị à....Chaengi!!

-[........*Sụt sịt* *Hic....Hic*]
*Phía đầu dây bên kia, chả nghe tiếng nói chỉ nghe tiếng khóc thút thít của ai đó*

-Alo...Chaengi! Chaengi a~~~ chị có nghe em nói không vậy!?

-[Lisa~..... Giờ em....mới chịu gọi cho chị sao?! Em có biết chị lo lắng lắm không hả?! Sao em đi mà không nói tiếng nào vậy] ?!

-Có mà, em có ghi âm cho chị mà!

-[Bộ ghi âm là được sao?! Tại sao em không gọi điện chứ??!]

-Em.....e...em....lúc đó......

-[Thế nào?!! Em nói chị nghe xem!!]

-Lúc đó...thấy chị giận! Cho nên không tiện nói chuyện, sợ sẽ làm chị giận thêm!!

-[Đâu phải lúc nào chị cũng tức giận với em?! Có đúng không, em không trêu, sao chị giận được. Có lửa mới có khói chứ đa!!]

-Em xin lỗi, đã làm chị khóc. Và những chuyện khác nữa!

-[Chả ai có lỗi hết ngốc ạ! Chỉ là chuyện bình thường trong tình yêu thôi! Lili bé nhỏ của chị làm sao chị giận được lâu nà! Chaeyoung này từ cõi chết trở về bên em mà, làm sao mà giận em dù chỉ một chút được. Phải không?!]

-Um!! Em biết mà, nhưng đừng nhắc về chuyện đó nữa. Em không muốn nghe.

-[Um! Được! Chị sẽ không nhắc nữa! Sao mà ngộ ha, em làm công mà tại sao đôi lúc em mềm nhũn ra vậy?]

-Tại bề ngoài vậy thôi, bên trong khi ở bên chị nhiều lúc em mong manh dễ vỡ lắm.

-[Dù làm công, nhưng chắc chắn đối với chị, người nằm dưới hẳn là em rồi:()))]

-Ơ!!! Tại sao?! Ngang ngược vậy?!

-[Giờ sao??? Phận thê nô ai cho em nằm trên?! Chị nói cho nghe, vì Jennie nhịn lúc này thôi! Không được kể lại cho người anh em của em nghe nha! Cưới về rồi, Jisoo sẽ biết thế nào là cay đắng:)) *hahkkkk*]

-Trời đất hai người thiệt là!!

-[Ờm....vậy em mới về chắc hẳn cũng mệt rồi. Chuyến bay dài mà, nghĩ ngơi đi. Mai ta nói chuyện sau ha.]

-Dạ vâng!! Bảo bối của em nhớ ăn uống đều đặn nha!! *chụt chụt*

Kết thúc cuộc trò chuyện bằng nụ hôn qua điện thoại. Dù là một cuộc nói chuyện ngắn, nhưng đủ làm hai con người ấy hạnh phúc.

--------

Vừa tắm xong, Lisa định thư giãn một chút. Thì nhận được một cuộc điện thoại từ Jisoo:
-....Li...sa! Cậ... Cậu......mau đến....đường cao tốc....gần...... Gần bar mà....mình hay đến.....gi......giúp tớ v.....với *hộc hộc*....nhanh...ư.....nhanh
Mau.....đi...t....tớ sắp......hết gượng dậy nổi rồi....mà nhớ là....đ...đừng....đừng nói cho ai biết.....nhất là vợ tớ.......*Tút tút tút....tút*]
*hơi thở của cô dần nặng nề, nói lên từ có từ không, dường như đã có chuyện gì rồi*

-Alo.....Jisoo à!!!! Cậu bị làm sao vậy?! Aloo!!! Jisoo!!!!

Lòng lo lắng không biết Jisoo có chuyện gì mà. Giọng nói lại yếu ớt lắp bắp đến như vậy. Nghĩ rằng bạn mình đã gặp nguy hiểm.

Cô vội khoác chiếc áo, chộp lấy chùm chìa khóa xe, ngồi vào ghế mà phóng đi như bay trên đường

Chạy gần đến nơi, phát hiện xe ai đó giống của Jisoo. Đang bốc khói nghi ngút, xung quanh đám người đứng nhìn không ai dám lại gần, sợ rằng chiếc xe có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Tấp vào lề đường, Lisa hốt hoảng chạy đến, làn khói làm cho cô có chút khó thở. Đưa tay lên che mũi. Chen qua đám người đông đúc.

Hoảng hồn, Lisa như chết đứng khi thấy Jisoo đang ngồi gục bất tỉnh trong vô lăng với vết thương to trên trán, máu đang chảy dài xuống khiến khuôn mặt ướt đẫm.

Bàng hoàng trước cảnh tượng ấy, Lisa hít một hơi thật sâu, liều mạng chạy đến kéo người bạn của mình ra. Chân Jisoo đã bị kẹt vào ghế, nên một mình sức của Lisa kéo ra là không hề dễ.

La hét gọi ai đó chạy vào giúp "  mọi người còn đứng đó làm gì chứ!?? Làm ơn đến giúp tôi với!!! Xin giúp tôi!!!

Những con người đó thật vô tâm, đến máu lạnh. Tiếng la hét cầu cứu của Lisa không thể chạm đến trái tim ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top