15
Đứng như trời trồng một hồi, cô dường như nảy ra ý gì đó.
Lấy xe chạy đi.
Chaeyoung nằm trong phòng, vẻ mặt buồn bã cứ thế mà chờ đợi... Được một lúc, Lisa từ ngoài bước vào, trên tay cầm hộp thức ăn, nhìn nàng mà nở nụ cười.
Nhìn thấy Lisa, dù rất mệt nhưng không thể kìm chế được sự nóng giận của mình, tính hung dữ của nàng nổi lên hét lớn:
- Sao không đi luôn đi, quay lại đây làm gì hả?! Đi liền!! đi ra khỏi đây đi, tui không cần mấy người chăm sóc!!!!
Nàng liền chộp lấy hũ thuốc ném mạnh về phía Lisa. Trúng vào cửa, hũ thuốc vỡ tan tàn. May mắn là không trúng Lisa.
Lisa ôm đầu né đi ngồi vào một góc tường. Cứ tưởng nụ cười của mình sẽ làm xoa dịu mọi thứ, nhưng ai mà ngờ lại chọc tức hổ cái nhà mình:))))
Thấy cô như vậy, Chaeyoung cũng thấy tội. Nhưng tội đó là cái tội dám ngang nhiên bỏ đi không nói một lời nào, thậm chí là còn bắt nàng chờ đợi.
Ném tất cả mọi thứ có thể ném đi được. Mệt đến rã người, nàng thở từng đợt nặng nề.
Đứng lên, chầm chậm đi về phía Chaeyoung. Nhỏ nhẹ đặt đồ ăn lên bàn, nhìn nàng một cái rồi lại bước đi ra ngoài.
Nhưng bị tiếng gọi quen thuộc làm cho dừng lại:
-Ê!!! Nói đi là đi vậy sao?! Định đi thiệt hả?!
-Thì..chị...b..bảo..em đi còn gì?!
*run rẩy sợ hãi lắp bắp trả lời nàng, trong lòng Lisa lúc này không thể nói là bình tĩnh được một phút một giây nào!*
-Nè he! Nói cho nghe, bước chân ra khỏi cái phòng này là đi luôn nha, đi về nhà của mấy người luôn. Không được đặt chân đến đây nữa. Về là về luôn, tui mà thấy mấy người ở đây là tới số với tui liền!!
-Không phải! Tại em nghe lời chị, không muốn chị giận nữa thôi!
-Đừng có ở đó mà lươn!! Mấy người mà đi tui còn giận thêm đó. Tính mấy người nóng bao nhiêu, tui nóng cho coi. Núi cao thì có núi khác cao hơn nha. Đừng có mà chọc tui à! Trời ơi là trời, sao để tui gặp cái tên khỉ này được chứ?!
Lặng lẽ đi đến bên nàng, không dám phát ra một tiếng. Vẻ mặt không vui cũng không buồn của Lisa. Khiến nàng rất mắc cười nhưng lại vờ không biểu cảm ra.
Cầm lấy hộp thức ăn, mở ra. Cất giọng nịnh nọt, trong khi nàng còn giận dỗi, không thèm nhìn mặt mình:
-Nè!chị...em mua món mà chị thích nhất nè. Dù ở đây phở người ta nấu không giống vị gốc. Nhưng cũng ngon lắm, nào mở miệng dùng thử đi.
-Không thèm ăn, nuốt không có trôi đâu! Mấy người ăn đi!
-Honey~~ em xin lỗi mà! Em sai hết, đừng có giận nữa được không. Mai em phải về lại Hàn Quốc rồi.
-Gì chứ, tui còn ở đây mà mấy người dám về à! Thiệt sự là không có biết lo cho ai cả. Tui có quan trọng gì đối với mấy người đâu!!
-Sao không chứ?! Tại chị giận rồi, còn lý do nào để em ở đây đâu!
-Thôi đừng có mà mồm mép. Tui ăn là được chứ gì! Mắc mệt quá chừng á, đưa đây tui tự ăn.
-Thôi, để em! Chị còn mệt mà!
Cứ thế là hết giận, vui vẻ đút cho nhau từng đũa phở. Thời gian hạnh phúc cứ thế trôi đi...............
----------
Mẹ Chaeyoung khi tỉnh lại cũng đến thăm nàng, nhưng nàng không chịu nhìn mặt hay nói chuyện, dù chỉ một chút.
Nhìn qua Lisa, cô cũng cúi đầu chả dám nhìn bà. Bà nén cơn giận, bỏ về nhà.
La Tổng đây cứ nghĩ sẽ sắp có chuyện lớn gì nữa. Nhưng không, mẹ Chaeyoung đã gọi riêng cho cô, và đã đồng ý cho 2 người ở bên nhau, nhưng phải thỏa điều kiện của bà.
Thật oái ăm cho cuộc tình giữa La gia và Park gia. Còn 2 bên Kim gia sao êm đẹp quá vậy?!
------
Một tuần trôi qua, Chaeyoung cũng được xuất viện mà trở về nhà vô cùng khỏe mạnh. Lisa đã ở bên nàng suốt thời gian đó....
Ở Seoul, ba của Lisa đang quản tối mặt mày ở cty khi không có Lisa, giờ ông đã biết đứa con của mình đã cực khổ như thế nào:))
--------
Phía nhà Kim gia=)
Cả hai người luôn hạnh phúc với nhau. Jennie được ba mẹ chồng mình cưng chiều còn hơn con ruột của họ...... Còn Jisoo, lúc nào cũng một vẻ mặt tủi thân trước mặt vợ mình để được quan tâm.
Nhưng ai mà ngờ, lại bị xối cho một gáo nước lạnh vào mặt:>>
Jennie lúc này được thế, cho nên đã không còn yêu chiều Jisoo như trước nữa.
Jisoo đã không thể nào chịu được Jennie cứ mãi mê chơi bời, mà bỏ quên mình được. Tính tình lúc trước lại trổi dậy. Khiến một Jisoo cưng chiều, nhẹ nhàng với Jennie, nay trở lại là Kim Tổng khắc khe của ngày nào.
(tới lúc 2 người này cãi lộn xôi nổi còn hơn nhà bên kia nữa nè:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top