11

Gần một tuần ở New Zealand cùng với Chaeyoung, bà dường như coi nàng như con dâu của mình rồi, thậm chí còn thương nàng hơn Lisa.

Thường xuyên nghe cuộc trò chuyện qua điện thoại của Chaeyoung với con mình. Bà càng muốn rước nàng về La Gia.p

Hằng ngày cùng đi dạo, mua sắm cùng với Chaeyoung, bà mua tất cả những thứ nàng thích, cho dù nàng có từ chối.

Bà nghĩ gần đến lúc phải về, bảo Chaeyoung đưa mình đến gặp gia đình nàng để nói về chuyện cưới hỏi, vì bà không muốn chờ đợi lâu, trong khi tuổi mình ngày càng cao.

Lúc đầu Chaeyoung có hơi lo lắng về chuyện này, vì ba mẹ nàng chưa hề biết về việc nàng quen người cùng giới.

Suy nghĩ một hồi lâu, dù sao người nhà cũng phải biết, nàng quyết định cùng bà về Park Gia.

Đích thân đưa mẹ chồng tương lai mình về nhà, vui mừng lẫn lo sợ trong lòng, khiến nàng đổ mồ hôi lạnh.

----_----

Xe đã tiến vào sân nhà, mở cửa bước xuống xe, trước mắt bà là một biệt phủ hoành tráng. Không ngạc nhiên gì mấy, bà ung dung đi vào nhà cùng nàng với những bước chân sang trọng giống như một bà hoàng của thời đại hoàn kim.

Vào sảnh, một người đàn ông trung niên đi đến lễ phép chào bà và Chaeyoung " Mừng tiểu thư đã về! Và kính chào người phụ nữ xinh đẹp đây! Xin tự giới thiệu, tôi là Lee, quản gia của căn nhà này ạ!"

Mời nàng và bà ngồi xuống ghế, tự tay mang nước đến. Cùng lúc ba mẹ nàng cũng từ tòa án trở về. Thấy có khách đến, hai người cũng đi đến mà tiếp chuyện.

Chaeyoung giới thiệu bà với ba mẹ, hai người niềm nở ngồi xuống. Bà Chitthip mỉm cười mở lời:
-Chào ông bà Park, tôi là LaChitthip. Đến từ Seoul, Hàn Quốc. Nay đến đây muốn nói với ông bà một chuyện cũng coi là quan trọng, có liên quan đến con gái nhà ông bà!

-Ba Chaeyoung- Vâng! Có chuyện gì bà cứ nói đi ạ!

-Thì..năm nay con gái nhà ông bà cũng 24 tuổi rồi đúng không?!

-Ba Chaeyoung- Đúng vậy, con bé vừa tròn tuổi!

-Cũng đến tuổi lập gia đình rồi nhỉ? Ông bà có ý định cho con gái mình lấy chồng không?!

-Mẹ Chaeyoung- Tới chừng tuổi này thì chúng tôi nghĩ rằng có thể, nhưng vẫn chưa phải lúc đâu thưa bà, con bé vừa mới bắt đầu nối nghiệp từ gia đình chúng tôi thôi. Không thể vì một việc, không cần thiết làm sớm mà bỏ bê công việc của mình.

-Sao thế được thưa bà, thời đại nào rồi còn nghĩ công việc quan trọng hơn tình yêu chứ?! Nếu con bé theo cách sống của bà đưa ra, tôi nghĩ sẽ hỏng mất cả cuộc đời của con bé.

-Mẹ Chaeyoung- Ý bà là sao? Với lại hiện tại con bé vẫn chưa hề có một mối tình nào!

-Sao mà bà biết được con bé có hay không chứ? , và bà có biết con bé đang muốn gì không?! Chaeyoung à! Con nói gì đi, nói cho ba mẹ con hiểu đi.

-Chaeyoung- Con.....ba mẹ à! Thật sự là....con đã có một nửa kia của đời mình rồi. Và tụi con đã quen nhau hơn nửa năm rồi ạ.

-Mẹ Chaeyoung- Sao chứ, con nói sao mẹ không nghe rõ?!

-Ba Chaeyoung- Con nói lại xem, con..đã quen người đó bao lâu?!

-Chaeyoung- Dạ...con đã quen hơn nửa năm rồi!

-Đó, ông bà nghe chưa?! Không hề thấu hiểu con mình dù một chút, lúc nào cũng cắm đầu cắm cổ vào cái mà hai người gọi là sự nghiệp gia đình đó! Thấy chưa, con mình đã yêu hơn 6 tháng trời vẫn không hề hay biết.

-Ba Chaeyoung- Ưm....mà người đó là con trai sao?!

-Mẹ Chaeyoung- Ông bị làm sao vậy? Không phải con trai, chẳng lẽ con gái! Con mình đâu phải là loại người đó!

-Ê! Cái bà kia! Bà nói loại đó là loại nào?! Ăn nói cho cẩn thận, lịch sự chút đi!
*Nổi nóng bởi câu nói thiếu tôn trọng của mẹ Chaeyoung. Bà lập tức lên tiếng nhắc nhở nhẹ lời ăn tiếng nói của mẹ nàng*

-Chaeyoung- Mẹ à! Mẹ đừng có nói chuyện như vậy được không?!

-Ba Chaeyoung- Đúng đó bà! Có khách ở đây bà đừng có ăn nói như thế chứ!

-Mẹ Chaeyoung- Nói như nào mới đúng, thì người như thế nào, tôi nói như thế đó thôi! Chả có gì là tôn trọng hay không cả?!
*khoanh tay ngồi gác chéo chân, xoay mặt sang hướng khác, bà không thèm để ý đến những lời nói xung quanh*

-Bà đừng có nói những lời thiếu tôn trọng như vậy. Một luật sư có tiếng tăm, không ngờ lại có những lời nói phản ánh như vậy! Thời đại nào rồi còn kỳ thị những người như vậy à! Sao bà cổ hủ quá vậy?! (thật sự thì bà cổ hủ dừa quá:)))

-Chaeyoung- Mẹ à! Mẹ làm như vậy chẳng khác nào mẹ coi thường luôn con gái của mẹ! Con cũng là người đồng tính!!
*nghe những lời nói ghét bỏ từ mẹ mình, mắt nàng rướm đỏ, những giọt nước mắt đọng trên hàng mi. Nàng không thể tin vào tai mình, rằng người mẹ lúc nào cũng dạy cho nàng những điều hay lẽ phải, nay lại thốt ra những lời làm lòng nàng đau nhói*

-Ba Chaeyoung- Cái bà này nay bị làm sao á! Thay mặt vợ tôi, tôi xin lỗi bà rất nhiều, thưa bà Chitthip. Chắc chưa chấp nhận được chuyện này nên bà nhà tôi có hơi kích động mong bà bỏ qua.

-Không sao, đáng lẽ người cần xin lỗi là bà ta chứ không phải ông đâu. Người lịch thiệp như ông đây tôi không dám trách, chỉ trách người đàn bà bất lịch sự này.

-Mẹ Chaeyoung- Bà nói cái gì?!! Bà lấy quyền gì nói tôi như thế! Bà có tin tôi sẽ kiện bà không?!!

-Ui trời! Bà cứ tự nhiên đi! Tôi chả sợ ai đâu, đừng có vì chức danh mình mà đem ra hù dọa tôi. Ngược lại, người mà tôi kiện chính là bà vì tội miệt thị và những lời nói gây kích động người khác đó.

-Chaeyoung- Mẹ thôi đi có được không!!! Đã quá đủ rồi! Con không muốn nghe một lời nào từ mẹ cả! Dù cho mẹ có chấp nhận con hay không, thì con vẫn là chính con thôi!
*Bức xúc trước những lời nói đó, nàng bật khóc, hét lớn làm cho mọi ánh mắt hướng về mình. Nức nở bỏ đi lên phòng*

-Mẹ Chaeyoung- Con gái......!!!

-Ba Chaeyoung- Đấy! Bà thấy mình đã làm gì chưa! Tôi đã nói trước rồi đừng làm con bé kích động.

-Hừ! Một người không biết thông cảm, còn thốt ra những lời làm con gái mình tổn thương. Thật sự bà có hiểu con mình không?! Làm mẹ mà để chính con mình ghét bỏ thì thôi rồi! Thì thôi, tôi đến đây chỉ nói có vậy, chấp nhận hay không thì tùy gia đình.

-Ba Chaeyoung- Tôi rất xin lỗi vì chuyện hôm nay, chúng tôi sẽ giải quyết sau. Mong bà lượng thứ!

-Thấy chồng bà không?! Cố mà học hỏi sao cho ra dáng một luật sư đi! Chào ông bà, tôi về trước. Lần sau tôi sẽ đến, cùng với nhân vật chính của chuyện này!

-Ba Chaeyoung- Vâng chào bà! Tạm biệt!
*Ông dường như bất lực trước sự tranh cãi này, đứng dậy chào đối phương, nhìn bà Chitthip đi hẳn. Ông ngồi thụp xuống đỡ lấy trán mình xoa xoa, thở một tiếng dài*"

Vừa mới gặp nhau nói chuyện, 2 bà chủ đã giở tính đanh đá với nhau. Liệu thời gian sau, mẹ của nàng có thay đổi suy nghĩ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top