chương I (2)
Sau khi ăn xong, bốn cô gái chia tay nhau về nhà. Trên đường trở về, Mãn Ái cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Cùng lúc đó, từ trong ngõ một ông già đội nón sụp đi ra. Khi đi ngang qua cô ông bỗng rùng mình một cái rồi lẩm bẩm : "Oán khí quá nặng..."
Khi đi qua một ngõ nhỏ, không khí yên ắng lạ thường. Đột nhiên, có tiếng nói như từ cõi âm vang bên tai Mãn Ái. "Mãn Ái...Mãn Ái..."- có ai đó đang gọi cô, Mãn Ái hoảng hốt quay đầu lại: "Ai?"
"Mãn Ái...MÃN ÁI... ngươi phải chết! TA SẼ GIẾT NGƯƠI!......................................................"
"Cạch...cạch...két..."- tiếng mở cửa kéo Mãn Ái trở về hiện tại. Cô kinh ngạc khi nhìn thấy Y Nhi. Mãn Ái lên tiếng hỏi:
"Y Nhi, sao cậu lại về thế? Không phải cậu..." -lời còn chưa ra khỏi miệng, cô đã bị Y Nhi cắt ngang:
"Mình mệt lắm, mình đi tắm đây!"
Mãn Ái im lặng, nghi hoặc nhìn Y Nhi, trong đầu hiện ra nhiều câu hỏi: Tại sao đêm khuya mà Y Nhi vẫn trở về ? không phải cậu ấy ngủ nhà bạn sao? hơn nữa còn lẩm bẩm những câu hát rất kỳ quái. Không biết có phải cô đa nghi không nhưng mà: Y Nhi rất lạ! Mãn Ái không hề biết rằng, trước khi bước vào nhà tắm, Y Nhi còn quay lại nở nụ cười hung ác nhìn cô: "You Must DIE!..."
.....................................................................
Tiếng bước chân tiến gần về phía mình khiến Mãn Ái đang mơ màng chợt tỉnh giấc . Ý thức được có chuyện không hay xảy ra, cô mở to hai mắt, nhìn trừng trừng vào người đang tiến đến.Y Nhi mặc chiếc váy trắng, tóc đen phủ dài đến lưng,đôi mắt vô hồn nhìn cô.
"Y Nhi, có chuyện gì vậy?" - Mãn Ái lên tiếng hỏi. Đột nhiên, cô thấy cổ mình lạnh ngắt. Một đôi tay lạnh lẽo đã siết chặt lấy nó. Mãn Ái ra sức dãy dụa, phản kháng ác liệt... cho đến khi cô sắp ngất xỉu thì "Y Nhi" bỗng biến mất....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top