Gặp mặt

[ Ánh chiều tà toát lên sự đẹp đẽ, mê mẩn lòng người của con sông, ở trong 1 con phố đầy rẫy những kẻ giàu có, chức cao vọng trọng mang tên RK. Trong 1 căn biệt thự sang trọng và lộng lẫy là 2 con người đang trò chuyện rất vui vẻ. Đó là Fuyuumi và Ryan ]

[ Fuyuumi Y/n --> Fionia biệt danh thường gọi ]

" Mày đã nghe thủng chưa? Nên cẩn thận đó, nhất mày đấy Fionia " - 1 cậu thanh niên tầm tuổi 20 ngồi ngất ngưởng trên chiếc ghế sofa, tay cầm chiếc thước kẻ đập mạnh xuống bàn. Thật chướng mắt.

" Mày nên hiểu, chúng nó không dễ vậy đâu. Nếu làm trái lệnh đồng nghĩa với việc làm trật bánh răng của chúng nó và cái chết chỉ cách mày đúng 1 bước chân thôi " - Cậu ta cười, 1 nụ cười rất đểu giống như trù tôi làm việc đó vậy.

" Thì? Tao chỉ nghe không muốn dính đến chúng nó đâu " - Fionia trả lời.

" Mà mày siêng về khoản này nhỉ? Học không lo cứ lao đầu vào mấy thứ nguy hiểm này. " - Nó trách móc.

" Tao vốn là vậy Fionia à. " - Ryan

" Thôi đi Ryan. Chuyện tao nói đâu phải đùa " - Nó nằm phịch xuống chiếc ghế cầm lấy ly nước cam trên bàn rồi nốc 1 ngụm đối diện là Ryan, bạn thân của nó đang ngửa cổ ra đằng sau trầm ngâm.

" Ha~ nhắc mới nhớ. " - Ryan mắt sáng.

" Gì đây? " - Fionia

" Violet Bertha. Biết đúng chứ? "  - Ryan

" Mày ảo à? Con này học cùng lớp chúng ta mà. " - Nó ngớ người. Thằng này thật khó hiểu.

" Đúng nhưng mà.. " - Ryan khựng lại không nói nữa thay vào đó là 1 nụ cười ẩn ý. Lại cái đéo gì đây? Thằng này lại tính giở trò gì với nó à?

" Nó là 1 con điếm hạng sang của Phạm Thiên đấy. " - Ryan

" Hm..? Kiếm ăn ngoài à? " - Nó trưng ra vẻ mặt không mấy quan tâm cho lắm vì mấy vụ thằng này nhắc đến đều có điếm xuất hiện. Tại sao hả? Tại vì điếm là 1 phần không thể thiếu xuất hiện trong các băng đảng. Có thể có băng có sủng vật nhưng điếm thì ở đâu cũng có. Còn cái thằng tẩu hoả nhập ma thích chết hơn thích sống này lại rất ưa thích việc tìm hiểu về các năng đảng nên việc nó biết về Phạm Thiên rõ hơn bọn cớm cũng là điều dễ hiểu.

 [ Còn Fionia thì rất thích nghe Ryan kể về các băng đảng 1 phần là để biết mà né 1 phần vì nghe nó rất giống phim, lôi cuốn? Có lẽ đó là lý do chiều nào nó cũng sang nhà Ryan để chơi. ]

" Có lẽ vậy, tối nào tao cũng thấy nó đi cùng No.2 và bọn cốt cán của  Phạm ấy. " 

" Ồ, được sủng ái nhỉ " - Fionia

" Có cả tiền lẫn tình sao mà không thích? " - Ryan cười nói.

" Hờ.. mà này Fionia. " - Ryan

" Hm..? " - Fionia

" Tối nay mày rảnh không? " - Ryan

" Gì đó? Tính rủ tao đi ăn sao? " - Nó hớn hở trêu ghẹo Ryan. Nó biết thừa Ryan tuy vậy nhưng lại rất nhát gái, bảo sao tới giờ vẫn chưa có ai đến vác.

" Mày có đi không? " - Ryan

" Có~ lúc nào chả rảnh. Bố mẹ tao thì mày biết rồi còn anh tao đi làm suốt có thèm về đâu. " - Nó chuyển từ trêu ghẹo sang than thở.

" Ờ rồi. 8 rưỡi nhé? " - Ryan

" Òm, ăn buffet đi. Tao biết quán này ăn ngon lắm. " - Fionia

" Ừ.. tối tao đến đón " - Ryan

" Đừng tới trễ như đi học đấy. " -  Fionia

" Biết rồi con ngu này " - Ryan bước đến gần chỗ nó ngồi lôi nó dậy rồi nói.

" Về tắm rửa đê. 5 rưỡi rồi, tối còn đi. " - Ryan

" Rồi rồi, căng vậy. Nằm tý cũng đéo cho. " - Fionia

" Cần tao đưa về không? " - Ryan

" Khỏi, tao về khoẻ. " - Nó cười đáp rồi nhanh chóng phóng ra khỏi cái biệt thự to bỏ bố của Ryan.

Nó dạo bước trên con đường tràn ngập sự yên tĩnh đến lạ kì. Dù là con phố đầy rẫy kẻ giàu nhưng những kẻ giàu thì vẫn vậy, họ vẫn cần kiếm ăn và nghỉ ngơi nên cũng khá ít ra đường [ Ở RK là vậy ].. 

Về tới nhà nó nhanh nhanh chóng chóng chạy vào nhà tắm rửa thật sạch sẽ còn đi ăn nữa chứ. Không hiểu sao lại vui đến vậy..

[ Mái tóc trắng tinh khiết, đôi mắt đỏ hồng sắc bén toát lên sự lộng lẫy, xinh đẹp, thân hình mảnh mai trắng nõn cùng chiều cao giới hạn. Một mĩ nữ sở hữu sắc đẹp tuyệt trần cùng với nhiều tài lẻ, đảm đang đủ mọi trách nhiệm của một người con gái mà bao nam nhân mong muốn, thèm khát. Phải rồi, nó đấy. Nhưng tính cách thì lại là 1 chuyện khác vì nó không dễ dàng đổ đâu ]

" Sảng khoái ghê~ " - Nó mỉm cười, đầu quay như chong chóng trong bồn tắm.

Được 1 lúc nó nhảy ra ngoài, lau khô người rồi tìm một bộ đồ thật thoải mái.

" Đây rồi! Hehe " - Nó khúc khích cười. Có vẻ rất đáng mong đợi đây.

__________8:28__________

" Tao đến rồi! Ra nhanh lên Fionia! " - Tiếng Ryan ở dưới hét lên vang vọng cả sân nhà.

" Ờ " - Nó lõng thõng bước ra.

"..."

" Hở hang vậy?! Mày không sợ à? " - Ryan quay ngoắt sang 1 bên.

" Sao? Đi ô tô thì ai thấy được. Đang lo lắng cho tao à? " - Nó nhìn, ánh mắt của nó khoác lên mình sự mỉa mai chồng chất.

" Nhưng mà.. " - Ryan

" Chậc, đi thôi " - Ryan kéo tay nó đi. Thật là, con ngốc này.

" Ê từ từ..đau tay tao. " - Fionia

__________________________

| Phải công nhận 1 điều, đi chơi với nó thật sự rất vui. Lâu rồi tôi mới có cảm giác như vậy. Được cầm tay nó, được ngắm nhìn nó...! à không nhầm, hiểu được cảm giác hạnh phúc và ấm áp mà bố mẹ chẳng bao giờ dành cho tôi. Nhưng dù thế, đối với tôi vậy cũng là may mắn rồi, nhìn nó xem, bố mẹ mất cả rồi, anh hai thì bặt vô âm tính không chịu về nhà mấy tháng  trời, tội nghiệp nhỉ? Mà tôi đang thương xót cho cục bông nhỏ đang ngồi ăn thỏa thích phía đối diện đây à? Nào có, chỉ là..thấy đồng cảm thôi..chết tiệt mình bị gì vậy..?! Tỉnh táo lên nào Ryan Fuuji. | 

" Ryan! " - Fionia

" H- hả? " - Ryan khựng lại rồi nói tiếp

" Mày gọi gì? " - Ryan

" Sao mặt mày căng thẳng thế? " - Nó vừa nói vừa nhâm nhi miếng thịt trong bát.

" Không có gì. " - Ryan

" Mà này..bên kia là ai? " - Nó ngưng đũa.

" Hm..?! Sanzu Haruchiyo? Sao hắn lại ở đây? " - Ryan khựng lại thắc mắc.

" No.2 của Phạm ấy hả? Còn bọn kia là cốt cán đúng không? Bảo sao mọi người đều nhường đường đi cho chúng nó..còn con ả kia.. " - Nó nhíu mày.

" Violet Bertha.. " - Ryan

" Hờ..

Đang đi kí hợp đồng làm ăn với đối tác à? " - Nó cúi xuống ăn tiếp.

" Hm..chắc vậy. Kệ chúng nó, mày ăn đi..

Sao mặt khó coi thế? Lại lên cơn à? " - Ryan

" Hết topping rồi mày. " - Nó nhìn Ryan theo kiểu sai bảo nhưng cậu ta đã biết tỏng, thở dài 1 hơi rồi nói thẳng.

" Tự lấy, chẳng lẽ tao phải hầu mày ăn chắc. " - Ryan nhíu mày nhìn nó. Nó cười đểu cậu ta 1 cái rồi chuồn thật nhanh trước khi bị chửi.

Chạy đến gần nhà vệ sinh nó dừng lại.

" Mẹ nó, mình còn tưởng nó định đuổi theo tóm cổ mình " - Nó thở dài

[ Hm...ah~ ] - Tiếng động lạ phát lên trong phòng vệ sinh, dù rất nhỏ nhưng Fionia vẫn có thể nghe được. Nó tiến đến mở bật cửa ra và...nó bắt đầu hối hận về việc đó. Trước mặt nó là mấy tên cốt cán của Phạm Thiên và con ả Violet đang sở soạn và chuẩn bị thoát y cho nhau.

" Hể?~ Bị phát hiện rồi~ " - Gã đầu vuốt keo

" Fuyuumi?! Sao cậu..! " - Violet ngỡ ngàng.

" Hm..? Violet, cưng quen người này sao?~ "

" Dễ thương đấy. " " - Đầu hồng lên tiếng bước tới lại gần nó

" Hm.. muốn gia nhập chung không bé? " - Gã đầu vuốt keo damdang liếm môi 1 cái rồi cũng quay ra nhìn nó.

" Mày..tên gì? " - Đầu sứa, có lẽ là anh em với người kia nhưng điều quan trọng là ai cứu nó với.

" Bọn tôi đã bắt đầu chán với bạn em rồi..nó hỏng rồi nên

Ba bọn tôi định chơi đùa với nó lần cuối thì bé con đây lại tự động dâng hiến

Mày thấy sao Sanzu? " - Gã đầu vuốt keo liếc nhìn tên đầu hồng.

" Được đấy, Ran. Trông nó ngon hơn nhiều, phải không Rindou?  " - Sanzu

" Ừ..cho nó làm đồ mới cũng tốt " - Rindou

" Ơ..?! Ba anh..?! Sao lại..!? " - Ả ta giãy đành đạnh lên rồi cau mày nhìn nó.

Nó phải làm gì đây? Ai biết được.

" Ơ..ờm.. từ từ đã nào..tôi.. "

________________________

Chap sau: Đồ chơi ?

Ehe..chap đầu..ủng hộ tôi nhé..




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top