38. Nhiệt dung riêng.
Mikey nhận ra.
Sự điều khiển của Tsubaki-hime với miền kí ức giam nhốt em đã không còn mạnh mẽ nữa. Ít nhất là hiện tại, Mikey đã có thể cử động cơ thể vốn không phải của mình, hay nói ra những câu em suy nghĩ trong đầu. Vấn đề hiện tại là em phải tìm cách thoát khỏi nơi đây, càng sớm càng tốt. Kiệu đón dâu đã đến trước cửa, Mikey hoàn toàn không đủ thời gian để suy nghĩ thêm gì, mặt vẫn lạnh như băng vụn chối bỏ sự đụng chạm của gia nhân.
- L-Lão gia, phu nhân. Nguy rồi, ả ta, ả ta vừa giết người!!!
- Cái gì?!! Sao lại trong ngày trọng đại như hôm nay chứ? Ta đã kêu các ngươi làm việc cho cẩn thận rồi kia mà!!! Vô dụng.
Sanzu: Ấy, Ân lão gia, đừng vội trách cứ gia nhân tùy tùng. Dù gì Hoa Trà cô nương vốn tính tình kiêu kì, tất nhiên sẽ không chịu khuất phục.
- À, đúng đúng. Ngài Sanzu đây nói rất có lý...có lý..
Sanzu: Như vậy đi...
Sanzu phất tay áo, gã đứng lên nhìn về phía Ran đang ngồi, ánh nhìn chạm nhau đã đồng tâm cùng đứng dậy rời đi.
Sanzu: Ngươi dẫn đường cho ta gặp Hoa Trà cô nương đi.
- V-Vâng...
.
.
Mikey: Tránh ra.
- Đ- Đừng doạ bọn ta! Mau cút về phòng đi.
Mikey trên tay cầm theo con dao găm đã nhuốm máu của một nữ nô tì xấu số, cổ nàng ta bị rạch một đường sâu hút, gọn gàng kéo ngang cắt đứt hơi thở nàng ta, hoàn toàn không ai nghĩ đó là do con dao nhỏ bé kia làm nên. Chỉ thấy Mikey mặc lạnh tanh từng bước tiến về phía lũ gia nhân cầm giáo cầm kiếm, bên tiến bên lùi, cứ thế mà em đã đi đến một nữa dãy hành lang. Bộ hỉ phục đinh đang theo từng chuyển động cơ thể, ôm sát lấy vòng eo thon của người kia, càng khiến cho thân xác này thập phần xinh đẹp. Nhưng lại chẳng kẻ nào dám bén mảng vào nâng niu ngắm nhìn.
Mikey: Tránh ra!!
- Tsubaki.
Mikey nhìn hai thân người được gia nhân rẻ đường bước đến. Khuôn mặt em vẫn một mực lạnh tanh, không chút ngạc nhiên cũng không chút bối rối. Tiết trời đã nhá nhem tối, những áng đèn lồng rực đỏ tựa vô vàn đoá hoa trà điểm tô lên màn đêm dần xâm chiếm. Mikey mặc gió thổi rối phần tóc dài của thân thể này, đôi sợi mắc vào những thứ trang sức rườm rà, để nó rối ren tùy tiện. Tay em vẫn nắm chặt con dao nhỏ, tuy Mikey ít dùng dao nhưng không phải là không dùng được. Từng bước chân chậm rãi tiến về phía hai người kia.
Sanzu: Tsubaki, em lúc nào cũng thích chống đối nhỉ.
Ran: Em không còn yêu bọn ta nữa à? Thật tàn nhẫn đó... Tsubaki.
Mikey: Chính các người đã phản bội tao trước. Bây giờ vẫn muốn tao bên cạnh các người sao?
Ran hơi ngây người. Tuy dáng vẻ vẫn là một Oiran cao cao tại thượng, nhưng cử chỉ hành động lẫn lời nói đều như một người xa lạ. Gã lùi về sau vài bước, ánh nhìn chạm vào đáy mắt đen tuyền sâu hút không chút tình người, lạnh tanh tựa băng vụn.
Mikey: Thật nực cười. Tao lại phải giải quyết chuyện của 400 năm trước chỉ để trở về.
Lời vừa dứt, Mikey lao đến Sanzu trực tiếp ghim con dao hướng về phía ngực trái gã. Bàn tay Sanzu chơ vơ trong không trung, hướng về phía con dao đang xé không trung đâm về phía hắn mà nắm chặt lấy. Máu rỉ ra từ lòng bàn tay, len lỏi theo kẻ tay mà chạy xuống cán dao, nhuốm đỏ bàn tay nhỏ bé. Mikey im lặng, đôi con ngươi đen tuyền như xé đi khoảng cách của cả hai mà len lõi vào trong tâm can người kia, con dao vẫn ở đó, mặc cả hai bên dùng lực ép chặt lấy. Không ai nhường ai, càng lúc máu cành chảy nhiều, nhuốm đỏ một mảng dưới chân.
Sanzu: Phải làm đến như thế sao? Tsubaki? Em hận ta đến như vậy sao? Đến nỗi...phải đâm vào trái tim ta?
Mikey: Tao không hận mày. Tao chỉ đòi lại những thứ thuộc về mình.
Nói đoạn, Mikey vơi lực tay, lùi về sau đôi bước. Em vức con dao găm đã nhuốm đỏ máu của người kia, máu như hạt chu sa văng tứ tung trong không trung.
Mikey: Chỉ tiếc, tao không thuộc về nơi này!
Lời vừa dứt, cũng là lúc chân em chạm vào thái dương, trực tiếp nâng cả thân người Sanzu bật ra, kéo hắn theo quán tính đập mạnh vào bức tường gạch mà bất tỉnh. Mikey hạ chân, về lại với dáng đứng yêu kiều, nhẹ nhàng thở dài. Em lẳng lặng bước đi, tay với lấy con dao khi nãy mình vừa vứt. Đôi mắt vẫn một màu lạnh lẽo, theo cử động của bàn tay nhuốm máu của Sanzu, nắm chặt mái tóc trắng dài rối ren, trong ánh nhìn ngạc nhiên của đôi mắt tím phong lan của Ran mà cắt đi. Không biết suy nghĩ gì, một lúc sau em mới thản nhiên nhìn Ran, mái tóc trắng từng sợi từng sợi rơi xuống, lập loè dưới ánh đèn lồng nhạt nhoà, tựa như sự sống mong manh héo tàn của cơ thể này trong bể tuyệt vọng của tình yêu đầy đau khổ.
Mikey: ...Tao từng nghe nói.. mái tóc này Tsubaki để nó vì các ngươi. Hắn yêu các ngươi đến thế, kết cục cũng chỉ là rước hoạ vào thân...
Em ngồi lên người Ran, vuốt lấy khuôn mặt sợ đến tái xanh, run rẩy từng hồi theo bàn tay nhỏ thon, để lại những vệt máu tươi tanh tưởi len lỏi trong từng lọn tóc tím. Khuôn mặt em thản nhiên, từ từ rút khoảng cách dần với đôi con ngươi tím xinh đẹp. Chỉ thấy hơi thở cả hai đã chạm nhau, Mikey nhẹ nhàng cất lời, theo tiếng đinh đang của trang sức truyền vào đêm đen tịch mịch.
Mikey: Đáng thương làm sao. Tao, Sano Manjiro này sinh ra không phải là để phục tùng kẻ khác, cho dù hắn ta có khổ đau đến thế nào...
.
.
Sanzu thở hắt, vết thương trên vai gã không ngừng chảy máu, rút đi chút sự sống trong cơ thể đã quá kiệt quệ. Tsubaki hạ gục từng người từng người. Giờ chỉ còn gã và Ran đang trầy trật với cái chết. Trong một khắc ngắn ngủi, gã thấy Tsubaki thở dốc, buông con dao nhuốm máu ban cốt cán xuống mà thét gào những thanh âm hỗn tạp.
Ran: Sanzu, chụp lấy!!!
Ran ở gần với Tsubaki nhất, hắn cầm lấy con dao đã găm vào cánh tay của bản thân khi trước, cứ thế vứt sang cho Sanzu.
Tsubaki: Không thể nào... Sano Manjiro...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top