Phainaxa [Angst]
Thuốc dạo này chẳng còn tác dụng nữa rồi, chứng mất ngủ cứ trở nặng như này thì chết mất thôi.
Đôi tay gầy gò của anh cầm lọ thuốc ngủ, lại tiếp tục dùng thứ nguy hiểm đó. Nhưng Anaxa không thể dừng lại, nếu không thì cơn đau đầu sẽ hành hạ anh tới tận xương tủy.
"Một viên nữa...thôi-"
Anh cầm viên thuốc nhỏ, chưa kịp dứt lời thì nghe một tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Giọng nói ngọt ngào ngây thơ của một người con gái pha lẫn lo âu.
"Tiền bối! Anh có ở nhà không?"
Có vẻ là Hyacine.
Anaxa thở dài đặt lọ thuốc xuống rồi đứng dậy chỉnh tề trang phục. Anh hằng giọng trả lời ngay sau đấy.
"Tới liền!"
Hyacine chờ anh ngoài cửa, cô gái nhỏ cầm theo một món quà tặng anh. Vì Anaxa thích đồ ngọt nên cô đã mua một ít bánh quy ở cửa tiệm anh hay ăn nhất.
Nghe tiếng mở cửa, cô quay sang nhìn anh nhưng cũng cực kì lo lắng trong đôi mắt ấy.
"Tiền bối, hi vọng là anh đã khỏe hơn ạ. Em có mua một ít bánh quy cho anh đây."
"Vậy à, cảm ơn nhé."
"K-khoan đ-"
Anaxa đóng cửa lại, anh trả lời một cách dứt khoát và chỉ cầm hộp bánh quy vào lại nhà. Mặc cho Hyacine thực sự lo cho sức khỏe của anh.
Đã được bao lâu rồi nhỉ? Từ khi họ chia tay đến giờ.
Anaxa hoàn toàn suy sụp sau ngày ấy, anh không thực sự tin rằng Phainon rời bỏ mình. Ai biết được, cún nhỏ ngây ngô ấy vẫn thường hay dỗi không đâu mà..
Đúng không?
Anh ngã xuống giường lần nữa, thở dài một cách mệt mỏi hết sức sống. Dạo này khó ngủ dần khiến Anaxa ốm hơn ngày thường, hai quầng thâm đen dưới mắt, gò má hốc hác hẳn. Ngay cả xương quai xanh cũng lộ ra khá rõ.
Anh bỏ ăn nữa rồi.
Anaxa không ngừng nhớ về những lần mình cố gắng níu kéo mối quan hệ ấy, nhưng anh biết nó, ánh mắt đó của Phainon đã thay đổi. Tình yêu ấy đã trao cho một người khác.
Có lẽ xứng đáng và tốt hơn anh.
Chết tiệt...
Có lẽ họ nói đúng, bệnh tâm là khó chữa nhất.
Nó đau quá, đau đến chết. Chỉ muốn chấm dứt sự dày vò của khổ nạn này bằng một thứ gì đó.
Một phương pháp tốt nhất.
Những đêm khó ngủ chằn trọc, sự ám ảnh và nuối tiếc không thể buông tha dằn vặt Anaxa từng ngày từng phút. Anh thấy khó thở mỗi khi nhớ lại nó, không thể kiềm chế nước mắt mà ngừng rơi.
Không thể kiểm soát việc liên tục sử dụng thuốc ngủ để chìm sâu vào mộng đẹp, quên đi quá khứ đau thương.
Mái tóc dài người ấy từng yêu và chăm sóc đó, đã bị cắt ngắn đi nhiều phần. Đôi mắt sâu thẳm người từng nhìn thắm thiết ấy giờ thật u ám, lợt nhạt. Đôi môi ngọt ngào người thích chiếm giữ hằng đêm ấy, giờ khô khan thiếu sức sống.
Đồ ngốc, cho rằng mình thông minh. Nhưng đến cùng cũng chỉ là kẻ khờ trong tình yêu.
..
Anh đã tìm đến thuốc an thần, tuy là con dao hai lưỡi nhưng nó có còn hơn không. Ít nhất là thế.
Và vì lí do nào đó, ngài Aglaea lại quyết định mở cuộc họp triệu tập các Hậu Duệ. May sao Anaxa vì vấn đề sức khỏe có thể không đến, nhưng bản năng như thôi thúc điều gì đó, anh vẫn đến song chỉ ngồi bên ngoài ở Vườn Sinh Mệnh, chơi đùa cùng các chimera.
Anh mong đợi gì đó, một ai đó.
"Này, sao ngươi lại ở đây?"
Anaxa vô thức mà nhanh chóng quay đầu lại, để chỉ nhận thất vọng. Hoá ra là Mydei.
"Không có gì...chỉ là nhớ các bé con này thôi"
Mydei im lặng nhìn anh âu yếm tụi thú nhỏ đang nũng nịu trên đùi anh. Hắn cũng biết dạo này mối quan hệ của Anaxa và Phainon không được tốt lắm, chỉ là không ngờ rằng vị học giả lại trông tiều tị thế này.
"Phainon...anh ấy khỏe chứ?"
"..Vẫn quan tâm hắn sao?"
".."
Người vương tử thở dài rồi gật đầu nhìn nơi khác.
"Hắn vẫn khỏe... không cần quan tâm. Lo cho sức khỏe của anh ấy."
"Cảm ơn.."
Anaxa mỉm cười nhưng cũng chỉ là lớp bề ngoài che giấu trái tim đang nứt vỡ từ lâu.
Thời gian liệu có chữa lành được kẻ đáng thương bi ai này?
Anh không biết.
Anh...
Tuyệt vọng..
Đúng, thật sự tuyệt vọng. Trong dòng người tấp nập của Thánh Thành Vĩnh Hằng, anh đứng từ xa nhìn Phainon cười một cách hạnh phúc bên người thương nhưng người đó không phải anh. Họ tay trong tay vui vẻ làm sao.
Ghen tị...làm sao.
Tức giận ư? Tất nhiên anh rất tức giận, nhưng tư cách để chạy đến và chất vấn Phainon thì anh không có. Cả hai chỉ là kẻ xa lạ hoặc là đồng đội mà thôi.
Không phải hai kẻ từng yêu nhau trao nụ hôn nồng nhiệt dưới ánh trăng nữa.
Không phải hai người yêu thắm thiết từng tay trong tay hoà huyện cơ thể làm một trên chiếc giường êm ái nữa.
Chỉ là kẻ xa lạ, và mãi là thế.
Anh không có tư cách hay ép Phainon phải tiếp tục yêu mình.
Vì đó là quá ích kỷ.
Anaxa như cảm thấy gì đó, nước mắt chảy dài từ mắt anh. Trong vô thức tay anh cầm chắc khẩu súng của mình, từ từ nâng lên vào vầng thái dương. Ngón tay giữ chặt ngòi súng nhìn cặp đôi xa xa kia vui vẻ ôm nhau.
A, đáng lẽ anh nên nghe lời Hyacine hơn. Quả nhiên nên trị liệu từ sớm thì đã không đến bước đường cùng.
Phainon có cảm giác rợn sau gáy, ánh mắt anh như bị ép quay lại đằng sau. Đồng tử anh giãn ra nhìn từ xa chứng kiến người thân quen của mình cầm trong tay một khẩu súng với ý định chẳng tốt chút nào. Và cả những giọt nước mắt ấy.
Nhưng quá muộn rồi.
Bang!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top