1.
Lại một ngày nắng đẹp, hôm nay Phainon vừa làm xong công việc của mình trên quán ăn, dù là nhân viên mới nhưng năng suất làm việc của anh không thể khinh thường được. Phải làm việc thật nhanh, xong việc thật sớm vì hôm nay anh có buổi hẹn ăn tối với người yêu
Nhưng trước đó vẫn phải đi đến "đó" đã
•
- Xin chào bác sĩ Hyacine, tôi không đến muộn quá chứ?
Người được gọi là Hyacine đó chính là bác sĩ tâm lý của Phainon, một cô gái nhìn cực kỳ dễ thương và quan trọng là rất dịu dàng. Cô ấy là người đã bên cạnh cùng Phainon kiên trì với bệnh tâm lí của anh được gần 3 năm rồi
- Không đâu, tôi cũng đang chờ cậu mà. Hôm nay cậu thấy thế nào? Ăn uống có ổn không?
Phainon trông phấn khởi nói - Không đáng lo nữa rồi, dạo này tôi không hay nôn nữa
Cô ấy im lặng gật gù một hồi, trầm ngâm rồi nói tiếp - Có vẻ dạ dày cậu đã quen rồi chăng? Cậu không tự làm tổn thương mình nữa đúng không?
Phainon nói như chuyện hiển nhiên, rất bình thản - Tôi đã nghe theo lời cô, vứt hết tất cả những vật có thể gây sát thương trong nhà, nên dù muốn cũng không làm được
- Cậu không nên "muốn", cậu biết mà. Giờ thì đến lúc khai những gì đêm qua cậu làm rồi
Một cái bĩu môi từ anh chàng đẹp trai ấy, không tình nguyện đáp - Haa... Đêm qua tôi lại thấy "nó", tôi tỉnh lại và theo bản năng tìm kiếm bất cứ thứ gì đó giúp tôi chết đi nhưng không thấy. Sau đó tôi bắt đầu đập phá, lục tung phòng lên để tìm, con dao cũng được, dao lam cũng được, hay chỉ một cây bút cũng đủ nhưng chẳng có gì
Hyacine bình tĩnh ghi chép - Sau đó?
- Sau đó... Sau đó tôi giật mình và tự tát mình một cái rồi lên giường cố gắng ngủ tiếp. Sáng dậy phải cực nhọc dọn dẹp phòng
Cô gái nhìn vào những gì mình vừa ghi xong, mỉm cười một cách nhẹ nhõm - Có vẻ tình trạng đã tốt hơn trước một chút
Đến chính chủ cũng không tin được mà hỏi lại - Thật sao?
- Ừm! Chỉ mới 2 tháng trước cậu còn đập đầu vào tường để tự tử và vì đau quá nên mới tỉnh, còn giờ thì cậu tự tỉnh lại được rồi. Nhờ vào tình yêu chẳng? Bé sư tử nhỏ ấy vẫn chưa biết chuyện sao?
Phainon lắc đầu có chút não nề - Tôi vẫn chưa nói
- Thôi được, tôi sẽ kê cho cậu ít thuốc hỗ trợ giấc ngủ nhưng làm ơn nhớ rằng đây không phải thuốc ngủ, để đề phòng trường hợp cậu sẽ uống cả lọ nên tôi sẽ đều đặn kê thuốc cho cậu cách ngày. Nhớ đến lấy nha
- Cảm ơn cô
Thấy Phainon sắp rời đi, Hyacine vội nói - Phainon này, tôi khuyên thật và cậu cũng nên cân nhắc lời khuyên này của tôi, hãy thử ngủ chung với cậu Mydei xem sao. Tôi nghĩ với tình trạng hiện tại, cậu có thể thử ngủ chung với cậu ấy, ít nhất là dù có gặp nó thì cậu cũng không phát điên
- ...
- ... Tôi sẽ cân nhắc
"Hoặc em ấy sẽ rời khỏi tôi luôn chăng?"
•.•.•
Lời khuyên đầu tiên Phainon nhận được khi gặp bác sĩ tâm lí là: "Hãy thử nói chuyện với con người". Nghe buồn cười nhỉ? Con người lại bị yêu cầu phải nói chuyện với con người, nhưng Phainon là trường hợp đó, người tự mình cô lập xã hội gần 1 tháng
3 năm trước Phainon gặp một biến cố mà anh cả đời cũng không thể quên, đó cũng là ngọn nguồn của mọi nỗi đau mà anh đang phải chịu, mất mẹ và tự tay giết cha
Đứa nhỏ ấy từng bị bạo hành đến mức kém phát triển, 18 tuổi vì mẹ bị cha đánh chết mà tự tay cầm dao đâm chết ông ta. Đứng trước tòa cậu thành thật khai hết tất cả, từ việc bị bạo hành sang việc mẹ chết và cậu đã giết ông ta ra sao. Luật pháp không bảo vệ được cậu ấy và mẹ, cậu thiếu niên ấy bị bắt tù 3 tháng, trong khoảng thời gian ấy vì sức khỏe không đảm bảo do cứ ăn lại nôn và cải tạo tốt nên cậu được ra tù trước hạn dù cậu chẳng mở miệng nói với ai câu nào
"Nếu ông ta chết thì mình mới có thể sống"
"Mẹ chết rồi..."
"Đau quá..."
"Ông phải chết! Ông phải chết!"
Sau khi ra tù, Phainon không biết phải làm gì, một đứa nhóc vừa 18 tuổi còn chưa học xong cấp 3 đã thế còn từng đi tù thì ai dám nhận vào làm, mà cậu cũng chẳng có ý định đi làm. Phainon nằm đó, trong căn nhà mà cậu chưa từng có giấc ngủ yên, từng chút một chờ mong mình chết đi, không ăn uống cũng chẳng muốn thở
Cậu buông xuôi tới nỗi cố gắng tìm thứ đó để làm mình chết nhanh hơn
"Sống mà tương lai mù mịt như thế thì chết đi chẳng phải đỡ hơn sao?"
Trong lúc tưởng chừng mình sẽ chết vì mảnh vỡ thủy tinh cắt vào mạch máu, cậu lại nghe thấy ai đó hốt hoảng gọi tên mình rồi ý thức mất dần
...
Trần nhà màu trắng, chói mắt
"Mình còn sống...?"
- Cậu tỉnh rồi? Thấy ổn không, để tôi gọi bác sĩ
Một người mà Phainon không nhận ra, cậu nhìn anh ta chằm chằm, có sát khí nhưng không có ý định kháng cự. Bác sĩ đến để kiểm tra cho cậu xong thì rời đi, chỉ còn lại cậu với người đàn ông trung niên đó
- Hẳn cậu bất ngờ lắm, tôi là Chartonus, một cảnh sát được cử đến để theo dõi tình hình của người sau khi ra tù, đảm bảo rằng cậu không tái phạm lại những sai lầm. Nhưng không ngờ đấy, cậu không tái phạm đã thôi, lại định kết thúc cuộc đời bằng cách đau đớn thế này sao?
- Thế còn có thể làm gì sao? - Lần mở miệng nói chuyện đầu tiên của Phainon sau gần 4 tháng chẳng nói chuyện với ai làm vị cảnh sát đó bất ngờ đến to mắt
- Cậu phải có hi vọng để sống, không biết hi vọng đó là gì nhưng cái chết chỉ là lựa chọn bắt buộc của người già khi không còn hi vọng thôi, cậu còn quá trẻ để lựa chọn nó.
Ông ấy lại nói tiếp, nói một cách nhiệt huyết với mong muốn đưa Phainon trở về với cuộc sống - Cậu hỏi tôi "có thể làm gì?" thì câu trả lời của tôi là làm những việc mà hiện tai cậu có thể làm để "sống". Ngay bây giờ có thể đi làm, tôi tìm cho cậu một chỗ làm ổn định
- Phainon à, cậu nên học cách làm một "con người" đi, học cách sống, học cách giao tiếp, học cách cười, học cách ăn, phải có chút tham vọng, phải có chút ước mơ với kì vọng. Đừng để bản thân trông như đã buông tay với cuộc đời như thế, ai cũng cơ hội làm lại mà
...
Sau 5 ngày nằm viện cũng như thời gian để suy ngẫm về những gì viên cảnh sát đó đã nói, Phainon quyết định để cho bản thân một con đường sống và thử làm lại cuộc đời, cậu chọn đi làm, việc gì cũng được nhưng chưa phải bây giờ
Chartonus khuyên cậu nên thử đi gặp bác sĩ tâm lý xem, ở đó sẽ có người cho cậu biết nên làm gì để trông giống như đang "sống" hơn, tiền nong thì cứ tính cho ông ấy. Thế là Phainon đến một phòng khám tâm lí với tên rất ngắn là "Ica", tại đây anh gặp cô bác sĩ trông khá trẻ tuổi tên Hyacine với chất giọng ngọt ngào, hoạt bát
- Xin chào, tôi là Hyacine, một bác sĩ tâm lý. Anh có thể chia sẻ cho tôi lý do hôm nay anh đến gặp tôi không?
•
- Với tình hình hiện tại, nếu đã quyết định sẽ trở lại cuộc sống thì anh thử nói chuyện với con người xem sao
- Hả? - Trong phút chốc Phainon đã nghĩ mình vào nhầm cơ sở chui nào rồi
- Ý tôi là anh nên nói chuyện với mọi người xung quanh xem, bất cứ ai ngoại trừ tôi và anh cảnh sát anh đã kể
Phainon im lặng nhìn cô, được lát sau lại đáp - Tôi phải tìm "con người" mà cô nói ở đâu?
Hyacine mỉm cười, ân cần nói - Hãy bắt đầu với người đầu tiên anh gặp được sau khi mở cửa nhà nhé, nhớ nói "xin chào" với người đó nha
Phainon đã làm theo lời cô ấy nói, anh chào người đầu tiên anh gặp là một bà cô đáng tuổi mẹ anh đang đi bộ với con chó của bà. Khác với khi nói chuyện với Chartonus, anh ấp úng hơn, khó mở lời và trông đáng nghi đến mức bà ấy muốn lôi chó đi ngược về nhà
- ...X-xin chào bà
•.•
Phainon bắt đầu biết cười vào khoảng nửa năm trở lại đây, khi cậu ấy vừa chuyển sang làm phục vụ cho quán ăn. Nghe hơi khó tin nhưng suốt 3 năm qua Phainon tự tạo cho mình một nụ cười giả, tập luyện trước gương hàng giờ và cố gắng nói chuyện nhiều nhất có thể nên mới nói hiện tại Phainon đã trở lại là một con người đúng nghĩa. Chỉ khi ở một mình hoặc không ai chú ý tới cậu ấy mới lại trở về vẻ mặt không nói không cười kia mà thôi
Hyacine tưởng chừng sắp khóc khi nhớ đến ngày ấy, cái ngày mà cậu thiếu niên chỉ vừa 18 năm nào u ám đến trước mặt cô, tin tưởng cô và chọn cô làm chỗ dựa tâm lí nay đã 21 tuổi, cười rất tươi kể về người đó với cô
- Hyacine cô nghe này, em ấy nhỏ hơn 1 tuổi nhưng đã rất giỏi rồi, nấu ăn rất ngon lại còn đẹp nữa. Aaa, cô phải gặp được em ấy, Mydei sáng như mặt trời vậy, em ấy chịu trò chuyện với tôi gần 30 phút dù mới lần đầu gặp nhau, tôi có khô khan quá không? Liệu em ấy có chán khi trò chuyện với tôi không? Chúng tôi sẽ có thể trò chuyện lần nữa không? Hyacine này... Sao cô trông như sắp khóc thế?
Người chưa từng được yêu nay lại đem lòng yêu người khác
Suốt 3 năm đồng hành với Phainon trên con đường chữa trị tâm lý, Hyacine chưa bao giờ thấy Phainon nói nhiều đến thế, càng chưa bao giờ thấy cậu ấy cười. Chỉ vừa mới ở lần tái khám tuần trước cậu ấy còn giữ nguyên nụ cười giả đến gặp cô, hỏi chỉ "vâng" hoặc "không". Giờ đây...
Cậu Mydei ấy là kì tích của Phainon
•
•
... Hoặc chỉ là một biến số tích cực hơn trong cuộc đời cậu ấy
Kéo theo hàng loạt các mối nguy
Phainon bắt đầu có những cơn ác mộng, cậu ấy gọi ác mộng đó là "nó", cũng chính là người cha mà cậu đã đâm chết vào năm 18 ấy và theo đó là tiếng khóc thét của mẹ
Âm ỉ, vang vọng trong đầu, đuổi mãi không đi
"Làm ơn nín hết đi!!!"
Hyacine gọi đây là chứng bất an, lo âu. Chỉ vì cậu ấy chưa từng được yêu nay lại phải cho đi tình yêu nên sinh ra lo lắng và kéo theo những cơn mơ
•
Tình trạng còn tệ hơn khi mối quan hệ yêu đương bắt đầu
Ngày Phainon kể rằng họ đã thành đôi Hyacine đã nghĩ chắc là những cơn ác mộng sẽ phần nào vơi đi, nhưng cô đã lầm. Đôi lúc cô chỉ mong họ chia tay nhưng nhìn nụ cười của Phainon cô lại không nỡ nói ra điều ác độc đó
Cơn nôn và do không nuốt được thức ăn quay trở lại, hành Phainon đến ốm người, ăn rồi nôn, nôn xong lại ráng ăn. Nhưng cậu ấy vẫn cười khi nhắc đến cậu chàng tên Mydei ấy
Hyacine tự trách bản thân rất nhiều, rằng bản thân là bác sĩ tâm lý nhưng chỉ biết bất lực nhìn tình trạng của bệnh nhân ngày càng tệ hơn, trách bản thân yếu lòng trước nụ cười của Phainon dành cho người đó. 3 năm đủ để cô xem cậu trai này như em trai mình mà đau xót
- Phainon, hãy làm đi, một ngày nào đó, dốc hết tất cả quyết tâm để nói với Mydei về tình trạng của cậu. Nếu cậu ấy yêu cậu thật lòng sẽ không vì thế mà rời xa cậu đâu
... Đứa trẻ này chỉ mong muốn tình yêu thôi mà, sao ông trời lại khắt khe với nó thế
•.•.•
Mydei gặp được Phainon vào ngày đầu anh ta nhận việc phục vụ cho tiệm ăn, ấn tượng đầu tiên là: trông cũng đẹp trai mà sao cười giả quá vậy?
Phainon hoàn toàn không giống kiểu người có thể phục vụ cho bất cứ ai, đó là một nhận định sai lầm của Mydei. Anh ta cười với khách hàng một nụ cười công nghiệp, nói năng nhanh nhạy và linh hoạt trong công việc, rõ là một nhân viên khá ổn áp. Chỉ mấy lúc nghỉ trưa, Phainon lại như một người khác, anh ta tìm cho mình một góc yên tĩnh dù trước đó vẫn cười đùa với mọi người, bình tĩnh ăn và không ngó ngàng đến ai
Mydei ban đầu còn cảm thấy bình thường, giống như kiểu người sẽ thích yên tĩnh vào lúc nghỉ ngơi nhưng hóa ra không như thế... Anh ta chọn yên lặng và ẩn mình vì sợ lộ ra con người thật vào lúc không phòng bị nhất
- Xin chào, tôi ngồi đối diện được không?
Mydei đã lại gần và bắt chuyện với anh chàng tóc trắng này, dù sao cũng mới ngày đầu làm mà năng suất làm việc tốt lại còn được lòng khách hàng, chủ quán như anh đương nhiên phải bắt chuyện hỏi thăm rồi. Ngặt nỗi, cậu ấy trông hơi hoảng loạn, đầu tiên là liếc nhìn, sau đó thì đơ ra, trông hơi bối rối và cuối cùng là mỉm cười với anh. Anh không hiểu sao khách hàng lại không nhận ra nụ cười ấy giả như thế nào, nhìn chung chắc vì đẹp nên họ bỏ qua đi
- À, được. Nhưng tôi có thể hỏi anh là ai không? Thật xin lỗi hôm nay là ngày đầu tôi làm việc nên có thể không nhớ được nhiều người...
Mydei không nghĩ nhiều trả lời - Tôi là chủ quán, tên Mydei, 20 tuổi nếu anh cần biết
Phainon lúc này chính là không biết phải bày ra biểu cảm gì, chính anh cũng không hiểu được sao tự dưng chủ quán lại ngồi nói chuyện với anh. Quan trọng nhất là người ta đẹp quá, anh không tập trung được, càng không dám nhìn mặt Mydei mà nói chuyện
- À chủ quán sao? Tôi là Phainon, 21 tuổi, rất mong được giúp đỡ
- Vâng, tôi có thể hỏi lúc trước anh đã làm việc ở đâu không?
Phainon có chút bối rối, mắt chỉ nhìn xuống chứ không hướng lên - Ờm... Nhân viên siêu thị, phát tờ rơi, giao hàng, chỉ toàn mấy việc không cố định thôi
Phainon không dám nói bản thân chỉ mới đi làm gần 3 năm nay và chỉ vừa thật sự biết cười với người khác vào 1 năm trở lại đây
Mydei lại không để tâm đến những vấn đề nhỏ đó, công việc có cố định hay không nhìn chung cũng đều là vì tiền nên chẳng thể vì nó mà phán xét ai. Anh nhìn cậu nhân viên mới này một chút, nhìn cậu ta ăn một cách chậm rãi và nuốt thì lại khó khăn, điều đó làm anh khó hiểu. Cơm quán anh khô quá à?
- Cơm không ngon à? Khô quá sao?
- Hả? Đâu có
- Sao nhìn anh ăn cực khổ quá vậy?
Nói sao bây giờ? Nói là bản thân ăn lay lắt qua bữa vì thức ăn vào miệng cũng không rõ ngon dở hay việc mình sống nhờ việc kết hợp dùng túi dinh dưỡng? Hyacine dặn anh rằng dù không ăn được bao nhiêu nhưng cũng ráng tập cho bản thân quen với việc ăn, ăn chậm và nhai nhuyễn để dễ tiêu
Dù cơm có ngon đến mấy thì Phainon cũng chẳng cảm nhận được bao nhiêu mà
- Cơm ngon lắm, chỉ là tính tôi vốn thế thôi
- Thế à... Vậy cậu có thích ăn uống không?
Nhận được câu hỏi ngoài dự đoán thế này làm Phainon không kịp trở tay - Tôi chỉ ăn để sống thôi
- Đâu có được, cậu phải biết tận hưởng bữa ăn chứ! Cảm nhận từng hương vị của món ăn nữa
Phainon không biết họ đã nói qua những gì nhưng sau cuộc trò chuyện anh đã rất vui. Mydei thì không biết rốt cuộc người này nghĩ gì, lúc thì lầm lì, lúc thì cười nói, khi lại trong nhát nhát hèn hèn
Khó hiểu thật
...
Họ đến với nhau chỉ sau 2 tháng gặp mặt, Mydei là người tỏ tình trước bằng một đĩa bánh mật
Một đĩa bánh mật đã đủ lấy tình Phainon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top