Chap 5

Chaengyoung sau khi kéo tay Lisa vào một góc vắng người rồi thì gằn giọng nói

"Này cô định ăn xong rồi bỏ đấy à"

" Không phải cả hai đ-đều tự nguyện sao , tôi đã xin lỗi rồi cô chỉ cần coi như tình một đêm là được rồi"

"Hah chứ không phải đêm đó chị vào lộn phòng của tôi rồi coi như tình một đêm à"

"S-sao cô biết "

"Chị tưởng tôi khờ lắm à tôi đã kiểm tra camera hôm để làm bằng chứng rồi tôi thấy cô rõ ràng đi loạng choạng lại phòng tôi giờ chị còn muốn nói gì nữa không"

"Này tôi cũng không muốn như thế đâu hôm đó vì say quá nên tôi không kiểm soát được bản thân tôi x-xin lỗi giờ cô muốn b-bao nhiêu tiền"

*Bóp* Chaengyoung vừa nghe câu đó thì liền cho Lisa một cái bạt tay vào má.

"Này sau cô lại đánh tôi chứ"

"Tôi không phải gái ngành đâu mà cần số tiền của chị chứ , cái tôi cần là chị chịu trách nhiệm với đêm hôm đó!"

Lisa nghe xong thì không còn đau nữa mà cô lại hoảng . VÌ cô còn ám ảnh quá khứ của mình lắm cô bây giờ chỉ muốn sống một cuộc sống tự do thôi.

"Chúng ta có thả thuận nào khác tốt hơn không vì tôi chưa muốn có người yêu!"

"Hah vậy thì tôi nói cho chị biết nhé, tôi đây chưa 18"

"G-gì chứ ch-chưa 18 c-cô đùa với tôi ph-phải không "

"Thiệt mà vì chưa tới sinh nhật tôi xem chừng có lẽ chị sẽ ăn sinh nhật tuổi 18 của tôi rồi không thì chắc chị sẽ được ăn cơm nhà nước "

"Này không phải chứ đừng hù tôi như vậy "

" Chị không tin ư? Đây là căn cước công dân của tôi chị cứ xem thử"

"Ch-chưa 18 thật "

"Với lại ba mẹ tôi là luật sư đấy"

"G-gì luật sư sao"

"Chị gái họ tôi còn là khối trưởng sinh viên năm 2 của trường đại học cảnh sát quốc gia Hàn Quốc"

"Và ông của tôi ,chắc chị bị biết Luật sư Park nhỉ "

Gì cơ? Luật sư Park á cô có nghe nhầm không luật sư Park là người nổi tiếng bật nhất của Hàn Quốc lại là ông của người trước mặt mình sau. Chuyến này xem như chạy đằng trời cũng không thoát được rồi chỉ còn cách chấp nhận thôi số phận thôi

"Th-thôi được rồi tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô như thế được rồi chứ "

"Lúc đầu chị nói như thế có nhanh hơn không"

"Biết vậy đêm đó mình không uống nhiều là được rồi huhu"

"Chị nói thầm cái gì đấy "

"Kh-không có gì đâu "

*Reng reng* Tiếng chuông điện thoại của Lisa vang lên làm phá tang bầu không khí lúc nãy

"Alo có chuyện gì vậy"

"Này sau giọng cậu nghe lạ thế có chuyện gì à"

"À không có gì đâu mà gọi tớ có việc gì vậy"

"Cậu đi đâu nãy giờ vậy Lisa rồi còn Chaengyoung nữa hai người đi đâu vậy "

"Th-thì..." Chaengyoung nhìn thấy Lisa cứ ấp úng mãi thì cầm lấy luôn chiếc điện thoại mà trả lời

"Không có gì đâu chị chỉ là có chút chuyện cần nói thôi ạ tụi em sẽ quay trở lại ngay"

"Vậy thì nhanh lên nhé tụi chị vẫn ở chỗ cũ chờ này"

"Dạ vâng "

"Này cô làm gì vậy"

"Thì trả lời giúp chị đấy"

"Nhưng đó là điện thoại của tôi mà "

"Đồ của chị cũng như đồ của tôi thôi !"

"Nh-nhưng mà.."

"Không nhưng nhị gì nữa được rồi đi thôi chị ấy đang chờ chúng ta kia kìa"

"Ờ " Lisa nói với vẻ mặt buồn bã vậy là chuỗi ngày sống tự do một lần nữa phải kết thúc thật rồi sao...

____________

"Jisoo unnie , Jennie unnie chúng em tới rồi"

"Em làm gì mà lâu vậy" Jennie có chút khó hiểu mà Chaengyoung rõ ràng là bảo muốn đi thăm quan Seoul mà lại bỏ nàng ở lại với một cô gái cô chưa từng quen.

"Không có gì đâu ạ . À mà em xin giới thiệu với mọi người đây là người yêu của em"

Chaengyoung nói rồi khoát tay Lisa với khuôn mặt cười tươi tắn.

"Người yêu á! không phải cậu nói với mình là không muốn quen ai nữa sao"

"Tớ cũng không m- . Nhưng giờ thì mình muốn rồi."

Lisa nói với giọng yểu siêu khi bị Chaengyoung liếc với ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô ở đâu vậy.

"Thôi được rồi để hôm nay em bao mọi người có được không "

"Nếu em muốn thế thì chấp nhận thôi"

Mọi người đi từ quán này sang quán khác ở vỉa hè cứ thấy quán nào bắt mắt là lại tấp vào. Chỉ riêng Lisa là không vui nhưng cô vẫn cố gượng cười rồi để Chaengyoung muốn kéo cô đi đến đâu nàng muốn ăn những gì nàng đưa.

"Mọi người nhìn xem tuyết rơi rồi này"

Chaengyoung hào hứng kéo tay Lisa ra ngoài để lại 2 người ngồi trong quán.

"Hôm nay tuyết rơi rồi nhỉ?"

Jennie bước ra khỏi quán cô đưa bàn tay của mình ra mà đón những bông tuyết đầu tiên rơi xuống bàn tay của mình. Jisoo cũng theo mà bước ra ngay lúc cô nhìn sang Jennie gương mặt nàng cười tươi với đôi mắt sáng lung linh làm cô đứng đơ ra.

"Đẹp thật"

"Gì cơ"

"À ý tôi là tuyết rơi đẹp thật"

Hai người ra khu ghế ở công viên ngắm nhìn tuyết rơi. Jennie đang mãi ngắm nhìn khung cảnh trước mắt thì Jisoo bất ngờ đưa cho cô chiếc túi giữ nhiệt.

"Chắc cô không biết hôm nay tuyết rơi đúng không, tay cô đỏ hết rồi cô màu giữ ấm đi , không thì dễ bệnh lắm"

Jennie nhìn lại bàn tay mình đúng là đỏ hết rồi cô cầm chiếc túi mà cô đưa cho rồi đưa hai tay vào túi áo .

"Cảm ơn "

"Không có gì đâu"

Hai người cứ ngồi đó nhìn 2 người kia đang vui đùa cứ rồi rồi nói chuyện với nhau cứ thế cả hai đã dần mở lòng cho đối phương...

_________













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top