Chapter 10: Ehehe (Hết tên rồi 0.0)
Tóm tắt nhanh gọn: Ở chapter trước, Tanjirou đã thành công cứu Rengoku thoát khỏi cái chết và tiêu diệt Akaza nhưng thay vào đó em trai cậu Takeo lại bị thương và cậu vì giết Akaza mà bị mặt trời thiêu cháy mà ngất đi. Rengoku cũng từ trận chiến đó mà rơi vào si mê cậu bạn quỷ này nhưng không nhận ra và ôm cậu về phủ trùng trụ để trị thương.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong khi Tanjirou và Rengoku ở lại lo tên quỷ Akaza, Nezuko nghe lời anh mình nhanh chóng đem Takeo về phủ, trên cả đường đi cô không ngừng khóc phần vì em trai Takeo của cô bị thương quá nặng, phần vì lo lắng cho người anh trai quỷ của mình. *Rầm* Nezuko đẩy mạnh cửa ra, chạy về phía Shinobu mà gào khóc.
"Làm ơn! Cứu em ấy với! Shinobu-san xin chị hãy cứu em ấy!"
"Đem thằng bé vào giường đi! Aoi, Kanao đem những dụng cụ cần thiết đến đây."
"Chị...Chị phải cứu em ấy. Cầu xin chị hãy cứu em ấy..." -cô nắm chặt tay Shinobu không ngừng cầu xin. Zenitsu thấy vậy vội kéo Nezuko lại
"Nezuko à! Nezuko à! Bình tĩnh lại em ấy sẽ không sao đâu."
"ĐÚNG VẬY! THẰNG NHÓC ĐÓ SẼ KHÔNG CHẾT!"
"Nhưng...Nhưng mà huhuh"
"Chị sẽ cố gắng nên em hãy ra ngoài chờ nhé Nezuko." -Shinobu nhẹ vỗ vai Nezuko an ủi
"Vâng chị..." *sụt sịt*
Ba người Nezuko, Zenitsu và Inosuke cùng ra ngoài hiên ngồi. Trời hôm nay thật trong biết bao nhưng cũng có chút gì đó u sầu. Nhìn vào bầu trời đêm Zenitsu nghĩ
'Cầu mong Takeo qua khỏi. Cầu mong Takeo qua khỏi, không thì Tanjirou sẽ đau lòng lắm!. Mà không biết Tanjirou và Rengoku-san như nào rồi nhỉ? Mong là cậu ấy vẫn ổn, mình còn muốn cưới cậu ấy nữa.'
'Em ấy phải sống. Nhất định em ấy sẽ qua khỏi! Chị Shinobu đã nói vậy mà! Ông trời ơi cầu xin hãy cho Takeo bình an qua khỏi.'
'Đói quá! Đói quá! Bao giờ thì tên Gonpachirou mới về nấu cho mình ăn đây! Cô cánh bướm cũng mấy nhỏ kia đang chữa trị cho Takechirou rồi không nấu được! HỪM HỪM'
Cứ thế cả ba không nói gì, mỗi người một suy nghĩ mà nhìn bầu trời đêm. Dần dần vài tiếng trôi qua, *xoạch* tiếng cửa được mở ra, bước ra ngoài là Shinobu với gương mặt mệt mỏi. Nezuko thấy cô liền lao đến lăc lắc người cô hỏi
"Chị ! Chị! Takeo, em ấy sao rồi chị? Em ấy ổn rồi đúng không ạ?"
"Ư...Ư... Nezuko-chan à, em cứ lắc vậy chị sẽ không ổn đâu..."
"A em xin lỗi ạ! Nhưng mà Takeo sao rồi ạ chị?"
"Takeo em ấy đã qua cơn nguy kịch rồi, hiện giờ đang ngủ ở trong, em có thể vào rồi"
"Thật....Thật ạ?! Em cảm ơn chị rất nhiều! Cảm ơn chị rất nhiều Shinobu-san!"
Nói rồi cô nhanh chân bước vào phòng, hai người kia thấy vậy cũng vội vào theo. Nhìn thấy em trai mình vẫn đang thở đều nằm trên giường, cô cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Dường như mọi lo lắng lúc nãy đều đang dần tan biến.
'Takeo cuối cùng cũng đã ổn rồi! Thật may quá!'
"Ô Ô Tên Takechirou sống rồi này!"
"Ngươi im đi tên đầu heo! Thật chẳng lịch sử gì cả!"
"NGƯƠI MỚI LÀ NGƯỜI NÊN IM ĐI ĐẤY TÊN VÀNG HÒE!"
"$*(#&%((#&()$&)&$(&#" -Zenitsu và Inosuke cứ thế có một trận cãi nhau nảy lửa
"Hai người im lặng dùm đi! Mời đi ra ngoài dùm!"
Nezuko gào lên, thật là quá ồn ào, đang có bệnh nhân nằm đây mà họ vẫn cãi nhau cho được! Nghe Nezuko nói vậy, Zenitsu liền xách Inosuke ra ngoài cãi nhau tiếp khiến cô thở dài bất lực "Haiz...". Cô quay sang nhìn cậu bé đang nằm trên giường, cậu vẫn đang say giấc. 'Tốt quá rồi ha Takeo.' Cứ như vậy, cô bên cạnh cậu cả đêm, chỉ lo cậu tỉnh dậy lúc cô không ở đây. Bỗng cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, cô mơ thấy anh hai cô bị Akaza đánh bại, anh ấy mỉm cười nhìn cô, nụ cười đẹp như ánh nắng mặt trời ấy có vài sự luyến tiếc, đôi mắt đỏ ngọc của cậu như dần mất đi sự sống.
"Không! ANH HAI! KHÔNG!!!!!!!!"
"Hãy bảo trọng Nezuko..."
"KHÔNG!!!!!"
Cô giật mình tỉnh dậy nhìn xung quanh 'Hóa ra đó chỉ là giấc mơ... Nhưng... anh hai cô đâu? sao giờ anh ấy vẫn chưa về?' Cô ngó nghiêng từng giường bệnh nhưng không thấy anh. 'Không lẽ... giấc mơ là thật?!' Cô hoảng hốt,vội chạy hết các phòng ở phủ trụ tìm anh.
'Không có!'
'Không có'
'Không có!'
'Anh ấy vẫn chưa về sao? Nhưng mặt trời...' Cô nhìn về phía bầu trời, mặt trời đang dần lên rồi. 'Không...không được... anh ấy sẽ chết dưới ánh mặt trời mất! Cầu xin hãy cho anh ấy được bình an trở về! Làm ơn!' Cô đã suýt đánh mất em trai mình, cô không thể đánh mất cả người anh yêu quý của mình. Lúc này, một bóng người từ đâu bay xuống.
"Anh Rengoku!" -Cô nhanh chân chạy tới chỗ anh
'Anh ấy đâu? onii-san đâu rồi?'
"Em đang tìm nhóc Tanjirou à? Em ấy đây"
Vừa nói anh vừa chìa ra chiếc haori đang bọc gì đó ra. 'Không...không phải chứ? Chả nhẽ anh ấy... anh ấy... hức hức...'
"Cậu ấy do bị ánh nắng chiếu vào nên đã hóa nhỏ lại trước khi ngất đi, anh bọc cậu ấy trong chiếc haori để tránh sự tiếp xúc với mặt trời"
"Dạ...?" -Cô nhìn lại vào chiế haori trên tay anh, đúng thật này, có một ngón tay thò ra giữa hai khe áo.' Vậy là anh cô vẫn ổn. Tốt quá rồi! Tốt quá rồi!'
"Cảm ơn Rengoku-san đã bảo vệ onii-san! Cảm ơn anh rất nhiều ạ!"
"A! Đúng rồi!Rengoku-san cũng đang bị thương mà, anh mau vào chữa trị đi ạ!"
Cô bối rối định đỡ lấy anh hai để Rengoku vào trị thương thì đột nhiên anh rụt tay lại.
"Vậy vào thôi!"
Cứ thế anh bế cậu vào phòng, còn Nezuko vẫn ngây ngốc đứng đó. Hình như có gì đó sai sai ? Vào đến phòng anh nhẹ đặt cậu xuống, lúc này cậu trông thật dễ thương và bé nhỏ, cái miệng nhỏ của cậu nãy giờ vẫn đang ngậm ngón trỏ. Có vẻ như ánh nắng chiếu vào đã để lại vài vết bỏng trên da cậu nhưng vì cậu là quỷ nên chắc sẽ lành lại nhanh thôi. Anh nhẹ xoa xoa đầu cậu sau đó rời đi chữa trị. Giờ chỉ còn Nezuko ở trong phòng, cô ngồi nhìn hai người anh em trong gia đình mình mà xót xa, nếu cô đến hỗ trợ sớm hơn thì Takeo sẽ không bị thương, anh hai cô cũng sẽ không phải liều mạng chỉ để giết tên quỷ bóng gồng đấy..., cô đã suýt đánh mất họ cùng lúc. Đôi mắt cô ánh lên một chút buồn rầu nhưng rồi dần được thay thế bằng ánh mắt quyết tâm, cô quyết tâm phải trở nên mạnh hơn để điều này không thể xảy ra! Đúng vậy, cô cần luyện tập chăm chỉ hơn nữa! *Rầm* Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, hai bóng người từ ngoài lao vào.
"Tanjirou! Nghe nói cậu về rồi! Cậu thế nào ròi!"
"GONPACHIROU! NGƯƠI VỀ RỒI ! MAU RA ĐẤU VỚI TA TRẬN!"
Đó là Zenitsu và Inosuke, trông có vẻ cãi nhau cả đêm cũng không làm họ vơi chút sức lực nào. Cô thở dài nhìn hai tên hề diễn xiếc, rồi gằn giọng nói
"Hai người im cho tôi nhờ! Không thấy đây là phòng bệnh hả?! IM LẶNG DÙM!"
"Hix... được rồi... Mà Tanjirou đâu rồi Nezuko?"
"Anh ấy kia"- cô vừa nói vừa chỉ sang giường bên cạnh Takeo. Hai người nhìn theo hướng cô chỉ nhưng chỉ thấy một cậu bé đang nằm ngủ ở đó.
"Em nói gì vậy Nezuko? Cậu bé nào đây? Tanjirou đâu?"
"Anh ấy đấy."
...
...
...
"HẢ?!!"
"TÊN NHÓC ĐÓ LÀ GONPACHIROU SAO?!"
"TANJIROU BỊ LÀM SAO VẬY?! SAO TỰ DƯNG LẠI BÉ XÍU THẾ NÀY?!"
"Haizz.. hai anh bé mồm được không? anh ấy do bị ánh nắng chiếu vào nên phải thu nhỏ cơ thể lại dưỡng thương. "
'Ôi không ! ôi không ! Cậu ấy nhỏ như vậy thì sao cưới được bây giờ?!'
'Tên Gonpachirou đó sẽ không thể nấu cho ta ăn nếu bé xíu như vậy! KHÔNG ĐƯỢC!'
Cả hai như trở nên rối loạn hơn còn Nezuko thì càng bất lực nhiều hơn. Lúc này Takeo bỗng hơi nhúc nhích mở mắt
"ưm..."
"Takeo? Takeo! Em tỉnh rồi hả?"
"Onee-san... Em đang ở đâu đây?"
"Em đang ở trong phủ của chị Shinobu chữa trị . Em ổn chứ Takeo? Em có thấy đau ở đâu không?"
"Em không sao đâu chị..."
"Takeo-kun! Thật may vì em đã tỉnh hix hix..."
Zenitsu nhào đến ôm lấy cậu khóc nức nở, mặc dù anh lo lắng cho Tanjirou là chính nhưng tất nhiên vẫn không quên lo lắng cho em vợ tương lai được rồi.
"Ư... Anh tránh ra dùm... nước mắt nước mũi sắp chảy hết xuống áo em rồi."
"Hix hix anh xin lỗi! Chỉ là anh lo quá thôi mà!!"
"Được rồi được rồi... anh đừng khóc nữa..."
Trong khi mọi người đang hỏi han Takeo thì Ỉn nhà ta lại ngồi nhìn Tanjirou chằm chằm. 'Ngón tay có ngon không mà nó cứ cho vào mồm vậy nhỉ? Bao giờ nó tỉnh? Sao vẫn chưa tỉnh? Sao lại có mấy vết gì trên mặt nó thế nhỉ? Hừm...Hừm...' . Bỗng từ đâu tiếng đập tay vang lên kèm theo đó là một giọng nói
"Ara Ara~ có vẻ ở đây náo nhiệt quá nhỉ ? Nhưng đến lúc phải uống thuốc rồi, Takeo-kun. Ô, có vẻ có thêm một bệnh nhân đáng yêu ở đây nhỉ"
Shinobu mỉm cười cất tiếng, theo sau cô là Aoi đang bê bát thuốc. Cô để Aoi đưa bát thuốc cho Takeo còn mình thì xem khám cho Tanjirou.
"Chị đã nghe Rengoku-san kể về tình hình của Tanjirou rồi. Do em ấy là quỷ nên sẽ không sao đâu, lát nữa sẽ tỉnh lại thôi. Nên để em ấy nghỉ ngơi một lúc."
"vâng chị"
Sau khi Shinobu và Aoi rời đi, nhóm 3 người kia cũng chỉ nán lại lúc nữa rồi đi làm nhiệm vụ của mình. Cứ thế thời gian trôi qua đến chiều, Tanjirou lúc này cũng đã phục hồi các vết bỏng, vừa tỉnh dậy cậu đã nhìn ngó xung quanh. Rồi cậu phát hiện ra một điều, đó là:
'Aaa! Sao cơ thể mình lại bé như này? Do ảnh hưởng của việc tự trị thương ư???Mà mọi người đâu rồi nhỉ?' -Cậu liếc sang bên cạnh thì thấy Takeo đang nằm ngủ ở đó liền nhanh chóng tìm cách xuống giường. Nhưng chưa kịp xuống đến nơi thì cánh cửa được mở ra, một bóng người bước vào. Người này mặc áo haori hai màu, đi kèm với đó là khuôn mặt dễ nhận biết đến lạ thường không ai khác chính là anh đụt Giyu nhà ta. Anh nghe tin cậu bị thương nên đã cố gắng hoàn thanh nhiệm vụ rồi đến đây thăm cậu. Ai ngờ vừa bước vào là bắt gặp hình ảnh một cậu bé đeo bông tai Hanafuda đang đung đưa giữa giường và mặt đất. *Phụt* máu mũi trong lòng Giyu nhẹ bay ra, quá mức đáng yêu rồi Tanjirou à...
"Giyu-san?"
Thấy anh cậu cất tiếng lên, giọng nói lúc này không phải giọng nói ngày thường nữa mà là một giọng vô cùng dễ thương. Khiến anh mém không tự chủ mà phụt máu ngoài đời thật.
"Ừm. Em đang làm gì vậy?"
"Takeo-kun, em tính sang chỗ em ấy." -vừa nói cậu vừa chỉ sang giường bên cạnh
"Để anh giúp em"
"Cảm ơn Giyu-san!"
"Ừm... *Phụt -máu mũi bắn trong lòng*"
Sau khi sang được bên giường Takeo, cậu không ngừng xem xét vết thương, thật may nó không nguy hiểm đến tính mạng nếu không cậu sẽ hối hận cả đời mất. Giyu thì vẫn không rời mắt khỏi Tanjirou, cái thân hình bé con kia thật muốn cắn quá đi mất...
"Mà... cái ống tre em đâu rồi?"
"À... Xin lỗi Giyu-san! Em nhỡ cắn nát mất rồi ạ!" -Cậu vội gập người xin lỗi
"Không sao đâu. Lần sau anh sẽ đưa em cái khác." -Giyu nhẹ xoa đầu cậu, khuôn mặt vẫn không thay đổi nhưng nếu chú ý kĩ sẽ thấy một bên mép anh hơi nhếc lên một xíu.
*Xoạch* Tiếng cửa lại được mở ra, lần này người đến là một anh chàng mái tóc cam đỏ, khuôn mặt luôn thể hiện sự nhiệt huyết bước vào.
"Hửm? Nhóc Tanjirou, nhóc tỉnh rồi à? Giyu anh đang làm gì ở đây vậy?"
"Thăm Tanjirou... và Takeo"
"Vậy à! À đúng rồi nhóc Tanjirou, nhóc Takeo sao rồi?"
"Em ấy ổn rồi á Rengoku-san!"
"Vậy thì tốt quá rồi! Ahaha"
Rengoku ngồi cạnh Tanjirou và Giyu, cả ba cùng trò chuyện với nhau nhưng chủ yếu chỉ có Rengoku và Tanjirou là náo nhiệt còn Giyu cứ vài câu lại im vài câu lại im.
"Ara ara~ Hai trụ cột đang làm gì ở đây vậy nè ~?"
"Thăm bệnh."
"Chào cô Kochou!"
"Hửm? Giyu-san nhà ta mà cũng biết đi thăm bệnh sao ~? Chuyện này hiếm nha"
" Tôi đi đây." -Giyu liền bật dậy mà bước ra ngoài cửa, trước khi đi vẫn không quên ngoái lại nhìn Tanjirou nhiều chút và tạm biệt mọi người.
"Vậy tôi cũng phải đi thôi! Cô Kochou ở lại nhé! Gặp sau nhé nhóc Tanjirou!" -vừa nói anh vừa xoa đầu Tanjirou sau đó rời đi
"Vâng, hẹn gặp lại Rengoku-san!"
"Được rồi. Để chị xem em như nào nào Tanjirou-kun."
"Vâng!"
cậu nhanh nhẹn trèo xuống giường nhưng đôi chân ngắn lại không chạm tới mặt đất khiến cậu loay hoay một lúc. *Phụt* Shinobu thấy cảnh này mà không khỏi bật cười
"Để chị giúp em"
Sau khi đặt cậu lên giường và xem xét, cô nhẹ xoa đầu cậu nói
"Có vẻ các vết bỏng đã lành rồi nhỉ"
"Vâng! Em vô cùng khỏe nên mấy vết bỏng đó không là gì hết á."
"*phụt* Vậy thì tốt. Hãy cứ mạnh khỏe như vậy nhé."
"Vâng! A đúng rồi, Shinobu-san cho em hỏi..." - Dứt lời, cậu loay hoay tìm trong người mình rồi đưa ra viên thuốc cậu lấy được từ phòng của Rengoku.
"Shinobu-san, đây là kẹo gì vậy ạ? Em thấy nó có mùi thơm lắm!"
"Ara~" - cô nhìn viên thuốc mà mỉm cười đầy ma mị 'không ngờ Rengoku-san lại có thứ này, anh ấy tính dùng nó với ai đay ~'
"Đây là kẹo "nâng cao sức mạnh" đó Tanjirou, hãy cho mọi người uống nó khi cần thiết nhé! Nhưng chỉ vào buổi tối thôi ha. Vì tác dụng của nó mất "rất lâu" mới phát tác"
"Vậy ạ Shinobu-san? Em biết rồi!" -Cậu nhét lại viên kẹo vào người rồi sau đó lại ngồi lắc lư
"Ừm. Em giỏi lắm, thôi em nghỉ ngơi đi. Chị đi đây. À đúng rồi! Lát Nezuko về thì bảo em ấy sang chỗ chị nhé Tanjirou." - Shinobu nhẹ xoa đầu rời đứng dậy.
"Vâng chị"
Sau khi cô rời đi, do quá chán nên cậu đã tự xuống giường và đi ra ngoài, dù sao trông có vẻ trời cũng sắp tối rồi, cậu muốn đợi Nezuko về. Vừa loay hoay xuống được giường thì *xoạch* tiếng cửa lại mở ra. 'Sao hôm nay nhiều người ra vào vậy nhỉ'. Một bóng người bước vào, cậu bé này cao tầm m6, mái tóc dài có màu xanh đen cùng với khuôn mặt có vẻ thờ ơ, mặc dù vậy nhưng trông vẫn rất đẹp. Cậu đi vào thì bắt gặp Tanjirou đang nhìn mình nhưng cũng chẳng để tâm.
"Chào Muichiro." -Tanjirou cất tiếng
"Hửm..? Ai vậy? Tôi có nói cho nhóc biết tên tôi bao giờ à?" -Muichiro quay qua nhìn cậu bé mà nói.
"Ừm ừm, không có, là tớ tự biết á."
"Nhưng mà... nhóc là ai vậy?"
"Tớ là Tanjirou nè, do cơ thể mất sức sau khi trị thương nên tớ mới phải thu nhỏ lại để dưỡng sức á"
"ồ..."
...
...
...
"Anou... sao Muichiro lại ở đây á?"
"À... tôi đang đi dạo..."
"Ừm ừm"
"thì... vấp đá ngã... nên Shinobu bảo vào đây lấy băng "
"Hả? Vấp ngã á? Cậu có đau lắm không?" -Tanjirou vội chạy đến bên Muichiro mà xem xét.
"Hừm... không đau lắm đâu. Dù sao cũng chỉ lăn vài con dốc thôi."
"Trời, vậy mà kêu không đau á?" -Tanjirou vừa nhìn vết thương vừa lo lắng. 'Bộ cậu là đá hay gì vậy Muichiro?'
"Ừm. Không đau đâu." -Muichiro vẫn trả lời thờ ơ như vậy, chỉ khác là cậu nãy giờ cứ nhìn Tanjirou chằm chằm, không biết tại sao lại thấy Tanjirou rất quen thuộc. Bỗng Tanjirou đưa hai bàn tay nhỏ ra nhìn cậu
"Đưa đây tớ giúp cho."
"Hừm..ừm.."
Muichiro vẫn thờ ơ mà đưa cho Tanjirou băng và bông, mắt không rời Tanjirou lấy 1s . Trông cậu bé bé như này rất đáng yêu, kể cả khi không có cảm xúc gì Muichiro vẫn không thể rời mắt khỏi cậu bé ấy. Thật kì lạ...
"Xong rồi đó Muichiro!"
"Ừm hừm..."
Thấy Muichiro cứ nhìn mình, Tanjirou không khỏi thắc mắc.
"Muichiro?"
"Ừm hừm..."
"Muichiro! Cậu sao vậy? Sao cứ thẫn thờ thế?"
"À... không có gì đâu. Vậy thôi tôi đi đây."
"tạm biệt nha."
Tanjirou vẫy vẫy tay nhìn Muichiro rời đi, sau đó lại ra ngoài hiên ngồi chờ Nezuko về. Lúc này cậu cũng đã biến lớn lại, chắc là sức được phục hồi hoàn toàn rồi.
'Tối nay trời đẹp ghê, không biết Nezuko đi đâu lâu về thế nhỉ? Hưm hưm ~'
"Onii-san!"
"Hửm?" - nghe thấy tiếng người gọi, Tanjirou quay ra thì thấy Nezuko ,Zenitsu và Inosuke. Nezuko thấy anh mình ngồi đấy rất vui, đang định chạy ra ôm lấy anh thì hai con người kia đã chạy tới bắt lấy cậu trước cô.
"GONPACHIROU! NGƯƠI DẬY MUỘN QUÁ ĐỒ YẾU ỚT! TA ĐÓI LẮM RỒI!"
"Huhuh Tanjirou cuối cùng cậu cũng trở lại bình thường rồi! Vậy là tôi cưới cậu được rồi !"
"Được rồi được rồi haha" -Tanjirou xoa đầu hai người, rồi nhìn sang phía người con gái vẫn đang đứng đấy. Cậu nhẹ dang tay ra "Đến đây nào Nezuko.".
"Onii-san!" -Cô lao đến ôm chầm lấy anh.
"Được rồi được rồi, anh mới chỉ bị bỏng nhẹ thôi em đã vậy rồi. Sau này phải làm sao đây Nezuko."
"Không đâu, nếu để một lúc nữa anh đã có thể bị thiêu cháy rồi hức hức và sẽ không có lần sau đâu nên onii-san không được nói vậy!"
"Rồi rồi. Nín đi nào Nezuko, không sao nữa rồi" -Cậu vỗ nhẹ người Nezuko, hai người kia vẫn bám lấy cậu không buông.
"À, không biết Takeo dậy chưa, chúng ta nên vào thôi"
Thế là cả ba người Nezuko, Zenitsu và Ỉn bám chặt haori của anh mà vào.
"Onii-san, onee-san"
"Em dậy rồi à Takeo."
"Vâng!"
"Em thấy sao rồi?"
"Dạ hơi nhức một tí phần bụng thôi nhưng vẫn ổn lắm onii-san!"
"TAKEPACHIROU , NGƯƠI THẬT YẾU QUÁ ĐI HAHA"
"Này tên đầu heo kia, im lặng đi !"
"Ngươi nói gì cơ tên tóc vàng! Có giỏi thì ra đây solo với ta đi ahaha"
" Ngươi *$^%%(#$^"
"Haizz... lại nữa rồi..." -Nezuko bất lực lấy tay đỡ trán, Tanjirou và Takeo thì phì cười vì hai người. Không khí đang vui vẻ là thế thì tiếng *ọt..ọt..* từ đâu phát ra khiến mọi người dừng lại mọi hoạt động. Mọi người nhìn lẫn nhau rồi nhìn sang Tanjirou- người đang ôm bụng đỏ mặt xấu hổ. *Phụt*
"Hahsahaha"
"Cũng đên giờ ăn rồi, cũng nên đi ăn thôi."
"ĐÚNG VẬY TA CŨNG ĐÓI RỒI"
"Vậy...vậy để tớ đi lấy đồ ăn "
Nói rồi Tanjirou chạy vọt ra ngoài mặc kệ mọi người đang cười bên trong 'A... xấu hổ quá đi mất'. Sau đó Zenitsu và Inosuke cũng chạy theo sau Tanjirou, còn Nezuko với Takeo ở lại trong phòng.
"Chờ nhé, chị sẽ đi lấy đồ ăn cho em"
"Vâng Onee-san"
(Có thể mọi người thắc mắc Tanjirou ăn gì vì tui -tác giả câu truyện không nhắc đến ở mấy tập trước thì xin được nói là Tanjirou khi hóa thành quỷ, mỗi lần nhìn thấy máu người cậu đều khó chịu nhưng với thức ăn con người thì cậu ăn không có vấn đề gì. Có thể nói dạ dày Tanjirou vẫn có thể ăn thức ăn như người bình thường nhoa. Một phần là để Tanjirou hông bị đói, một phần là cho ẻm ngủ ít lại chứ giống Nezuko ngủ suốt thì ông thần nào đó sẽ chiếm tiện nghi không ngừng mất.)
Một lúc sau, cả lũ quay lại với những món ăn thơm phức.
"Bọn anh quay lại rồi đây Takeo! Em mau ăn đi mà uống thuốc."
"Vâng onii-san"
'Quả nhiên Tanjirou không đeo ống tre là tuyệt nhất. Giọng em ấy hay quá đi!!!'
'Onii-san giọng nói vẫn hay như ngày nào!'
'Đồ ăn của tên Gonpachirou thật tuyệt vời!'
Cứ thế bữa ăn trôi qua trong không khí vô cùng vui vẻ, sau khi ăn xong Zenitsu xung phong dọn còn lôi theo Ỉn theo cùng mặc kệ hắn có vùng vẫy thế nào, anh vẫn kéo theo. Trong phòng giờ chỉ có ba anh em nhà Kamado, chợt Tanjirou nhớ ra lời chị Shinobu liền bảo Nezuko để thuốc đó anh pha cho mà đi gặp chị. Sau khi Nezuko đi, Takeo nhìn người đang pha thuốc nói
"Onii-san, em xin lỗi vì lúc đó gây trở ngại cho anh." -Cậu bối rối nhìn xuống tấm chăn mà nói, trong suốt giấc mơ khi bất tỉnh cậu luôn mơ thấy anh trai mình, người cậu yêu quý nhất làm vợ của quỷ, không chỉ vậy còn bị tên quỷ đó giết và ăn thịt sạch sẽ. Cậu đã rất hoảng sợ khi chứng kiến điều đó vậy nên khi mở mắt ra thấy anh vẫn nằm bình yên bên cạnh, cậu rất an tâm, mặc dù anh bị ảnh hưởng của mặt trời mà thu nhỏ nhưng ít nhất vẫn không giống với giấc mơ khủng khiếp kia của cậu.
"Em đang nói về lúc đó sao? Không sao đâu Takeo à." -Anh đưa thuốc cho Takeo cười nói, nụ cười ấm áp như xoa dịu sự tội lỗi bên trong cậu phần nào.
"Nhưng mà... em suýt thì khiến anh thành vợ con quỷ bóng gồng đấy rồi..."
"Không sao mà, không phải anh vẫn ở đây sao."
"Nhưng.."
"Thôi được rồi, em mau uống thuốc đi. Nếu không sẽ không thể cùng anh và Nezuko chiến đấu được đâu nhé."
"Vâng onii-san." *Ừng ực* Cậu uống phát hết bát thuốc sau đó đưa anh. Anh nhẹ xoa đầu cậu rồi bảo cậu ngủ đi mà dưỡng sức. Cứ thế Tanjirou ngồi cạnh Takeo cho đến lúc cậu thiếp đi anh mới đứng dậy ra ngoài. 'Trăng lên cao rồi nhỉ?'
"Tanjirou!! Tên Inosuke vừa đấm tớ này huhuh"
"Ngươi cũng đấm ta mà đồ đầu vàng!"
"Ta không có!! Chính ngươi thì có" -Anh ôm lấy Tanjirou mà nói. Thấy vậy Ỉn cũng không nương tay, ôm lấy Tanjirou nói
"GONPACHIROU, HẮN ĐÃ DẪM VÀO CHÂN TA CÒN CÃI KÌA."
"Ngươi thì có ấy đồ đầu heo!"
Tanjirou nhìn hai ngươi mà bất lực, cậu giờ đây bị hai người kéo qua kéo lại đến chóng mặt. Thật may làm sao Nezuko quay lại đúng lúc, cô gõ đầu mỗi người một cái rồi nói
"Onii-san của tôi không phải để mấy người muốn ôm thì ôm đâu nhá!"
"huhu Nezuko à! Sao em đánh đau thế? huhuh"
"Con bé kia! AI cho ngươi đánh ta!"
"Mấy người..."
Thế là Nezuko cũng lao vào đấu võ mồm với hai người đó, còn Tanjirou thì cao chạy xa bay từ lúc nào rồi. Cậu lựa một chỗ đẹp trên cây để ngắm cảnh, thì bắt gặp một người con trai đang tìm gì đó.
"anou..."
"Gì?"-???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top