9
kể từ sau sự kiện ngày hôm đó thì đã năm ngày rồi santa chưa gặp lại perth. cả hai cũng không có lịch quay phim và sự kiện chung gì, em chỉ biết là p'perth có lịch trình ở nước ngoài mà thôi.
ngày hôm đó sau khi perth đưa em về đến nhà xong thì mới tiết lộ lịch trình kín của anh cho em. santa cũng biết là những ngày sắp tới cả em và anh không có lịch quay phim bởi vì anh có lịch trình ở tận nước ngoài nhưng perth không có nói với em là đi bao nhiêu ngày.
cho đến hiện tại em mới biết là hết hôm nay thôi thì đã năm ngày rồi em chưa gặp lại anh. em không biết anh đã về nước hay chưa, santa vừa mở line lên lần cuối em với anh nhắn tin liên lạc cho anh đã là ba ngày trước rồi.
santa cảm thấy có một chút trống vắng trong lòng còn có một chút nhớ nhớ đến anh nữa, em tự nhủ rằng chỉ nhớ đến anh một chút thôi, không có nhiều đâu.
nhưng trái tim em dường như không tự chủ được mà muốn gọi điện cho anh bởi vì em cảm thấy hơi cô đơn, lúc trước bởi vì lịch quay gấp rút để chuẩn bị khi lên sóng phim nên hầu như ngày nào cả hai cũng gặp nhau rồi bày trò chọc phá tất cả mọi người ở đoàn làm phim rất vui vẻ, bây giờ bẵng đi năm ngày không gặp nhau, cũng chả thấy perth liên lạc gì cho em.
các fan của họ cũng kêu gào nhớ cả hai bọn họ khắp các trang mạng xã hội.
santa cuối cùng lấy hết can đảm gọi cho perth nhưng không phải perth nghe máy mà là... quản lý của bọn họ.
mae add...
mae vừa nhấc máy, đầu dây bên kia đã nghe ra giọng của santa có chút không vui khi biết người vừa nhấc máy không phải là perth mà là mae add.
mae add nhận thấy thế, liền nói: "con tìm perth hả? nó xong công việc rồi, đang đi ăn cùng các đồng nghiệp khác thôi"
"dạ không có gì quan trọng đâu mae, lát nữa con nhắn tin cho anh ấy cũng được" santa hỏi thăm perth và mae xong thì cúp máy, em cuộn người nằm trên sofa thở dài...
"hazzz, chán muốn chết..." santa không có nhiều bạn nên cũng chả biết tìm ai chơi, đặc biệt là kể từ ngày em đi hàn về thì em càng sống khép kín và thu mình lại hơn. thật sự thì hàn quốc có quá nhiều thứ khiến em phải day dứt mãi không nguôi, đó chính là nơi mà em dám đương đầu để thực hiện ước mơ nhưng cũng chính nơi đó khiến giấc mơ của em sắp chạm tới rồi trong nháy mắt lại bị dập tắt, thật sự quá tàn nhẫn.
santa ngồi trong phòng khách, mắt dán vào màn hình điện thoại không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày. tin nhắn cuối cùng giữa em và p'perth vẫn ở đó, chỉ vài dòng ngắn ngủi, không đủ để xua đi nỗi trống vắng ngày một lớn lên trong lòng. santa gõ vài chữ vào ô tin nhắn, rồi lại xóa. lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
s [anh xong công việc chưa?]
s [anh đang làm gì vậy?]
s [khi nào thì anh về nước?]
santa cứ băn khoăn mãi em cứ soạn tin nhắn nhưng tất cả đều bị em xóa sạch trước khi gửi đi.
santa chống cằm nhìn ánh đèn vàng hắt qua cửa sổ, đêm nay gió nhẹ. nếu là mấy tuần trước, có lẽ giờ này em đang ngồi trong xe với perth, cả hai vừa đi quay xong, tay cầm ly trà sữa, miệng thì nói mấy chuyện không đầu không đuôi, đôi lúc cả hai lại phá lên cười đến khi mệt thì thôi.
nhưng giờ, im lặng bao trùm.
rồi đột nhiên santa nghĩ đến một điều khiến trái tim em nhói lên một nhịp khi nghĩ đến khả năng... có lẽ anh quên rồi. quên em, hoặc quên điều gì đó đã từng quan trọng, hay là em suy nghĩ nhiều quá rồi...
đêm xuống nhanh hơn santa nghĩ. ánh sáng từ đèn bàn le lói hắt lên tường, kéo dài bóng em trên sàn như một vệt mờ đơn độc. em nằm dài trên sofa, điện thoại đặt úp xuống bàn, không còn kiên nhẫn để chờ thêm một dòng tin nhắn từ perth nữa. năm ngày rồi, năm ngày không gặp nhau.
santa đưa tay lên che mắt. em tự hỏi, có phải mình đang phản ứng hơi quá? chỉ là vài ngày không liên lạc, anh ấy bận thôi mà. nhưng trong lòng cứ gợn lên một cảm giác kỳ lạ, giống như một khoảng trống đang dần bị đào sâu thêm mỗi phút trôi qua.
"mình đang chờ đợi điều gì?" câu hỏi đó xuất hiện bất chợt trong đầu em, rồi không biến mất nữa.
santa không thể lý giải được. là vì lo lắng? vì tình anh em? hay là thứ gì khác, sâu hơn, vượt khỏi cả khái niệm đồng nghiệp hay những người thân thiết? em từng nghĩ giữa em và p'perth chỉ là mối quan hệ dễ chịu, thoải mái hai người có thể cười đùa, có thể dựa vào nhau những lúc mệt mỏi. nhưng bây giờ, chỉ một sự vắng mặt ngắn ngủi thôi, trái tim em đã bối rối đến mức này?
"nếu chỉ là đồng nghiệp anh em thân thiết, thì sao cảm giác lại lạ thế này?"
santa nhắm mắt lại, cố gắng lục tìm trong trí nhớ những khoảnh khắc bình thường giữa hai người, những cái chạm vai vô tình, những lần perth cúi xuống cởi giày cho em mà chẳng nói gì, hay ánh mắt anh ấy đôi khi dừng lại nhìn em thật lâu khi em cứ đang mải cười.
từng chi tiết nhỏ vụn ấy, giờ đây hiện lên trong đầu em vô cùng rõ ràng.
santa lặng lẽ ngồi dậy, kéo chiếc gối ôm lại gần rồi vùi mặt vào đó. em không khóc nhưng mắt em ươn ướt, không phải vì đau, mà là vì nhận ra một điều mà bản thân vẫn luôn cố tránh đối diện.
"mình nhớ anh ấy nhiều hơn mình tưởng"
không phải vì anh ấy vui tính. không phải vì cả hai hợp nhau. mà là vì trái tim em... hình như... hình như đã thực sự rung động rồi.
tình cảm ấy không có tên gọi rõ ràng, không dễ dàng nói ra nhưng nó thật, rất thật.
và điều khiến santa sợ nhất lúc này không phải là perth không nhắn tin lại cho em mà là: liệu p'perth có cảm thấy giống như em không?
***
chiếc điện thoại trong tay mae add vừa kết thúc cuộc gọi với santa thì perth ngẩng đầu lên khỏi bát mì vẫn còn đang ăn dang dở. anh đặt đũa xuống, lau tay bằng khăn giấy rồi hỏi bằng giọng nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt không giấu được chút lo lắng:
"santa gọi hả, mae?"
mae add gật đầu, liếc nhìn anh một cái rồi cười nhẹ: "nó nghe giọng mẹ là biết ngay không phải con. mẹ nói con đang ăn, nó chỉ bảo không có gì quan trọng, lát nữa nhắn tin cũng được. nhưng... mẹ nghe giọng nó buồn buồn đó nha."
perth khựng lại trong một giây. tay anh nắm nhẹ điện thoại, lòng bỗng dưng thấy một khoảng trống vô hình len vào giữa bữa ăn đông người. dù quanh anh đang là tiếng cười nói rôm rả của đồng nghiệp, nhưng câu nói của mae khiến mọi âm thanh như bị kéo về chế độ im lặng.
santa gọi cho anh.
và em ấy... buồn.
perth không chần chừ nữa. anh xin phép mọi người ra ngoài một chút rồi bước khỏi quán ăn, đứng cạnh bức tường kính lớn phản chiếu ánh đèn đường nhạt nhòa. tay anh mở danh bạ, tìm đến cái tên quen thuộc: "tata"
tiếng tút tút vang lên. một hồi... hai hồi...
santa bắt máy sau hồi chuông thứ ba, giọng vẫn mang chút mơ hồ của buổi tối mệt mỏi:
"...p'perth?"
nghe giọng em, perth bỗng cảm thấy ngực mình nhẹ đi một phần. anh cười khẽ.
"ừ, là anh đây. nghe mae add nói em gọi cho anh hả? có chuyện gì không?"
santa im lặng vài giây. chỉ là vài giây thôi, nhưng với perth, thời gian như ngưng đọng. rồi giọng em vang lên, nhỏ nhẹ nhưng đủ khiến tim anh khẽ chao đảo.
"không có gì đâu ạ... em chỉ... muốn nghe giọng anh một chút thôi."
perth siết nhẹ điện thoại trong tay. bên kia đầu dây, santa có lẽ không biết ánh mắt anh lúc này dịu dàng đến mức nào.
"anh xin lỗi. anh lẽ ra nên nhắn cho em sớm hơn," perth nói, giọng trầm ấm. "anh vừa xong công việc hôm nay. mấy ngày nay lịch kín quá, nhưng anh không quên em đâu."
perth cũng cố tình không liên lạc với em xem thử em có phản ứng như thế nào, tuy anh bận thật nhưng không đến mức không có nổi thời gian để liên lạc với em. chỉ là perth muốn xem thử, santa có nhớ anh không, có chủ động liên lạc với anh không thôi. nhưng điều perth chờ đợi thật sự đã đến, có trời mới biết anh đã đợi cuộc gọi này lâu như thế nào, anh cũng nhớ em lắm, muốn bay về thái lan ngay lập tức.
santa vẫn im lặng. perth nghe rõ tiếng thở khẽ của em, cảm giác như santa đang cố giữ cho giọng mình không run lên.
perth nhìn lên bầu trời đêm, lòng dâng lên một cảm xúc không thể gọi tên. anh hạ giọng, như một lời thì thầm qua sóng điện thoại:
"tata này... em có biết... anh cũng nhớ em không?"
bên kia đầu dây, santa vẫn không đáp lại ngay. nhưng perth cảm nhận được điều gì đó đang tan ra như băng tuyết sau cơn mưa xuân.
santa im bặt nhưng câu nói ấy vang lên khiến trái tim em như có tiếng chuông nhẹ đánh động một góc nào đó vẫn còn đang lặng yên. em hít một hơi sâu, rồi lơ đãng hỏi:
"vậy khi nào anh về nước vậy?"
"sao vậy, nhớ anh hả, muốn gặp anh rồi à" perth cũng có chút tò mò nhưng đáp lại anh là sự im lặng và hơi thở trầm ổn nhẹ nhàng của em.
perth cũng không trêu em nữa vì căn bản anh cũng biết chắc là cún con nhớ anh thật rồi.
"chiều mai, chuyến bay lúc ba giờ. tối là anh về tới rồi."
cả hai cứ im lặng như thế không ai nói thêm gì nữa. họ chỉ lắng nghe để hơi thở của nhau len qua từng nhịp chờ xa cách. trong khoảnh khắc đó, dù khoảng cách là cả một quốc gia, nhưng trái tim của họ lại gần nhau đến kỳ lạ.
"santa này," perth khẽ gọi em, giọng anh trầm lại, có gì đó chậm rãi và nghiêm túc. "cảm ơn em vì đã gọi cho anh. anh đã chờ cuộc gọi đó... lâu hơn em nghĩ."
santa cắn nhẹ môi dưới. em khẽ gật đầu, dù biết perth không thể thấy. nhưng em biết, anh cảm nhận được.
"khi nào anh về thì chúng ta gặp nhau được chứ, fan đang gào thét nhớ chúng ta đó" santa nói bằng giọng trong veo, em đã vui vẻ trở lại sau mớ cảm xúc hỗn độn ngổn ngang của chính mình.
"được thôi, deal" perth vui vẻ nhận lời, được nghe thấy giọng em khiến anh dễ chịu hơn hẳn. cảm giác nhớ nhung ban đầu cũng vơi đi bớt phần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top