Lí Do Quay Trở Lại 🔞

Sau một đêm bi anh hành hạ cuối cùng cậu cũng tỉnh dậy, cậu lê cơ thể trầy chích vết thương vào nhà tắm, cậu đứng trầm ngâm nhìn bộ dạng nhơ nhuốt của mình ở trong gương, đôi mắt cậu phút chốc đỏ rực lên như muốn biến thành quái vật...

" Perth tao nhất định sẽ giết chết mày..."

Không ai biết ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng sau khi cậu quay trở về tì luôn miêng đòi giết chết anh, sau khi tắm xong cậu khoác lên mình toàn bộ màu đen, sau đó cậu đi xuống nhà, nhìn thấy anh và phu nhân cùng cái ả tình nhân dơ bẩn của anh...

Nhìn thấy cậu bà đi đến hỏi han cậu...

" Chimon hôm nay cháu định ra ngoài sao? "

Cậu im lặng nhìn bà với vẻ mặt đầy hổ thẹn, bà đã giúp cậu nhiều đến thế, vậy mà đến cuối cùng cậu vẫn chọn cách quay trở lại...

" Cháu muốn xin phép phu nhân cho cháu về nhà một chuyến ạ "

Bà có vẻ như do dự....

" Chuyện này... "

Anh cười nhếch mép rồi trả lời...

" Mẹ cứ để cho nó đi... "

Bà vô cùng ngạc nhiên, tại sao hôm nay anh lại có thể dễ dàng cho cậu rời đi như thế? Lúc trước anh chưa bao giờ hành xử như thế.

" Nếu Perth đã nói như vậy hì cháu cứ đi đi "

Cậu cúi đầu chào bà rồi rời đi, anh ngồi đó tay ôm ấp ả tình nhân miệng luôn nở nụ cười đầy quỷ dị, bà nhìn anh một lúc rồi hỏi...

" Perth rốt cuộc con đã làm gì Chimon rồi hả? Con mau nói đi rõ ràng cho mẹ nghe xem, thằng bé đã rời đi rồi tại sao còn quay lại, từ hôm qua  sau khi thằng bé quay trở về ánh mắt của nó rất khác lạ. Perth con đã làm gì thằng bé vậy? "

Anh bật cười đầy ngây dại...

" Cuốn sách hay nó không nằm ở trang đầu hoặc trang cuối đâu mẹ, từ từ mẹ cũng biết thôi "

Nói xong anh đứng dậy rời đi trong sự lo âu của bà...

Về phía cậu, cậu đứng trước ngôi nhà thân thuộc của mình nhưng lại do dự chẳng muốn bước vào bên trong, bên ngoài hàng khăn trắng kéo lê từ cổng vào nhà như báo hiệu chuyện chẳng lành, cậu lấy hết can đảm để bước vào nơi mà cậu xem là gia đình...

Vừa nhìn thấy cậu, ông ta đã cầm chai rượu ném vào đầu cậu, chai rượu hoà cùng với máu rơi xuống vỡ thành trăm mảnh, ông còn chưa hả dạ đi đến túm lấy áo cậu vừa đánh vừa chửi...

" Thằng trời đánh mày xem mày đã làm gì? Tại sao vậy? Tại sao mày lại bỏ trốn? Tại sao chứ hả thằng con bất hiếu? Hôm nay tao sẽ đánh chết đứa nghịch tử như mày, tại sao người nằm đó không phải là thằng tập nham như mày hả? Tại sao? "

Khách đến viếng ôm lấy ông cố ngăn cho ông bình tĩnh lại, cậu đi đến bên cạnh người phụ nữ với gương mặt hiền từ đang nằm ở đó, cậu đưa tay truyền cho người phụ nữ ấy một chút hơi ấm nhưng có lẽ người nằm đó sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được...

Ngày cậu rời đi khi ra gần đến sân bay cậu nhận được một đoạn clip từ anh, nội dung nếu trong vòng 10 phút cậu không quay lại thì người phụ nữ này sẽ phải trả một cái giá đắc, quả nhiên tất cả những gì anh nói đều là thật, cái giá người phụ nữ ấy phải trả chính là cả mạng sống, ông trời thật biết cách trêu ngươi, người cậu yêu lại có thể xuống tay với người cậu yêu nhất...

Bàn tay cậu nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của người phụ nữ rồi bật khóc đầy đau đớn. Chưa bao giờ câu nói " Mẹ con xin lỗi " nó lại khó thốt ra đến vậy...

" Mẹ Chimon đã về với mẹ rồi đây, mẹ mở mắt ra nhìn Chimon của mẹ đi, chẳng phải mẹ luôn nói là mẹ thương Chimon nhất sao? Mẹ...mẹ....hãy nhìn Chimon của mẹ đi...mẹ..."

Những câu nói và những câu hỏi kiếp này mãi mãi cậu cũng chẳng nghe được câu trả lời nào cả, mấy ai hiểu được cảm giác lúc này của cậu, mất mẹ cậu như mất đi cả thế giới, cậu mất đi một người luôn âm thầm ủng hộ cậu, mất đi một người yêu cậu vô điều kiện...

Cậu mỉm cười đưa tay sờ lên khuôn mặt lạnh lẽo của bà rồi mỉm cười đầy cay đắng...

" Mẹ yên tâm nhé! Sau khi Chimon trả được thù Chimon nhất định sẽ đến tìm mẹ...mẹ đợi Chimon nhé! "

Nói xong cậu đứng dậy chuẩn bị rời đi, tiếng chửi bới của ông ta ngày một lớn, cậu liếc mắt về phía ông rồi đi đến...

" Ba trách tôi sao? Chẳng phải những việc ngày hôm nay là quả báo mà ba đáng phải nhận sao? Nhưng ba biết không? Cái giá này quá đắt rồi, đáng ra người nằm đó là ba chứ không phải mẹ. "

CHÁT

Tiếng chát oan nghiệt cứ thế lại vang vọng trong ngôi nhà nhỏ...

" Tại tao sao? Nếu không phải cái loại bệnh hoạn trai không ra trai gái không ra gái thứ ẻo lả như mày thì có ngày hôm nay không? "

" Ba im đi, ba thử hỏi trong quá khứ ba đã làm gì? Miệt thị người bị trầm cảm khiến cậu ấy phải chết, nếu ba biết giữ cái miệng thì đã không có chuyện như bây giờ, ba thời buổi nào rồi mà ba còn khinh bỉ miệt thị người Đồng Tính như thế? Họ là con người và họ cũng có quyền được yêu được quyền được sống thật với giới tính của mình, còn ba cứ ôm khư khư lấy cái tôn nghiêm cái gia trưởng của mình đi, rồi một ngày nào đó người nằm đó sẽ là ba "

" Mày...mày thằng quái thai này mày... mày đứng lại "

Cậu không để ý đến lời nói của ông cứ thể rời đi, cậu đi lang thang trên phố tấp nập dòng người qua lại, giá mà cậu chưa từng thích anh, nếu ai hỏi cậu rằng cậu có hối hận không? Nếu lúc trước cậu sẽ trả lời rằng không nhưng tại thời khắc này câu trả lời của cậu là có, cậu hối hận vì đã yêu anh nhiều đến vậy, nếu biết trước kết cục như thế này thì ngày hôm đó cậu chỉ dừng ở việc biết tên anh...

Cậu về đến nhà thì thấy bà vẫn ngồi đó đợi cậu, lúc cậu bước vào bà đi đến ôm lấy cậu, hơi ấm của bà như ngọn lửa chữa lành tâm hồn lạnh lẽo của cậu...

" Chimon ta xin lỗi, ta thật sự không biết Perth sẽ làm những chuyện như vậy, ta xin lỗi "

Cậu nước mắt lã chã xoa lưng bà...

" Phu nhân người không có lỗi, trong câu chuyện này người cũng chỉ muốn giúp cháu thôi, cháu chưa từng trách người, người đừng khóc "

Sau khi an ủi bà xong cậu cũng quay trở lại phòng, gần 2h sáng anh bước vào với vẻ say khước anh bước đến bên gường mò mẫn cơ thể cậu...

Anh tham lam ôm cậu hôn vào đôi môi căng mọng của cậu an hôn xuống cổ hút 1 hơi đầy dục vọng, anh cởi cúc áo cậu. Thân hình trắng nõn anh cười đểu cán anh hài lòng với 2 núm vú màu hồng phấn bị tra tấn đến nổi cứng rắn đứng thẳng lên, 2 bầu vú căng tròn như 2 con chuột hamter chực chờ nhảy ra phía trước, kiềm theo sự thở dốc của cậu đầy dụ dỗ...

Anh cúi đầu cắn lên đầu vú bên phải, vội vả nút vào dâm thuỷ của cậu tuông ra ước cả 1 vùng gường...anh nhìn cậu cười đầy dâm dục,

" a..mày làm con mẹ gì vậy? Thằng chó.."

Đầu vú phát ra những khoái cảm đầy tê dạy cậu không chịu đựng được nữa mà phát ra những tiếng rên rỉ.

Anh cắn nhè nhẹ vào đầu vú cậu, khiến cho cậu đáng thương  và rên rỉ, khuôn mặt đỏ bừng. Đôi mi như cánh quạt ẩn nhẫn loé lên những giọt nước lấp lánh..

Đùa bỡn 1 trận thật đã, anh bắt đầu cởi quần cậu và những gì trên người anh đều cỡi sạch ... cảm giác lạnh như băng bởi vì sức nóng của cơ thể .. cảm giác nóng lạnh mà nóng bỏng làm cho anh càng thêm dục vọng..những tiếng rên rỉ và dâm thuỷ chảy dài ... làm anh thêm hưng phấn..

" a...ưm.. cảm giác k...kh..khó chịu quá ưm.."

Anh đưa tay xuống cúc huyệt của cậu và đưa 2 ngón tay vào để nới lỏng cúc huyệt anh ngoe nguậy liên tục cọ sát làm cậu không ngừng rên rỉ ....

" ưm...a cầu cầu xin mày ngừng lại đi a....ưm "

Tiếng cầu xin quyến rủ làm động lòng anh, đôi mắt đen láy của cậu ướt sũng anh chịu không nổi cúi xuống tặng cậu 1 nụ hôn sâu..những tiếng cầu xin nhỏ dần không phát ra nữa thay vào đó là những tiếng rên rỉ.. đầy ma mị

Anh đụng đến cúc nguyệt của cậu cơ giật mãnh liệt .. anh đợi dâm thuỷ ra nhiều hơn rồi với lóng tay vào, 1 ngón , 2 ngón, 3 ngón sau đó anh đem cả dục vọng  của mình đâm thẳng vào bên trong cậu, anh đâm vào thật sâu

" a...đ...đau..quá...du...đừng...dừng  lẠi đi "

Anh liên túc thúc thật sâu vào cúc huyệt của cậu..cậu không ngừng uốn éo..cậu ôm lấy lưng anh cào cấu...làm anh càng hưng phấn..trong căng phòng rộng lớn ấy liên tục truyền ra những âm thanh rên rỉ dâm dục...tiếng thở dốc nếu ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt

Anh lật úp cậu lại...đâm thật sâu vào cúc huyệt của cậu làm cậu... điên dại

" á..a...ưm..s...sâu quá...đừng...dừng lại đi "

Anh liên tục lấy ra thúc vào liên tục lập đi lập lại...

" Tao bắn vào bên trong của mày đây...ưm..."

" Đừng bắn vào thằng chó "

Mặc kệ những lời nói của cậu anh cứ thế bắn toàn bộ dục vọng vào bên trong cơ thể cậu...

" Chimon tao nói cho mày biết cả đời này mày phải ở đây để tao dày dò mày sống không được chết cũng không xong "

Cậu mỉm cười đầy khinh bỉ...

" Tao e rằng mày không hành hạ tao được lâu đâu thằng chó, chính tay tao sẽ giết chết mày, Perth mày cứ đợi mà xem "

Đối với cậu tình yêu bây giờ cũng chẳng chỉ là thù hận, anh lấy đi tất cả của cậu, cậu lấy đi mạng sống của anh, nó chỉ là những gì anh đáng phải nhận, sau khi cậu xác nhận anh đã ngủ say thì cậu nhẹ nhàng bước xuống đi đến cạnh tủ lấy con dao đã được chuẩn bị từ trước, từ từ cậu tiến lại gần anh, cậu giơ con dao lên định đâm xuống một nhát nhưng trong ánh mắt cậu có chút gì đó không nỡ...

Cậu do dự một lúc thì giọng trầm ấm của anh vang lên...

" Thế nào, không phải mày muốn trả thù sao? Nào đâm tao đi, sao lại do dự như thế? Hay do mày còn yêu tao nên không nỡ? Nào Chimon ra tay đi "

Cậu cầm chặt con dao từ từ lùi lại, còn anh lúc này cũng tiến về phía cậu....

" Perth mày đừng qua đây..."

Anh mỉm cười thật ngạo nghễ

" Nào Chimon đợi gì nữa? Ra tay đi, tao đang đợi mày đây "

Khi bị ép vào tường cậu vô thức đánh rơi con dao xuống đất cậu ngồi sụp xuống run rẫy, anh bật cười đầy kiêu ngạo...

" Nếu mày không giết tao thì hôm nay tao sẽ chơi mày cho đến chết, nào lên đây thử trò chơi mới với tao nhé Chimon "

Đôi khi muốn chấm dứt mọi thứ để rời đi, lí trí bảo là hãy làm đi nhưng con tim lại không cho phép....🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #perthchimon